Baby blues, baby brain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Warcuslion làm một loạt các kiểm tra sức khoẻ cho Hồng Bì tại bệnh viện Y-al. Cuối cùng gặp riêng Phong Khải Ninh với đống giấy tờ báo cáo được viết một cách chi tiết

- " Nếu tôi nói.. Mợ Lớn chỉ sống được đến năm 30 tuổi, cậu có tin tôi không?"

Phản ứng của Phong Khải Ninh bình tĩnh hơn anh nghĩ nhưng cũng không giấu nổi sự sợ hãi trong đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo đặc trưng của Rome. Warcuslion mỉm cười, coi như để trấn an em vợ mình.

" Chỉ là tôi chẩn đoán thôi, Mợ Lớn có thể sống lâu hơn... hoặc... ít hơn thế"

" Cô ấy bị bệnh gì?"

" Không có bệnh rõ ràng nhưng cơ thể rất yếu. Tôi vốn không tin vào cổ trùng của nhà Rome nhưng tôi vẫn phải công nhận nó có tác dụng. Almira đã nói với tôi chuyện Mợ Lớn sinh con ở nhà chứa, nếu tôi đoán không lầm, khi ấy không có trùng băng... Mợ đã chết từ lúc đó rồi. Kiến thức chuyên môn, không biết cậu có thể hiểu được không...."

- " Anh cứ nói đi" - Âm thanh trầm hẳn xuống, có thể nghe ra người đối diện đang rối loạn trong lòng đến mức nào.

Warcuslion giải thích và đưa ra các hướng giải quyết tốt nhất, dù sao cũng không phải bệnh tật nguy hiểm, có thể chữa trị dần theo thời gian. Một tháng qua Phong Khải Ninh cũng nhận ra điểm khác biệt của cô nhưng anh vẫn cho rằng đó là di chứng sau sinh, không ngờ tới lại có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều đến thế, dù đã liên tục kiểm tra thường xuyên nhưng đến cả bác sĩ giỏi nhất ở Thượng Hải cũng không chẩn đoán được tình trạng của Hồng Bì.

" Lúc mà Almira sinh Isa, không hợp thuốc, tôi còn lo đến mức tăng huyết áp mặc dù sức khoẻ của chị cậu cực kỳ tốt, ekip phòng sinh là đội chuyên nghiệp nhất. Vợ cậu thì sao? Ôi tôi cũng dám chẳng tưởng tượng ra cái cảm giác chết đi sống lại ấy là gì - Warcuslion thở dài, ngả người lên ghế - " Sắp xếp thời gian càng sớm càng tốt, để Mợ Lớn ở lại Y-al, tôi sẽ đích thân làm phác đồ chữa trị cho cô ấy

Như có người rút hết linh lực của Phong Khải Ninh, anh yếu đuối trả lời: " Lam còn bé quá, xa mẹ thì không tốt, mà để hai mẹ con ở bên này tôi cũng không nỡ."

" Ừ, tôi không nói chữa sớm nhất là tốt nhất. Chờ em bé cứng cáp rồi thì tính sau. Hiện tại cứ duy trì thuốc là được. Tạm thời cậu đừng nói với cô ấy, bệnh sau sinh... càng lo nghĩ nhiều càng nguy hiểm."

----------------------------------

" Em ngất từ bao giờ đấy?"

" Không, chỉ là em ngủ quên trên xe. Anh thấy người hơi sốt thì đưa em đi kiểm tra thôi."

- " Động một chút liền đưa em đến viện nằm" - Hồng Bì bĩu môi nhìn tay còn chẳng có kim truyền nước muối, chứng tỏ chẳng phải ốm sốt gì nặng.

" Sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất, tiện ở đây có bệnh viện Y-al hàng đầu của Mỹ thì anh khám tổng quát luôn. Đồ của nhà, tội gì không dùng?"

Bốn mắt nhìn nhau, như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của nhau

Rằng anh đang có tâm tư phiền muộn

Rằng cô đang thấy rất đau đầu.

- " Em có bệnh gì không?" - Hồng Bì để ý sắc mặt Phong Khải Ninh nhưng không tìm ra được điểm bất thường, anh chỉ phì cười xoa tóc cô: " Bệnh đãng trí chứ còn bệnh gì, anh đố em biết em để con ở đâu?"

" Lam đâu?" - Cô giật mình nhìn xung quanh, nhớ lại cả buổi sáng cũng không bế con đi lên lễ đài. -" Em..."

" Bà nội bế rồi, em đưa bà bế lúc vừa xuống xe"

Phong Khải Ninh thử cô một lần nữa: " Em còn nhớ ngày kết hôn là ngày nào không?"

Hồng Bì tròn mắt nhìn anh, chết rồi... cô không nhớ được. Chỉ thấy anh cười như không có vấn đề gì lớn

- " Anh cũng không nhớ"

- " Giờ em mới để ý, có rất nhiều thứ em đã quên hết sạch rồi" - Cô thấy hơi sợ, cố gắng lục lọi trong ký ức xem có chuyện gì quan trọng đã bị quên đi không nhưng chỉ thấy trong đầu là một mảng trống rỗng.

" Em lo cái gì, một lần mang thai ba năm ngốc nghếch. Không quên anh với con là tốt lắm rồi"

Phong Khải Ninh không giấu cô cũng không nói hết toàn bộ sự thật cho cô. Đủ để Hồng Bì biết bản thân đang có bệnh, chịu khó ăn uống và ngủ nghỉ tốt hơn là được.

---------------------------------------

" Đó gọi là di chứng baby brain. baby blues thường gặp nhưng cô ấy mắc ở dạng nặng. Việc mất trí nhớ tạm thời nếu lâu ngày không được nhắc lại sẽ trở thành mảng ký ức bị quên đi vĩnh viễn, thậm chí không còn cảm giác quen thuộc. Tôi chỉ nghĩ sức khoẻ Mợ Lớn bị suy nhược nhưng việc suy nhược này lại ảnh hưởng đến não bộ rất nhiều. Cậu phải hiểu thể chất yếu đuối mà duy trì thêm một thời gian nữa sẽ càng có nhiều rủi ro phát sinh, đặc biệt là giảm tuổi thọ"

" Giờ cậu phải chấp nhận đánh đổi, tôi có khả năng chữa trị được toàn bộ các di chứng cho Mợ Lớn nhưng không được ở gần cậu thường xuyên, cô ấy sẽ quên cậu."

Chờ Lam lớn thêm một chút là lí do anh thoái thác để giữ Hồng Bì bên cạnh mình thêm một năm. Thời gian qua cuộc sống của anh phụ thuộc vào cô quá nhiều, giờ nghe đến việc phải đưa cô đi chữa bệnh.... cái cảm giác sợ hãi này giống như việc một đứa trẻ mất đi sự quan tâm chăm sóc của mẹ.

-------------------------------

Việc di chuyển đường xa từ Mỹ về Trung Quốc một lần nữa vắt kiệt sức lực của Hồng Bì. Thậm chí Mầm nhỏ còn mất luôn cả sữa mẹ.

Phong Khải Ninh bỏ hẳn công việc ở trụ sở, tất cả các quyết định sẽ do Nặc Thần tạm thời làm chủ. Từ một người chẳng thể lo nổi bản thân mình, anh làm tất cả, học rất nhiều thứ để chăm sóc cả gia đình. Hồng Bì cũng nhận ra sức khoẻ mình không tốt, nghe lời anh nhiều hơn, mỗi ngày đều ăn ngủ đủ giấc đúng giờ.

Trong âm thầm, cả nhà ba người đều vì nhau mà cố gắng nhiều hơn nữa. Không ai thấy mệt mỏi cả, chỉ thấy những gì mình làm đều xứng đáng.

Mầm nhỏ tự mình xoay người biết lẫy, thằng bé cười tít mắt cho tới lúc mỏi cổ sẽ úp mặt xuống giường, tủm tỉm nhìn ba mẹ nằm hai bên, mông vẫn chổng lên trời

....... ba giây trôi đi, cái miệng nhỏ kia vẫn cong lên nhưng hai mí mắt đã dính chặt vào nhau... từng chút một... ngủ say.

Hồng Bì nín thở im lặng chờ anh đặt con vào trong nôi. Mũi chân nhẹ nhàng chạm xuống sàn.

" Suỵt!"

Hai người quấn lấy nhau trốn sang phòng ngủ bên cạnh, tự do hành sự.

" Anh từ từ, còn chưa cởi áo"

Hồng Bì không chống cự được cơn nghiện của Phong Khải Ninh, trực tiếp bị đè xuống giường.

Nói là phóng túng nhưng anh chỉ dám làm hai lần rồi nằm gục xuống bên cạnh, chân tay khảm lấy cô ở trong lòng.

" Nặng chết em rồi" - Hồng Bì bị anh ôm đến nghẹt thở nhưng vẫn nằm im, cái ôm thật chặt này là xúc động nhất thời của Phong Khải Ninh, cô có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ tròn lồng ngực của anh, hơi thở phập phồng trầm ấm. Những lúc đầy tình cảm như vậy cũng không ngăn được bàn tay hư hỏng kia sờ lên bầu ngực mềm mại như miết ra sữa. Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhỏ, không rõ là chứa bao nhiêu cảm xúc chân thành nhất: " Anh yêu em..yêu rất nhiều"

Trước khi ngủ anh luôn lặp lại câu nói ấy, chỉ sợ ngày mai cô quên mất anh yêu cô nhiều đến mức nào.

Hồng Bì ngửa đầu lên ngắm nửa gương mặt lai đẹp như tạc của anh, sự tuấn tú mỹ miều ấy vô cùng cứng nhắc như muốn đạt đến cái đẹp hoàn hảo nhất nhưng lại bị cô vỗ béo nên trông thuận mắt hơn nhiều.

" Anh quên hôn em~ .." - Cô giận dỗi cắn lên môi anh

~ Ưm~

" Một lần nữa rồi ngủ...." - Phong Khải Ninh hé mắt, tiếng cười khàn khàn nghe vô cùng đáng sợ, báo hiệu một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro