Em cũng xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

" Ba bế~"

" Hửm?" - Phong Khải Ninh đang bận nấu bữa sáng, anh hơi cúi xuống nhìn nhóc con đang ôm chân mình, cọ cọ má

" Ba bế con đi~"

" Đợi ba một chút"

Anh ôm Ngạn Lam bằng một tay, tay còn lại thuần thục sắp xếp thức ăn lên bàn: " Mẹ con vẫn chưa dậy à?"

Thằng bé lắc đầu, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ ba. - " Ba gọi mẹ đi, Lam đói lắm"

Ánh mắt Phong Khải Ninh hướng lên nhìn đồng hồ, bình thường ở nhà cô cũng dậy muộn như vậy sao? Anh đặt con ngồi lên ghế nhỏ: " Con ăn trước nhé, sữa đây... Ba lên xem mẹ dậy chưa."

" Dạ" - Thằng bé cho thìa vào miệng ngậm, tròn mắt lên nhìn cái đĩa trống trơn, ba thậm chí còn quên cắt bánh mì cho nó. Ăn gì đây~? Cánh tay ngắn ngủn vươn ra nhưng không với được cái gì trên bàn đành ngậm ngùi bưng cốc sữa uống.

------------------------

Phong Khải Ninh không kéo rèm cửa sổ, anh ngồi xuống cạnh giường.... dù ánh sáng không rõ ràng lắm nhưng anh biết cô đã tỉnh.

" Em dậy rồi sao không xuống nhà?"

" Em mệt" - Hồng Bì nghiêng mặt đi, có thể nhìn ra cô thực sự mệt mỏi. Trạng thái này đã duy trì mấy tuần nay rồi nhưng cô luôn phải gượng dậy để nấu ăn và đưa con đi học. Hiếm có ngày anh ở nhà nên mới nằm lâu hơn một chút.

" Dậy ăn chút gì đi, anh nấu xong bữa sáng rồi"

" Tự dưng tốt thế sao? Anh đi thêm ba ngày nữa là em quên mất em có chồng đấy." - Cô nở nụ cười chán ghét rồi xuống giường. Lúc này Phong Khải Ninh mới để ý váy suông mà cô mặc là đồ cũ của mấy năm trước anh mua. Anh quả thực không quan tâm đến sự hiện diện của đứa bé này nên đến cả việc đưa cô ra ngoài thư giãn hay mua sắm đều không làm.

--------------------

Ngạn Lam ăn xong đầu tiên, nhóc thấp thỏm chạy quanh ghế chờ mẹ cùng đi làm bánh trứng muối, trèo lên cả đùi mẹ ngồi mặc dù em cũng biết bụng mẹ đã to nhưng em luôn muốn ở gần mẹ như vậy.

Chỉ là lần này bị ba nhìn thấy...

" Con ngồi như vậy không nghĩ mẹ sẽ khó chịu sao? Đứng xuống!"

" Con ôm em mà~ con không làm đau mẹ" - Nhóc con biết tay mẹ đang giữ mình nên không thèm sợ ai hết.

Hồng Bì đút thêm cho nó một miếng súp bào ngư, thuận miệng dạy dỗ: " Không được cãi ba"

Cái miệng nhóc phồng lên giận dỗi, dụi mặt vào ngực mẹ.

" Mẹ báo cho con một tin buồn, con muốn nghe không?

" Dạ~"

" Hôm nay làm trứng muối thì mai mới làm được bánh, phải chờ hơi lâu"

" Nhưng mai baba không ở nhà, con muốn làm..."

Nghe giọng liền biết thằng bé sắp khóc rồi, cả tháng nay ba mới ở nhà một ngày với nó. Mẹ vẫn bình tĩnh ăn bát súp nguội của mình - " Không phải đã quen rồi sao? Ba con có bao giờ ở nhà? Hai mẹ con mình cùng nhau làm cũng được mà"

" Nhưng con muốn cả nhà làm mới vui" - Ngạn Lam lí nhí rồi nói bé dần thành thì thầm. Một cỗ tủi thân và thất vọng dâng trào làm đôi mắt tròn xoe ngập nước, nó ấm ức trách ba - " Ba không yêu Lam đâu mẹ ạ, lúc nãy còn quên lấy bánh mì cho con." - Ngón tay mập mạp xoè ra đếm những hành vi mà nó cho rằng ba không còn quan tâm nó nữa.

Hồng Bì phì cười, dịu dàng ôm lấy bảo bối nhỏ mà bổ sung thêm: " Ba không yêu cả em con nữa, ba hết yêu mọi người trong nhà rồi nên mới đi ra ngoài nhiều như thế"

" Em dạy dỗ con kiểu gì đấy Hồng Bì?" - Phong Khải Ninh không nghe nổi nữa, tiếng thìa va chạm vào bát sứ hơi mạnh khiến bề mặt tráng men nứt ra nhưng sắc mặt cô vẫn không đổi, nhàn nhạt và vô cảm hỏi ngược lại

- " Em nói sai à? Mỗi ngày đều phải nói với con là anh bận việc không về, nó nghe nhiều tới phát chán rồi, không tin em nữa".

Bàn tay nhỏ xíu giơ lên bịt miệng cô: " Lam tin mẹ mà, mẹ đừng cãi ba... ba mắng đấy."

" Con đi lên phòng đóng cửa lại!" - Lúc này mệnh lệnh của ba là thánh chỉ trên trời, thằng bé chùi sạch nước mắt, sợ sệt nhìn con ngươi hẹp dài đầy đáng sợ của ba rồi chậm chạp bò từng bậc lên tầng hai. Thứ an ủi duy nhất của nó là ánh mắt dịu dàng mẹ nhìn theo cho tới lúc nó vào phòng ngủ.

---------------------

" Em bây giờ cố chấp kinh khủng"

Đó là câu chê bai đầu tiên của Phong Khải Ninh sau bao nhiêu năm quen biết cô.

" Em thừa biết lần trước sinh Ngạn Lam đã lấy đi của em nửa cái mạng rồi. Warcuslion cũng đã nhắc hàng trăm lần là không được sinh con thứ hai. Giờ em vẫn một mực giữ nó lại ....

" Nếu anh cảm thấy em chướng mắt thì cứ tiếp tục ra ngoài đi gặp đối tác, không cần về nhà nhìn thấy nhau lại khó chịu trong lòng. Bây giờ có muốn đi không? Em lên tầng ủi lại quần áo cho anh"

" Thôi anh không muốn cãi nhau với em" - Phong Khải Ninh nhìn thấy cô sắp khóc thì chẳng thể nặng lời, dù sao cũng đã giữ lại đến hơn 4 tháng rồi, không bỏ được nữa, cái anh để ý đến là sức khoẻ của Hồng Bì

Mấy viên thuốc đặt trước mặt cô cùng cốc nước ấm: " Em uống đi"

" Sớm muộn cũng chết, uống làm gì cho phí thuốc?"

" Đừng nói linh tinh" - Tâm trạng Phong Khải Ninh trùng hẳn xuống, Warcuslion đã dặn anh dành thời gian bên cạnh cô nhiều hơn... hai chữ " sau này" không còn nhiều lần nữa đâu.

Hợp đồng của cả một năm, dự án dài mấy tháng,.. tất cả đều được anh giải quyết và sắp xếp trong một tháng. Các khâu còn lại cứ theo thứ tự mà tiến hành. 5 tháng tiếp theo phải luôn ở bên cạnh Hồng Bì.

---------------------------

Cứ tưởng cả hai sẽ có một trận cãi nhau ầm ĩ nhưng anh lại quay trở về là một người chồng chu đáo như ngày trước.

Hồng Bì cũng chẳng bận tâm, cô đối với anh đã có nửa phần lạnh nhạt. Mặc kệ anh có chết dí ở nhà mấy ngày không đi đâu cô cũng làm ngơ.

Cô đã qua rồi cái cảm giác mong chờ nhìn thấy sự bất ngờ và hạnh phúc của anh khi biết mình có con.

--------------------------

Một buổi tối như thường lệ, Hồng Bì ngồi một góc sofa đan đan móc móc vài chiếc giày len cho em bé, trước mặt là kênh kinh tế thị trường chán ngắt bỗng dưng tắt đen xì. Anh sà xuống nằm gần bụng cô hỏi một câu không đầu không đuôi: " Là con gái à?"

Chiếc kim móc ngừng lại động tác thoăn thoắt ban nãy.

- " Em không biết, bác sĩ không nói"

" Ừ" - Ánh mắt của anh vẫn mang theo hi vọng, mấy năm trước anh từng ước có một cô công chúa nhỏ... chưa từng quên .

Cùng lúc, cả hai người đều nghĩ tới một vấn đề

Nếu sức khoẻ cô bình thường, có lẽ anh sẽ rất vui với sự xuất hiện của con. Đứa bé sẽ có được tình yêu trọn vẹn từ trong bụng mẹ. Thật tốt biết mấy...

" Khải Ninh, em hỏi anh chuyện này." - Hồng Bì đặt cuộn len sang bên cạnh- " Em cứ như vậy mãi, có khi nào công ty phá sản không?"

R&T trượt khỏi top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất, cổ phiếu giữ nguyên giá suốt bao nhiêu năm không có tiến triển, chỉ có hợp đồng duy trì, không có dự án đột phá. Tất cả là do anh không để tâm đến, dành gần hết thời gian cho sức khoẻ của cô, vừa mới tốt lên một chút lại mang thai rồi... cô chỉ có cản trở anh chứ không giúp được gì. Lần này, theo như cô đoán.... anh lại bỏ dở việc ở công ty từ giờ cho tới lúc cô sinh con.

Phong Khải Ninh nhấc cô ngồi lên đùi mình, thực sự đã gầy đi rất nhiều, càng ngày càng gầy. Cô bị ôm đột ngột như vậy liền giật mình nhưng rồi cũng an tĩnh trong vòng tay vững chắc ấy, lâu rồi không được anh nâng niu như vậy.

" Warcuslion vì chăm sóc Almira mà mất trắng cả một công ty, bị ba anh thu mua không thừa cho một đồng nào. Hai người họ là từ tay trắng mà dựng lên Y-al."

- " Tại vì chị ấy xứng đáng để bác sĩ W đánh đổi cả sự nghiệp của mình. Chị của anh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang." - Trong lòng Hồng Bì vô cùng ngưỡng mộ chị chồng, hoá ra lại có người con gái tài sắc vẹn toàn như Almira.

" Em cũng xứng đáng được như vậy, không phải lo nghĩ thay anh chuyện công ty."

Phong Khải Ninh lần đầu đặt tay lên bụng cô từ khi biết ở đó xuất hiện một mầm nhỏ mới. Cô không hề biết trong đầu anh có suy nghĩ man rợ đến thế nào.

.... Phá sản? Anh sẵn sàng bỏ đi con ruột của mình để giữ lại Hồng Bì thì vài ba cái tập đoàn chẳng là gì so với cô. Hồng Bì là tất cả những gì mà anh có, sự yêu chiều và nâng niu này là một tín ngưỡng trong tiềm thức của một con quỷ âm ti. Bản chất của anh vẫn luôn đáng sợ như thế, chỉ là trong mắt Hồng Bì thì tất cả đều hoá thành dịu dàng và chiều chuộng.

Ngón tay men theo vạt áo vén lên để lộ vầng bụng tròn tròn chưa nhô cao lắm. Nhìn ánh mắt mê dại của anh, cô liền giữ tay anh lại nơi cạp quần : " Ninh.. đây là phòng khách"

" Giờ này con ngủ rồi" - Anh hôn lên vành tai cô, hai người đã chiến tranh lạnh hơn một tháng, đương nhiên trong lòng đều rất nhớ nhung đối phương.

Hồng Bì thở hắt ra một hơi, anh có thể thấy âm thanh khe khẽ từ trong hơi thở mềm mại ấy. Gương mặt không mấy dễ chịu, anh biết cô đau nhưng ba ngón tay vẫn mơn trớn vào thật sâu, trong đầu không ngừng loé lên suy nghĩ lôi bọc thai nhỏ trong bụng cô ra để giữ lại cho Hồng Bì một mạng.

Cứ nghĩ đến việc cô sẽ chết, anh không thể không hận đứa bé này. Bàn tay đang ôm bụng cô cũng mất khống chế mà ấn xuống.

" Aa!.. Đau.."

Lúc này anh mới thả lỏng lực tay, tuỳ tiện hôn vài cái lên trán cô dỗ dành.

Hồng Bì đau đến đổ mồ hôi, cô khẽ đẩy cổ tay anh ra khỏi hai chân mình. Ngón tay ướt sũng mân mê lên da đùi rồi bế cô lên phòng ngủ.

Có thể lôi được bọc thai đó ra ngoài thì tốt biết mấy.... nó chẳng khác nào con quỷ nhỏ rút máu cô mà lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro