Đời đời kiếp kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bão tuyết tan dần, Phong Khải Ninh tự nhốt mình trong nhà 10 ngày, không ai liên lạc được với anh, cũng không ai đồng cảm được với những mất mát của anh.

Ngày cơn nắng hiếm hoi của mùa đông rũ sạch hơi rét lạnh của bão tuyết cũng là ngày anh đón Ngạn Lam và Ngữ Yên từ nhà ông bà nội về. Thằng bé lao nhanh như tên lửa nhỏ, ôm chầm lấy người phụ nữ đang đứng trong bếp cho thoả nỗi nhớ nhung gần một tháng trời xa mẹ : " Mẹ ơi~ Lam về rồi"

Mẹ cúi xuống ôm nó, đôi mắt màu xám tro nhàn nhạt bỗng sầm xuống, ghét bỏ đấy cánh tay cứng nhắc trên vai mình ra, cáu kỉnh : " Không phải mẹ!"

" Mẹ ơi!" - Lam ầm ĩ từ phòng khách lên đến tầng ngủ, nó chạy hùng hục đi tìm mẹ rồi đứng bật khóc giữa nhà. Tiếng khóc của nó đánh thức cả Yên Yên đang ngủ, hai anh em thi nhau khóc làm Phong Khải Ninh thấy phiền não: " Trật tự đi!"

Ngạn Lam sụt sịt nhìn kỹ lại người phụ nữ đang bế em gái nhưng vẫn chắc chắn với suy nghĩ của mình. Trên người mẹ vốn có mùi rất thơm, dù sao mẹ chính là mẹ ruột của nó, không thể nhận nhầm được. Thằng bé có chút sợ hãi với người giống hệt mẹ mình kia, nó leo lên đùi ba ngồi, mặc kệ sắc mặt ba khó chịu mà bày ra dáng vẻ nhõng nhẽo: " Mẹ đâu ba~? Lam nhớ mẹ nhiều lắm.."

Phong Khải Ninh không ngờ thằng bé có thể phát hiện nhanh đến thế, anh cũng không có tâm tình lừa nó

- " Mẹ không về nhà nữa..."

Đôi mắt xinh xắn ầng ậc nước mắt, bất giác hai đôi mắt như có thần giao cách cảm, nước mắt chậm rãi lăn dài trên mặt hai ba con.

- " Ba gọi mẹ về với Lam đi..." - Thằng bé vốn dĩ rất quấn mẹ, bị ba tống cổ sang nhà ông bà nội cả một tháng, nó nhớ mẹ... thực sự rất nhớ.

" Ba gọi rồi nhưng... mẹ không..." - Anh nghẹn lại không nói được nữa, bàn tay nhỏ xíu sờ lên mặt anh lau đi những giọt nước mắt mà nó chưa bao giờ nhìn thấy, đây là lần đầu tiên ba khóc.

" Ba cũng nhớ mẹ à?"

Ba gật đầu, thằng bé giống mẹ nó, cũng là người duy nhất lúc này đồng cảm với ba. Nó không khóc nữa, ôm lấy cổ ba dỗ dành: " Con với ba đi tìm mẹ nhá? Ba không khóc, có con ở đây rồi."

Người giống hệt mẹ từ từ ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, trên tay vẫn còn bế đứa bé đang hờn khóc. Lam liền chui tọt vào lòng ba để trốn tránh. Người ấy mỉm cười giống hệt mẹ, tất cả đều giống, chỉ có mùi hương là không thể giống.

Thấy ba không có phản ứng gì, bộ não nhỏ bé thông minh kia liền mặc định rằng đây sẽ là người thay thế mẹ lúc mẹ chưa về nhà. Mặc dù em gái có thể ngủ ngoan trên tay " mẹ" nhưng nó lại bài xích không lại gần, lúc nào cũng bám lấy ba không rời.

Có một lần Phong Khải Ninh bị tiếng động đánh thức lúc nửa đêm, khi anh ra khỏi phòng thì nhìn thấy con trai nằm lên ghế sofa khóc

Nó nhớ mẹ, trèo lên góc ghế mẹ thường ngồi móc len cho em gái, cứ thế mà khóc nức nở. Cả cuộn len còn đan dở nó cũng ôm vào lòng, nhớ bàn tay mềm mại của mẹ, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về mẹ.

Sau đêm đó, Ngạn Lam được đặc cách ngủ cùng giường với ba. Có ba ở bên cạnh, nó cũng không còn khóc đêm vì nhớ mẹ nữa.

---------------------------------------

Bà nội lo ba không thể chăm được hai đứa nhỏ, qua mấy ngày lại sang nhà trông Ngữ Yên. Nhìn thấy " mẹ mới" của Ngạn Lam, bà cũng sợ tới ngất trong phòng khách

---------------------------------------

Ngạn Lam áp cái đầu nhỏ của mình vào cửa nghe ba nói chuyện với bà nội. Bỗng dưng dưới phòng bếp có tiếng gọi quen thuộc

" Mẹ pha sữa cho Lam rồi này, xuống uống đi con."

Nó theo tiếng gọi tiềm thức, " Dạ" một tiếng thật to rồi chạy xuống tầng. Đi được nửa cầu thang, nó mới nhớ ra mẹ không ở nhà nhưng người kia giống mẹ quá, giống cả ánh mắt đượm buồn khi nó không nghe lời. Ngạn Lam vẫn là nghe theo " mẹ", nhận lấy cốc sữa ngoan ngoãn uống hết sạch.

Y Nhân không thể tin nổi con mình điên tới mức đem một sản phẩm công nghệ về để thay thế Hồng Bì. Phong Khải Ninh dửng dưng như không phải chuyện gì to tát:

" Dù sao có một " Hồng Bì" đi lại trong nhà cũng đỡ trống vắng hơn. Không nhìn thấy cô ấy, con sợ con sẽ chết mất."

" Khải Ninh à.."

" Mẹ yên tâm, công nghệ cao cấp này là con với Denis nghiên cứu gần một năm. Lập trình trí nhớ cũng lấy từ Hồng Bì, tất cả dữ liệu đều liên quan đến vợ con. Không có vấn đề gì đâu."

- " Con có ổn không?"

Anh gõ điếu thuốc đã tàn một nửa xuống bàn, nhàn nhạt cười:" Từ ngày Bì mất, chưa một giây, một phút nào con cảm thấy ổn."

Dáng ngồi cao ngạo trên ghế ngay cả khi đối diện với mẹ mình, vợ mất được nửa tháng nhưng anh đã gầy đi rất nhiều. Ngạn Lam lúc nào cũng nhắc ba mau cạo râu, nếu không sẽ chọc vào mặt nó, thế nhưng nhóc chẳng bao giờ hiểu được tâm sự của ba, cái cảnh mà ba thức cả đêm nhìn cái gối mẹ nằm, góc chăn mẹ đắp. Rồi thỉnh thoảng Ngữ Yên lại khóc thé lên lúc nửa đêm, ba ôm bé đi lại trong phòng cho tới sáng. Lúc đó ba thèm nói một câu quen thuộc: " Đừng đánh thức mẹ dậy, để mẹ ngủ đi con."

Y Nhân thở dài một tiếng: " Mẹ về nói chuyện với ba, con cứ như thế này..."

" Con chả làm sao cả." - Anh ngắt lời mẹ mình - " Tuần sau con sẽ đi làm như bình thường, tất cả mọi thứ sẽ bình thường, tất cả.... trở về quỹ đạo của nó."

---------------------

Y Nhân vừa ra đến cửa thì con robot kia đã vui vẻ cúi đầu tiễn : " Con chào mẹ ạ."

Cảm giác dựng tóc gáy cứ sờn sờn trong lòng bà nội. Ngạn Lam tủm tỉm cười, lúc đầu nhóc cũng sợ " mẹ" nhưng rồi bà nội sẽ quen thôi.

-" Chuẩn bị ăn cơm thôi nào." - Hồng Bì xoay người vào trong nhà, vừa bày cơm nước lên bàn, vừa kiểm tra nhiệt độ pha sữa cho Yên Yên, làm cái gì cũng thành thục. - " Con lên gọi ba xuống đi. Mẹ cho Yên Yên ăn xong thì cả nhà mình dùng bữa."

" Ba hút thuốc trong phòng, con không lên đâu. Mẹ đưa con đút sữa cho Yên Yên đi." - Ngạn Lam nhanh tay cầm lấy bình sữa màu hồng xinh xắn của em gái, để "mẹ" tự đi gọi ba, "mẹ" là robot... nhất định không sợ mùi thuốc lá.

Nhóc ló đầu vào nhìn em gái đáng yêu đang mút tay.

-" Yên Yên... bình sữa của em này."

Bé con mớm một giọt sữa non ngọt ngọt liền khoái chí há miệng ra mút chùn chụt nhưng Ngạn Lam cầm bình không đúng cách khiến em gái bị sặc, khóc toáng lên.

"Mẹ" nghe thấy tiếng em khóc liền vội vàng chạy xuống. Lam sợ sệt nhìn ba nhưng ba chẳng nói gì, ba vốn dĩ thiên vị nhóc nhiều hơn, Yên Yên có khóc đến khản tiếng cũng chẳng làm ba để tâm đến.

-----------------

Mãi về sau này, Ngữ Yên càng lớn càng có nét giống Hồng Bì. Phong Khải Ninh mới nhìn con bé thuận mắt hơn một chút, cũng sẽ chia thời gian để chơi với cả hai anh em.

Thời điểm con bé lấy lòng ba nhất là lúc 2 tuổi, nó chính là một bản sao thu nhỏ của mẹ, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp lại rất biết nịnh nọt.

Ba đi làm về mệt, nó sẽ chạy tới nhào vào lòng ba líu lo kể chuyện, cực kỳ yêu thương mà thơm lên mặt ba. Ba cũng chiều chuộng nó lên tận trời.

Yên Yên thích váy công chúa, ba làm hẳn một phòng để đồ cho con bé. Yên Yên thích sơn móng tay, ba cũng sẽ tỉ mỉ ngồi sơn từng ngón tay nhỏ nhắn ấy. Con bé thích ôm ba ngủ, ba cũng để nó lăn lên người mình ngủ.

Có những lúc ba nhớ mẹ thì sẽ mắng nó, mắng xong lại dỗ dành trong lòng....

Mọi thứ đều bất ổn, chỉ có Ngạn Lam ổn.

---------------------------------------------

Khi Yên Yên lớn thêm một chút, con bé phát hiện ra ba không bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình.

Anh trai có thể ngồi một góc chẳng làm gì cả nhưng cũng được ba quan tâm mà hỏi chuyện học hành.

Còn con bé phải làm đủ trò thu hút sự chú ý của ba. Trừ phi nó ngã ngửa lăn đùng từ ghế xuống, nếu không ba cũng chẳng bao giờ hỏi một câu: " Con có đau không?"

Càng ngày trò chơi của con bé càng oái oăm, ở nhà thì phá đồ, đi học thì đánh nhau, miễn là được ba quan tâm tới. Đến cả việc mời phụ huynh lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng nó cũng ham. Đáng tiếc là ba không bao giờ thừa thời gian để tự mình xử lý rắc rối của nó, có khi là "mẹ", có khi là chú Trần Dương, thỉnh thoảng là ông bà nội đến họp phụ huynh.

Con quỷ nghịch ngợm đó cuối cùng cũng có thể chọc giận ba. Con bé giấu cái vòng cổ mà ba thích nhất, có một viên đá màu xám đơn điệu mà ba đã đeo mấy năm liền. Kết quả bị ba đánh cho tới mức ám ảnh, từ đó không còn muốn gần gũi hay thân thiết với ba nữa.

Thực ra con bé rất đáng thương, mãi về sau này nó mới biết nó chính là Sao Chổi làm tan nát một gia đình đang hạnh phúc.

Ngày nó sinh ra... mẹ mất

Ngày nó tròn 18 tuổi.... ba cũng bỏ hai anh em mà đi

Món quà sinh nhật duy nhất mà ba để lại cho nó là sợi dây chuyền có viên đá màu xám trắng kia

Trên cổ anh hai cũng có một chiếc vòng giống nó, chỉ khác là viên đá có màu lam.

Đó là hai viên đá độc nhất vô nhị, đoản thạch táng từ xương cốt của ba và mẹ mà ra.

----------------------------

Phong Khải Ninh lại gặp Hồng Bì ở một kiếp khác, anh luôn tin là như thế, chỉ là để cô chờ lâu rồi. Ngữ Yên nghịch ngợm quá, anh không yên tâm. Đợi con bé trưởng thành cũng đã là 18 năm sau.

------------------------------

Ba và mẹ sẽ gặp nhau ở một kiếp khác. Bắt đầu lại tình yêu đời đời kiếp kiếp của hai người họ. Không ai biết cả..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro