Tây Ngữ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mang thai đến tháng thứ 8, Hồng Bì gầy đến mức da bọc xương, lại không thể xuống được giường. Phong Khải Ninh không rời cô nửa bước, anh gửi Ngạn Lam sang nhà ông bà nội một thời gian để chuyên tâm chăm sóc cô.

Warcuslion nói còn nước thì còn tát, thuốc vẫn gửi về Trung Quốc đều đặn nhưng Hồng Bì không uống nổi nữa, từ chối gặp cả bác sĩ. Chỉ cần Phong Khải Ninh làm trái ý gọi người đến khám, cô sẽ làm loạn lên mà khóc, cháo không ăn, nước không uống.

Anh không ngủ được, lần nào tỉnh giấc cũng phải kiểm tra hơi thở của cô mấy lượt. Luồng hơi phả vào ngón tay anh yếu ớt tựa như thinh không. Phong Khải Ninh vội vàng vỗ lưng cho cô tỉnh, nếu không cô sẽ cứ thế mà rơi vào hôn mê.

" Hồng Bì.. không ngủ nữa.."

" Ưm" - Cô co người rúc vào cánh tay anh, vì đã quen với việc bị đánh thức lúc đang ngủ say rồi nên cũng không khó chịu lắm, bản thân cô cũng sợ mình chết trong lúc ngủ nên nhanh chóng tỉnh lại.

Đây đã là lần thứ 3 trong tuần, Phong Khải Ninh ôm cơ thể gầy gò trong lòng mình: " Ngày mai anh đưa em đi viện, ở đó có bác sĩ trực yên tâm hơn."

" Vâng" - Hồng Bì không từ chối nữa, đã quá ngày dự sinh một tuần rồi, vẫn nên đến bệnh viện theo dõi.

- " Đừng ngủ.."

" Em vẫn thức mà" - Tiếng cười nhẹ nhàng áp vào lồng ngực anh - " Không chết được đâu, anh đừng lo. Có chết cũng để lại cho anh một Ngạn Lam, một Ngữ Yên để bầu bạn rồi."

"......."

" Anh nhất định phải thương Yên Yên, nó là con gái của anh."

Là đứa con gái em dùng cả tính mạng để đổi lấy, Hồng Bì mỉm cười nghe nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực Phong Khải Ninh. Anh không nói gì tức là đồng ý

- " Khải Ninh..."

" Hửm?" - Sắc mặt lạnh tanh của Phong Khải Ninh dần chuyển sang dịu dàng nhìn cô.

" Anh nói chuyện với con đi, lúc trước anh dành thời gian cho Lam rất nhiều mà. Ngày nào anh cũng chờ con đạp. Anh nhìn Ngữ Yên này, nghe thấy giọng em liền tỉnh rồi."

Thành bụng lớn đang yên tĩnh khẽ phập phồng chờ nói chuyện với ba ba nhưng Phong Khải Ninh chỉ hừ lạnh một tiếng: " Anh không thích nó"

Anh bài xích đứa bé này vô cùng, dù lần nào cũng nói ra những lời làm Hồng Bì khóc nhưng không thể bố thí cho nó chút tình cảm.

Nước mắt thấm qua lớp áo ngủ, lành lạnh. Phong Khải Ninh xoa đầu cô dỗ dành: " Chỉ cần em khoẻ mạnh, anh sẽ thương con sau. Chú ý sức khoẻ của mình đi."

Mùi thơm thảo mộc trên mái tóc mềm mại cọ vào ngón tay, làm dịu đi tâm tình phức tạp của anh.

-------------------

Trời chưa sáng, Hồng Bì đã âm ỉ đau bụng. Cô im lặng dựa vào ngực anh, hưởng thụ chút ấm áp như thể sẽ không bao giờ được anh ôm nữa

- " Sao em..." - Phong Khải Ninh nhíu mày lau mồ hôi đổ trên trán cô - " Đau bụng à?"

" Đau một chút... hình như là em đau theo cơn. Không vội, bình thường sẽ mất vài tiếng đến vài ngày mới sinh được."

" Em đúng là ngốc hết chỗ nói." - Phong Khải Ninh bật dậy chuẩn bị đồ. Thật ra anh cũng không vội, ban đầu bác sĩ chỉ định sinh mổ, mà bác sĩ giỏi nhất bên Y-al muốn hạ cánh ở sân bay cũng phải chờ thêm 6 tiếng nữa.

" Không cần bế, em tự đi được mà" - Hồng Bì nghĩ đến sẽ sinh ra một tiểu công chúa xinh đẹp thì cười tít mắt, chẳng có gì là sợ hãi. Cô muốn nhìn vẻ mặt hối hận của Phong Khải Ninh khi dám ghét bỏ con. Anh đi sát bên cạnh đỡ cô vào đến xe, cẩn thận đắp thêm một chiếc chăn trong thời tiết dày đặc tuyết này.

Bác tài xế nhìn qua gương thì hơi giật mình, chẳng có người nào mang thai lại có thể gầy gò đến mức đấy. Ông chầm chậm lái xe rời khỏi sân, bão tuyết càng lúc càng lớn, đi đường cũng phải chú ý hơn.

Hơi thở của Hồng Bì càng lúc càng nặng nề, cô không nhịn được mà than đau với Phong Khải Ninh. Nhìn sắc mặt anh còn lo lắng hơn cả mình, cằn nhằn mắng một câu : " Cười cho lắm vào", cô lại phì cười tiếp

- " Con gái của em sắp chào đời, đương nhiên là phải vui rồi. Em cực khổ mang thai như vậy cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay. A~ đau"

Phong Khải Ninh nắm chặt tay cô, qua thêm hai cơn gò nữa Hồng Bì không cười nổi rồi. Cô úp mặt vào tay anh khóc: " Đau quá... "

Bờ vai gầy run lên bần bật, cơn co thắt xuôi dần theo từng cái vuốt lưng - " Hít thở sâu vào.."

" Anh vào phòng sinh với em, em không ở một mình đâu" - Hồng Bì bất giác nghẹn ngào túm chặt lấy vạt áo của Phong Khải Ninh. Lần đầu tiên cô đau bụng anh đi tiệc đêm không về, lần thứ hai sinh con anh không đến kịp, lần thứ ba uống thuốc anh quay lưng ngủ không để tâm tới cô. Thế nên lần này Hồng Bì có chút sợ hãi, đau đến phát sảng mà nói linh tinh nhiều chuyện.

" Ừ"

- " Con gái sẽ giống ba nhiều lắm."

" Ừ"

- " Anh thương Yên Yên thay em nhé?"

" Em bớt nói vài câu để giữ sức cho tới bệnh viện đi. "

Phong Khải Ninh đã lo sắp chết rồi mà cô vẫn còn lải nhải bên tai. Đôi mày kiếm nghiêm nghị cau lại mang theo cả sự hoảng sợ

" Em mệt quá" - Hồng Bì đuối sức muốn lịm đi, trong cơn thở dốc không có chút dưỡng khí nào.

Sau đó... cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Một luồng oxi dễ chịu xộc thẳng vào lồng ngực. Nhìn thấy Phong Khải Ninh đứng bên cạnh giường là cô yên tâm rồi, cơn gò trong bụng cũng đã dịu đi. Hồng Bì giống như được hồi quang phản chiếu, tỉnh táo mà nũng nịu kêu tê chân.

Phong Khải Ninh ngồi xuống cuối giường xoa bóp đôi chân thậm chí chẳng có chút thịt mỡ nào, gầy đến nỗi chỉ có xương và xương.

Có những chuyện đã biết trước nhưng không chịu chấp nhận nên anh cứ thẫn thờ như vậy.... Hồng Bì kêu đói mấy lần anh mới nghe thấy, cô đòi ăn mì hoành thánh.

" Anh gọi mì cho em rồi, 15 phút nữa sẽ có người mang lên."

" Em muốn ăn mì hoành thánh anh nấu~" - Không hiểu sao cô lại đòi hỏi nhiều đến vậy, cả lúc cơn gò dồn dập khiến cô đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn nắm lấy cổ tay anh lắc lư: " Khải Ninh..."

" Anh nấu thì có mùi vị gì chứ?"

" Nhưng mà em thích, mì bên ngoài dùng nhiều bột ngọt lắm. Em buồn nôn."

" Ừm, đau thì nằm ngủ một giấc. Anh qua nấu thử xem có được không." - Phong Khải Ninh kéo chăn cho cô rồi xắn tay áo sang phòng bếp gọi nhân viên trong bệnh viện đem mì tới. Trước khi đi vẫn hôn lên trán cô: " Ngủ đi"

" Dạ" - Hồng Bì nghe lời anh, bình tĩnh hít thở sâu rồi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi để quên cơn đau.

Một chữ " Dạ" ngoan ngoãn cuối cùng mà anh nghe được.

Hai người cách nhau một nửa bức tường ngăn giữa phòng nghỉ và phòng khách.

Phong Khải Ninh mất gần một tiếng mới nấu xong bát mì.

Hồng Bì cũng đã dần rơi vào hôn mê sâu

-------------------------------

Tầng 5 của bệnh viện vốn là khu phòng VIP yên tĩnh bỗng sáng rực lên đèn cấp cứu, tiếng báo động inh ỏi mở đường vào thẳng đến phòng phẫu thuật mổ bắt thai. Anh không có thời gian để đòi vào cùng cô, bàng hoàng đứng ngoài cửa nhìn qua lớp kính phòng cấp cứu.

Cả buổi sáng Phong Khải Ninh gần như không có cảm xúc, bây giờ cũng thế. Không có suy nghĩ gì, không có biểu cảm gì, tất cả đều tê liệt lại và nhức nhối trong lòng.

Không biết đã chờ bao lâu, hốc mắt anh cũng đã đỏ lựng lên nhìn chằm chằm vào giường phẫu thuật mơ hồ ánh đèn

Dù đã thở oxi rồi nhưng Hồng Bì vẫn ngất đi trong giấc ngủ, anh chỉ cần lơ là một giây thôi... đến lúc gọi cô cũng không tỉnh lại nữa.

Lúc trợ lý của Warcuslion tới nơi, vội vã thay đồ rồi chạy vào phòng vô khuẩn, anh nhìn thấy người đàn ông ngồi co ro trên ghế chờ, ngón tay đan vào nhau run rẩy như thể đang giằng xé trong lòng. Với sắc mặt đó không ai biết Phong Khải Ninh nghĩ gì, chỉ có Hồng Bì biết anh đang sợ mà thôi, anh sợ hãi đến cực độ trong chiếc vỏ bọc lãnh đạm hoàn hảo.

----------------------

Tiếng bác sĩ ồ lên vì kinh ngạc, sản phụ gầy chỉ thấy da bọc xương mà vẫn hạ sinh được một đứa nhỏ trắng trẻo hồng hào đạt cân nặng tiêu chuẩn. Đây vốn là chuyện không ai nghĩ tới.

Trong suốt thai kỳ, Hồng Bì sụt cân còn nhiều hơn cả tăng. Tất cả những gì trong cơ thể cô đều rút ra mà nuôi đứa nhỏ hết rồi. Warcuslion chưa bao giờ phán đoán sai, có thể chờ tới được lúc sinh Ngữ Yên ra, Hồng Bì đã rất cố gắng để sống rồi.

Bé nhỏ được bế ra ngoài.... chỉ một mình nó thôi, còn mẹ nó vẫn ở trong phòng cấp cứu. Ít nhất Phong Khải Ninh vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi Y Nhân tới, mẹ có hỏi anh một câu : " Đưa Lam đến không?"

Anh nói không

Ngạn Lam sẽ rất hận... vì đến cả lần cuối cùng nhìn mặt mẹ, ba cũng không đồng ý.

Thực ra ai cũng biết lần này cô không qua khỏi rồi nhưng phía đầu dây bên kia Warcuslion vẫn tiếp tục cho phẫu thuật, vị giáo sư tài ba nhất ấy cũng đang hi vọng có một phép màu xảy ra, dù là phản khoa học.

8 tiếng.... ánh đèn màu đỏ chói mắt ngoài phòng cấp cứu vẫn sáng. Lồng ngực anh đau nhức nhối vì cô đang sốc điện chuyển nhịp. Sau đó là một mảng yên tĩnh trong lòng, ánh đèn tối sầm lại trong hành lang vắng ngắt và u ám.

Anh sụp đổ rồi...

--------------------------------------

Phong Khải Ninh định nói gì đấy với cô nhưng anh nhận ra mình còn chưa nhìn mặt con, biết làm thế nào để tả cho Hồng Bì nghe đây?

- " Như em đoán đấy... Yên Yên rất giống anh."

- " Tiểu Mộc Trà ...."

- " Hồng Bì..."

- " Vợ à..." - Phong Khải Ninh gọi một tiếng vợ thân thương

Ở đây chẳng có ai cả, anh có khóc cũng chỉ một mình Hồng Bì biết thôi. Chỉ có một mình Hồng Bì trân trọng anh, đối xử dịu dàng với anh bất luận chuyện gì xảy ra. Anh từng giận cô, cô cũng biết giận nhưng chưa bao giờ quên nấu một bữa cơm cho anh, chưa bao giờ để anh đi làm mà áo sơ mi vẫn chưa là thẳng thớm.

Anh sợ cô không sống đến 30 tuổi, tìm đủ mọi cách, dành hết thời gian để chữa trị

Anh sợ cô vì mang thai mà đổ bệnh, bỏ cả việc công ty để ở nhà

Cuối cùng thì sao chứ? Hồng Bì còn chưa đón sinh nhật 24 tuổi đã bỏ anh ở lại với hai đứa con rồi.

" Hồng Bì, mì hoành thánh nguội rồi."

" Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì, anh cũng thấy đói."

" Bì..... anh thực sự rất đói."

Phong Khải Ninh hèn mọn quỳ bên cạnh giường năn nỉ, xin xỏ cô. Mê sảng nói chuyện cả tiếng đồng hồ với một cái xác gầy gò. Thậm chí còn thề thốt đánh cược với người đang nằm trên giường

- " Em dậy rồi anh sẽ thương Yên Yên, chiều nó như công chúa nhỏ, không bao giờ mắng con."

- " Ba mẹ con thích gì cũng được, muốn làm gì cũng được.... Con còn nhỏ mà em, dậy đi."

Bác sĩ nói lúc tim cô ngừng đập rồi, ngực liền ngưng chảy sữa. Dòng sữa ấy là của Ngữ Yên vậy mà đến một giọt đọng ngọt hiếm hoi của mẹ, em cũng không được bú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro