Không sợ chết thì cứ giữ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngạn Lam được bốn tuổi, mẹ cũng hoàn thành xong trị liệu của bác sĩ, tất cả chỉ số kiểm tra đều tốt, hơn 3 năm gắn liền với cả trăm hộp thuốc cuối cùng cũng có thể dừng lại rồi. Nhưng sự xuất hiện của Ngữ Yên lại làm thay đổi tất cả, nói cách khác là làm mất hết tất cả những gì Lam đang có.

Bác Warcuslion nói mẹ không nên mang thai vào lúc này thế nhưng Yên Nhi lại là số trúng thưởng độc đắc mà mẹ nói. Lúc đó đã 13 tuần rồi, mẹ không nỡ bỏ đi. Hoặc có thể là nghe đến việc phải cắt từng bộ phận của thai nhi để kéo ra, chính mẹ cảm thấy sợ hãi.

Con bé này thực sự rất lì lợm, im ắng ở trong bụng mẹ mấy tháng trời không bị phát hiện.

( Sử dụng thuốc liều mạnh,vv phải ngưng trước vài tháng khi muốn mang thai. Có thể hiểu ở đây là thuốc làm rối loạn kinh nguyệt nên Hồng Bì không phát hiện ra)

-----------------------------------

Phong Khải Ninh hẹn phòng khám tư nhân hai lần đều bị tắc đường không thể tới được. Nhìn thấy anh bực bội, nhất quyết muốn phá đứa nhỏ này, Hồng Bì cũng hụt hẫng, cô sợ ngồi cùng một xe với Phong Khải Ninh, sợ anh trầm lặng đi tới thẳng phòng khám.

Cuối cùng cô chọn cách dùng thuốc, thực ra là để lừa qua mắt Phong Khải Ninh. Con đã lớn rồi, dùng thuốc không bỏ được, chỉ là tự làm đau mình. Đó là cách duy nhất để cầu xin chút thương xót từ ba của đứa nhỏ.

--------------------------------

Mẹ làm mấy chuyện ngốc như thế, đương nhiên bị ba phát hiện.

Nửa đêm Lam bị tiếng ồn đánh thức, nó đứng nép sau cửa phòng của mình nhìn ba vừa tức giận vừa vội vàng nói chuyện với bác sĩ.

Ba phát hiện muộn, lúc đó mẹ cũng đã ngấm thuốc rồi. Đau tới mức nôn mửa cả tiếng nhưng thai không tuột, bác sĩ chỉ có thể dặn dò ba cho mẹ uống thêm chút nước.

------------------------------------

Phong Khải Ninh bật hết đèn trong phòng lên, anh lôi Hồng Bì ngồi dậy bằng được, kiềm chế lắm mới không lớn tiếng quát cô: " Tại sao không nói cho anh biết? Em uống thuốc này thì có tác dụng gì?"

Tác dụng? Ngạn Lam biết, tác dụng của thuốc là làm mẹ đau tới chết đi sống lại, mà lúc mẹ bị đau là lúc ba yếu lòng nhất, sẽ chấp thuận những gì mẹ nói

Cơn đau ngày càng kinh khủng, Hồng Bì mệt lả người không ngồi nổi, anh cũng không có ý định muốn đỡ cô, nửa người đổ gục lên chăn mà quằn quại. Cô nắm lấy ngón tay anh, yếu ớt xin xỏ: " Em không muốn bỏ con đâu, nó có đủ chân tay hết rồi."

Sắc mặt Phong Khải Ninh rất tệ, một kiểu thái độ vô cùng phiền não với cô. Hồng Bì đã từng nhiều lần xin anh nhưng anh không đồng ý, chỉ là không ngờ cô sẽ dùng cách này để cầu xin..

" Anh xem... đi viện mấy lần không thành công, uống thuốc cũng không bỏ được. Những chuyện không thành ấy thực ra là con cố ý muốn ở lại"

" Ấu trĩ! Không sợ chết thì cứ giữ lại."

Phong Khải Ninh không buồn nghe cô giải thích, trong lúc nóng giận đã buột miệng làm tổn thương cô. Ngón tay anh nhẹ tênh, cô không níu lấy nữa.

Có thể là đã ép được anh phải đồng ý nên cô không xin xỏ nữa.

Có thể là cảm thấy tủi thân nên không níu kéo nữa.

Cứ thế im lặng nhịn đau, mồ hôi đầm đìa trên trán cũng trùm kín chăn lại, không ai nhìn ai.

Kết hôn hơn 4 năm, Hồng Bì không nghĩ anh sẽ thực sự mặc kệ mình cả một đêm. Bụng dưới đã cong lên ấy cũng bớt đau dần nhưng lồng ngực thì càng lúc càng thắt lại. Phong Khải Ninh lạnh lùng nằm bên cạnh, đến năm giờ sáng thì dậy đi làm.

Hôm nay là chủ nhật...

Anh đóng cửa lại rồi cô mới dám khóc, có lẽ đây là kết cục của việc làm trái ý anh. Cô cũng không biết tại sao mình lại cố chấp muốn giữ lại, nó chẳng có tội tình gì, phát triển khoẻ mạnh không dị tật, không yếu ớt, chỉ là sẽ rút sạch sức lực từ cơ thể mẹ.

--------------------------------------

Sự tuỳ ý của Hồng Bì đã chọc giận Phong Khải Ninh cả một thời gian dài. Anh về nhà chỉ quan tâm đến Ngạn Lam, hoàn toàn coi cô như một người giúp việc, nửa lời cũng không muốn nói.

Ban đầu Hồng Bì vẫn duy trì sự ngoan ngoãn của mình, anh bận việc đến đêm thì cô nấu bữa khuya mang lên, anh không về ăn trưa thì cô ăn một mình. Thỉnh thoảng Warcuslion có gửi thuốc về nước, dặn dò đã cố ý giữ đứa bé lại thì phải chú ý sức khoẻ nhiều hơn. Phong Khải Ninh vứt thuốc lên bàn, cô nhìn thấy nhưng cũng không uống.

Không phải tối hôm ấy anh rủa cô chết sao? Vậy thì cứ sinh con xong rồi chết đi.

----------------------------------

Mãi đến lúc Hồng Bì yếu dần, Phong Khải Ninh mới không đi vắng cả ngày nữa, thường xuyên về giờ trưa nhiều hơn.

Đó là lần đầu tiên anh quan tâm mà hỏi cô một câu liên quan đến con: " Lịch khám thai của em là bao giờ?"

" Qua rồi."

" Con có khoẻ không?"

" Anh mong nó chết à?" - Hồng Bì vẫn cúi đầu ăn cơm, chẳng buồn ngẩng lên nhìn gương mặt thoáng chút kinh ngạc kia.

" Không phải ý đó, anh thấy thuốc an thai với thực phẩm chức năng em đều không uống. Như vậy không đủ dinh dưỡng cho cả em với con"

" Không cần"

Cô buông đũa xuống, chuyển qua bát cơm của Lam mà gắp thêm ít thịt tôm đã cắt nhỏ. Sợ không khí giữa hai người khiến con buồn mà nở nụ cười: " Con thích ăn nữa không mai mẹ làm?"

" Mẹ nấu cơm có mệt không?" - Thằng bé hỏi nhỏ, nó đã mấy lần nhìn thấy mẹ ngã trong bếp.

" Chỉ là nấu cơm thôi, có gì đâu mà mệt. Lam thích ăn gì mẹ cũng sẽ làm"

Nó liếc nhìn ba rồi lại cúi mặt ăn cơm.

Thực ra đã lâu lắm rồi ba không giúp mẹ vào bếp.

" Mai là chủ nhật, con thích làm bánh với ba mẹ"

" Ba con bận nhiều việc lắm, mai mẹ dạy con làm bánh trứng muối. Ông ngoại làm món bánh đó rất ngon"

" Dạ..." - Ngạn Lam ỉu xìu, nó nhớ những ngày cuối tuần... cả nhà nếu không làm bánh thì sẽ đi chơi, kiểu gì cũng có hoạt động gia đình rất vui.

" Ngày mai anh không phải đi làm..." - Phong Khải Ninh vừa nói thì bị cô ngắt lời

" Cuối năm bận rộn, không cần phải chiều theo ý của con"

----------------------------

Sáng sớm hôm sau Lam vẫn nhìn thấy bóng dáng của ba ba trong phòng khách thì vui sướng nhảy chân sáo trèo lên đùi: - " Lâu lắm rồi ba không ở nhà với con"

" Hôm nay con thích ba mẹ làm bánh gì?" - Anh buông điện thoại xuống, ôm lấy đứa bé ngoan ngoãn giống hệt Hồng Bì.

" Mẹ bảo làm bánh trứng muối ạ"

" Ừ, vậy đợi mẹ ngủ dậy rồi cùng làm"

Trong lòng anh vẫn giận cô, chỉ vì một đứa bé chưa thành hình mà đánh đổi cả tính mạng của mình, bao nhiêu công sức của anh và Warcuslion ra phương án chữa trị cho cô hơn 3 năm. Giờ đều lãng phí.

Sự ngu ngốc ấy khiến anh bực mình nhưng nhìn lại Hồng Bì đã gầy đi, ngoại trừ phần bụng lớn lên thì chân tay yếu ớt rất nhiều. Anh lại đau lòng.

Điều duy nhất mà anh có chút cảm tình với đứa nhỏ đó là nó rất ngoan, gần như không làm cô ốm nghén một lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro