Đuổi việc Linda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Có thể dùng cách khác không?"

Phong Khải Ninh đã suy nghĩ rất nhiều, liên quan đến sống chết của Hồng Bì nhưng anh không thể nào ra quyết định được. Đầu dây bên kia là tiếng thở dài của Warcuslion - " Chỉ là 2-3 năm thôi, đổi lấy cho Mợ Lớn cả cuộc đời đấy cậu hiểu không?"

Hồng Bì ôm Lam đứng bên cạnh anh, trong ánh mắt cô là bao nhiêu hi vọng, cách nào cũng được, miễn là để cô ở bên cạnh anh với con. Bảo cô xa những người thân thuộc nhất này để đến một đất nước lạ lẫm không quen biết ai, làm sao mà cô chịu được?

Nhưng nhìn thấy sắc mặt anh trùng xuống, chán nản đặt điện thoại sang một bên.... Hồng Bì quay đi, vờ cúi xuống chỉnh áo cho con để lau nước mắt

" Hồng Bì.."

- " Dạ?"

" Con ngủ rồi thì đặt xuống giường đi, em bế nhiều nó quen hơi mẹ"

Hốc mắt còn chưa khô lại nghẹn ngào, anh đang sợ Lam sẽ nhớ cô nên tách dần hai mẹ con ra.

" Em bế một lúc nữa thôi"

" Đặt con xuống để nó ngủ cho thoải mái"

Cô không cãi anh nữa, cẩn thận kéo chiếc gối nhỏ nhắn để bên cạnh mình. Lam rời vòng tay mẹ liền nhăn nhó chu miệng

" Mẹ đây..." - Hồng Bì thì thầm dỗ dành đứa nhỏ - " Ngủ đi con."

Trước ánh mắt nghiêm khắc của Phong Khải Ninh, cô bắt buộc phải đứng lên rời giường. Anh kéo cô ra ngoài, còn chưa kịp nói gì thì Hồng Bì đã bật khóc: " Em không đi đâu~ Bình thường em cũng khoẻ mà, không sao cả.."

Anh cũng bất lực ôm cô vào lòng vỗ về, đáp lại là sự im lặng và phiền muộn.

--------------------------------------------

" Cô ấy sợ người lạ, rất khó để hoà nhập với đám đông. Thể chất yếu đuối, dễ tủi thân. Để Hồng Bì một mình ở đó thật sự không ổn mà công việc của em ở bên này cũng không thể thường xuyên vắng mặt được"

Warcuslion đến đau đầu với tình trạng đặc thù của Mợ Lớn trong nhà. Bàn bạc với Almira cả một tối mới đưa ra được phương án tốt nhất. Phác đồ sẽ do trợ lý của anh chịu trách nhiệm, bản thân anh cũng sẽ đích thân thăm khám ba tháng một lần, tiện thể đưa bọn trẻ con về chơi với ông bà ngoại nhiều hơn.

Phong Khải Ninh mất ngủ mấy đêm, cuối cùng cũng có thể nở nụ cười vui vẻ: " Làm phiền anh nhiều rồi"

" Không có gì" - Warcuslion khách khí trả lời - " Lần này là đưa tới trợ lý đắc lực nhất của tôi, cậu liệu mà trả lương cho xứng đáng"

" Chuyện đó không phải là vấn đề, cảm ơn anh"

Almira kinh ngạc nhìn chồng mình, vì anh vẫn mở loa ngoài từ lúc nãy nên cô hiếm hoi nghe được hai chữ " cảm ơn" thốt ra từ cái miệng vàng ngọc của Phong Khải Ninh. - " Wow, tổ tông này thay đổi nhiều rồi. Lấy vợ liền ngoan hẳn ra."

" Lòng dạ đàn ông khó lường lắm, nói gì đến con quỷ âm ti như nó"

" Bên Trung Quốc đang là ba giờ sáng đấy, Khải Ninh nhận cuộc gọi của anh từ 2 giờ chỉ để hỏi thêm về tình hình của Mợ Lớn. Kể ra Mợ Lớn cũng không phải dạng vừa, có bản lĩnh thu phục em trai em"

Warcuslion nhếch miệng cười, ai có bản lĩnh như anh? Dùng hơn 20 năm thanh xuân của mình để thu phục con sói ngang tàn trước mặt này. 10 con quỷ Phong Khải Ninh cũng không ác ôn bằng một mình vợ anh. Tán vợ đến mức trắng tay, cơm cũng không có mà ăn, chui lủi trong căn trọ chật hẹp bé tí. Cùng một lúc vừa lo vợ sinh con đầu lòng, vừa dựng lại sự nghiệp bằng mấy tỷ USD của Nặc Thần. Nhìn gia đình nhỏ này mới thấy những cố gắng của mình thật xứng đáng. Anh rót một cốc sữa đầy đặt trước mặt con gái cưng.

" Isa ăn nhanh lên còn đi học nào con"

" Ba đợi con~" - Tiểu công chúa xinh đẹp kia ăn vội miếng bánh sandwich sữa chua rồi cầm cốc sữa tu ừng ực, cái dáng ăn chẳng giống ai. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem ba đã thắt cà vạt xong chưa.

" Goodbye William! " - Cô bé lau miệng sạch sẽ rồi mới thơm lên mu bàn tay của em trai chào tạm biệt.

Nhóc con 4 tuổi này là cục cưng của Warcuslion, sáng nào đi học cũng được ba bế từ cửa lên đến xe, còn cưng chiều hơn cả vợ mình.

Bà nội nói đợi bé đủ 5 tuổi sẽ phải học thêm một lớp lễ nghi của hoàng tộc chứ cứ nhanh nhảu, nghịch ngợm thế này không ra dáng tiểu thư công chúa gì cả.

Warcuslion chỉ cười trừ, cái nết này giống mẹ nó chứ giống ai.

--------------------------------------------------

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, sức khoẻ của Trang Mộng Phạn yếu dần nhưng bà vẫn đòi đi chơi. Chắt ngoại của bà về nước rồi, nhất định phải đi chơi với nó.

Xe chưa dừng hẳn đã nghe thấy tiếng Isa líu lo từ ngoài cửa: " Con chào cụ, con chào ông bà, con chào Cậu Lớn, Mợ Lớn, chào Cậu Nhỏ"

Cả nhà ngồi trong nhà chờ liền phì cười, đứa bé này giống hệt Gạo lúc nhỏ, ở đâu có nó thì ở đó liền rôm rả vui vẻ.

" Ông ngoại! Thơm thơm ông ngoại" - Isa như một tên lửa nhỏ lao ầm vào lòng Phong Ngạo Kiều, thơm rối rít lên má rồi đến bà ngoại. Nó không có gan nhảy vào lòng Cậu Lớn, nhìn Mợ Lớn đang bế em bé đành phải chuyển mục tiêu sang Cậu Nhỏ: " Ayza, Cậu Nhỏ đẹp trai của con"

Trang Nặc Thần cười như được mùa với giọng điệu dẻo quẹo của nhóc con này: " Sang đây cậu bế con"

Almira sà vào bên cạnh ông bà ngoại đầu tiên, cô đau lòng nhìn ánh mắt đã không còn minh mẫn của bà nhưng vẫn sáng bừng lên khi nhận ra cháu gái cưng của mình. - " Gạo về rồi đấy à?"

Tố Viễn Hàn vỗ vai bà nhắc nhở: " Nó lớn rồi, không gọi là Gạo nữa"

- " Hả?"

" Almira lớn rồi, có chồng con rồi. Không còn bé nữa đâu mà gọi là Gạo" - Ông cúi thấp người, chậm rãi nói to hơn để bà nghe thấy.

" Ông nói láo, nó vẫn bé bé như thế này" - Trang Mộng Phạn nheo mắt cười xoa đầu Almira, bàn tay già nua nắm chặt bàn tay thon nhỏ mềm mại

Ông nội rung đùi một bên bé cháu đích tôn, một bên bé cháu ngoại. Đứa nào cũng có nét của nhà Rome. Ngạn Lam nhỏ hơn William một tuổi nhưng cũng mập mạp không kém gì, lại có được đôi mắt màu xám tro xinh đẹp ấy nên Phong Ngạo Kiều rất cưng, còn thằng cháu ngoại này lai Tây lại giống ba nó hơn, màu mắt lưu ly trong veo như phát sáng.

William lớn hơn, nghịch hơn, nhanh nhảu đập tay vào mặt Mầm nhỏ đang ngủ say. Phong Ngạo Kiều cản không kịp, bé con giật mình khóc oà lên. Ông nội đến bất lực...

Mầm nhỏ được ba bế lên dỗ ngủ vẫn thút thít, là con trai của Cậu Lớn quyền thế nhất trong nhà mà bị đánh thì có ấm ức không chứ?

Warcuslion cũng thu hồi thằng con trai nghịch ngợm của mình lại, được bế ngủ mấy tiếng trên máy bay nên giờ nó tỉnh bơ, nhìn em cậu khóc thì nhếch miệng cười hi hi ha ha. Bỗng dưng nó phát giác ra chị Isa đang nhìn mình, sợ hãi rúc vào lòng ba mếu. Ông tướng nhà Warcuslion sợ nhất là bà chị gái của mình, Isa chỉ cần đứng nheo mắt nhìn là nó từ khóc thành gượng cười, mà từ cười thành oà khóc.

Cậu Nhỏ kinh ngạc xoa đầu nhóc con: " Năng lực tốt đấy"

" Ở nhà mẹ với ba chiều William lắm cậu ạ nên nó nghịch."

Nặc Thần gật gù, cũng may lúc cậu với Khải Ninh ra đời thì bà chị gái Almira đi nước ngoài cả chục năm , nếu không cũng phải chịu cảnh áp bức như William. Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chị gái.

------------------------------

Hồng Bì cùng mẹ chồng dọn cơm ra bàn ăn, tiện thể khuấy một ít bột ăn dặm cho Ngạn Lam.

Y Nhân vô cùng ưng ý với dâu trưởng nhà mình, dù sao so với cô gái mà Nặc Thần đưa về ra mắt thì Hồng Bì còn ngoan gấp 10 lần, cái gì cũng biết làm. Không một bà mẹ chồng nào có thể chê bai tay nghề nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa của cô.

" Lam ăn dặm rồi à con?"

" Dạ, con cho ăn từ lúc 5 tháng." - Hồng Bì trả lời ngắn gọn, cô không phải là người nhiều chuyện, mẹ hỏi gì thì trả lời nấy.

Vì đây là ở nhà chồng nên cô không dám nhờ Phong Khải Ninh bón con ăn, tự mình bế Lam còn hờn khóc trên tay ba: " Đói chưa con?"

Anh quen việc, động tác thành thục trải nệm nằm và khăn sữa lên giường.

" Thôi để em bón, bột vẫn còn nóng phải chờ thêm một lúc nữa. Anh ra ngồi với mọi người đi"

" Ra ngồi ngắm ông bà nội với Nặc Thần à? Có đẹp trai bằng cục cưng của ba không mà ngắm?" - Phong Khải Ninh thơm chùn chụt nhóc con đang đu chân trên giường.

Mầm nhỏ được khen liền sướng quắn quéo người, cười nắc nẻ ôm lấy mặt ba ba.

" Ba bón em ăn nhé?"

" A~ ù"

" Em ăn ngoan để chóng lớn nhé?"

" A~" - Ngạn Lam tít mắt cười, bé rất thích được ba rúc vào người thủ thỉ như vậy.

Họ là một nhà ba người không thích ồn ào, chỉ thích được ở bên cạnh nhau.

____________________________________

Lần này phối hợp với trợ lý của Warcuslion là bác sĩ riêng của nhà Rome, Xinly và con gái của ông ta- Linda.

Ít nhiều thì mọi người trong nhà vẫn quan tâm đến Hồng Bì. Ông nội nhắc Cậu Nhỏ trông nom cả R&T giúp Cậu Lớn để Cậu dành thời gian ở nhà với vợ. Đang ồn ào nói chuyện trong phòng khách thì Phong Khải Ninh thoáng nghe thấy tiếng con khóc, lạ nhà nên Mầm nhỏ chỉ ngủ được 1 giấc ngắn là tỉnh. Anh vội vàng đứng dậy vào phòng ngủ, không nghe thấy tiếng mẹ trêu vợ mình

- " Biết làm ba rồi đấy!"

- " Buổi tối Lam Lam chỉ cần trở mình là anh ấy tỉnh ngay mẹ ạ. Có khi con ngủ tới sáng không biết gì" - Hồng Bì tỉ mỉ gọt táo thành từng miếng nhỏ bày trên đĩa.

- " Lúc trước nó vụng lắm, không biết làm cái gì đâu"

" Nó vụng giống mẹ nó đấy" - Phong Ngạo Kiều chen vào một câu liền bị vợ đạp một cái, đành phải đánh trống lảng nhìn sang Khải Ninh. - " Cục cưng của ông nội dậy rồi à? ay~ ông bế con nha"

Ngạn Lam vẫn còn hờn khóc, ông nội phân tán sự chú ý của bé - " Mọi người nói to quá làm con tỉnh à? Cục cưng của ông đang ngủ ngon mà~ Con nín đi ông thương"

Phong Ngạo Kiều vừa dứt lời, không một ai dám nói gì nữa, yên tĩnh để tổ tông lớn nhất trong nhà dễ chịu. Nhìn bé con ngoan ngoãn tròn xoe đôi mắt, ông nội không khỏi tự hào: " Thấy chưa? Lam nghe lời ông nhất"

Ông nội này đã quên kiếp trước sống chết đòi đuổi hai mẹ con Hồng Bì, quyết không nhận cháu ruột. Kiếp này cũng chèn ép đủ điều, mãi mới chịu cho cưới để rồi bây giờ cưng cháu nội như cục vàng, câu trước câu sau đều là cục cưng của ông, bảo bối của ông.

Nhìn cảnh tượng sum vầy đầy đủ, ấm áp của đại gia đình này, có những người ngứa mắt không chịu để yên mồm miệng. Linda đang ngồi ở bàn ngoài cùng với trợ lý riêng của Warcuslion cũng hùa vào nói chuyện

- " Thiếu phu nhân nhà mình kiếp trước chắc quỳ lạy dập đầu mới gặp được thiếu gia ấy chứ. Cháu thấy thiếu gia giỏi như thế, cái gì cũng biết làm, ra ngoài thì giỏi việc thương trường, về nhà lại đảm chuyện chăm con. Làm vợ của ngài thì còn phải lo cái gì nữa"

Nghe qua thì thấy là đang nịnh Cậu Lớn, nghe kỹ thì là mắng phu nhân trong nhà.

Phong Khải Ninh đang lau ngón tay vừa gọt táo của Hồng Bì, nhã hứng trả lời: " Kiếp này cô lạy vỡ đầu chắc kiếp sau cũng may mắn lấy được Nặc Thần đấy. Đập đầu từ bây giờ dần đi là vừa"

" Thôi em xin!" - Nặc Thần ngồi không cũng trúng đạn, giãy nảy lên từ chối - " Ai dám lấy người miệng lưỡi chua ngoa như cô ta chứ?"

Double phản kích đập vào mặt Linda!

Y Nhân nín cười, nhìn con dâu mặt vẫn lạnh tanh mới biết nó giỏi nhẫn nhịn tới mức nào. Nổi hứng bênh người nhà: " Người đàn ông hoàn hảo mà cháu ngưỡng mộ ý, là một tay con dâu của dì dạy dỗ đấy. Cái gì mà ra đường giỏi việc thương trường, về nhà đảm chuyện chăm con, nó chả biết cái thá gì hết, vứt ra ngoài đường 3 hôm không tự nuôi nổi mình."

Không hổ danh là những người phụ nữ nhà Rome, thở ra câu nào đè bẹp dí đối phương câu đó, tiện thể bẹp dí luôn cả con trai mình. Này thì Cậu Lớn của Đế Đô, này thì Chủ tộc mới kế nhiệm của Rome, này thì Tổng giám đốc R&T.... vứt ra ngoài đường 3 ngày chết đói. Phong Ngạo Kiều vỗ mông thằng cháu cưng của mình mà thở dài.

Hồng Bì chẳng cần phải ra mặt, thậm chí đến cả chị chồng cũng nói đỡ: " Nếu cô đã có tâm tư riêng như thế thì không phù hợp làm bác sĩ riêng của nhà tôi đâu." - Almira nhìn về phía chồng mình

- " Anh xem có trợ lý nào chuyên môn tốt thì điều về Trung Quốc làm việc, thiếu gì chứ nhà mình đâu có thiếu bác sĩ giỏi"

- " À ừ" - Warcuslion đang mải hóng chuyện hơi giật mình gật đầu. Cũng may bản thân anh trong sạch, hoàn toàn không có một bóng hồng nào đến gần trong 10m, nếu không miệng lưỡi của Almira cũng chẳng phải dạng vừa. Mấy năm trước mắng con gái của thị trường là Thời Miên cũng sắp nhập viện thần kinh đến nơi.

Người bình yên nhất lúc này là Nặc Thần, cũng là người cảm thấy sợ hãi nhất. Lịch sử tình trường của cậu hơi dài, không biết có drama gì về sau nữa...

-------------------------

Cả một đời thanh danh của dòng dõi nhà Xinly bị con gái huỷ sạch, không còn đủ tư cách làm bác sĩ riêng của gia tộc Rome.

Từ lúc nhà Chủ tộc có con rể là bác sĩ có song bằng xuất sắc, từ Tiến sĩ lên Giáo sư về Y Dược là ông đã biết mình sớm muộn cũng không còn tác dụng, chỉ là không ngờ đến đứa con gái vô phúc của mình lại năm lần bảy lượt chọc vào đại thiếu phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro