Ngoại truyện Tây Ngữ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phong Khải Ninh không để ý đến đứa con gái của mình, chớp mắt con bé đã biết ngồi rồi.

Hôm đó là ngày HP được đem đi bảo dưỡng tại phòng thí nghiệm của Denis, vừa hay là ngày chủ nhật, anh có thể ở nhà trông hai đứa nhỏ. Trong phòng ngủ liền biến thành chiến trường đồ chơi của Lam Yên.

Anh không nghĩ con bé biết bò rồi nên cứ mặc con nằm trên giường, còn mình thì ngồi bên cạnh đọc sách. Nó cứ nhào ra giường liền bị đôi chân dài của ba cản lại, nhóc con tức mình đỏ bừng mặt, dùng hết sức bình sinh xoè tay đánh vào chân ba.

Ba dừng trang sách trên tay, lạnh nhạt nhìn một cái làm quỷ nhỏ mau chóng chuyển sang mục tiêu khác là anh trai, cái mông mập mạp ngoáy vài cái đã bò được đến giành mấy quân cờ domino màu đen đang xếp ngay ngắn thành hàng. - " a~"

Ngạn Lam muốn mách ba nhưng nhìn mặt ba cũng chẳng thèm quan tâm tới nên thằng bé thẳng thắn giật lại đống cờ trên tay em gái. Ngữ Yên bị đau, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy nhau mếu máo. Từ nhỏ đã không ai quan tâm nó khóc nên con bé không có thói quen ăn vạ. Yên Yên ôm mặt mình để chùi nước mắt, không có ai chơi cùng thì em tự chơi một mình vậy.

Bỗng nhiên trong phòng yên tĩnh đến lạ, không còn tiếng hóng hớt của nhóc con nữa, Phong Khải Ninh mới rời mắt khỏi quyển sách nhìn sinh vật nhỏ đang nằm ngoan ngoãn ôm một góc chăn ở cuối giường.

Anh gọi thử một câu xem con đã ngủ chưa: " Yên Yên?"

Con bé quay phắt lại, cánh tay cẳng chân tròn lẳn xoè ra thành hình chữ đại (大). Sau khi xác định là ba đang nói chuyện với mình, nhóc con vui ra mặt. Dù mi mắt còn đang ướt nhẹp vì khóc nhưng nó vẫn ỏn ẻn cười lấy lòng ba.

Một giây phút nào đấy ba đã thấy thương hại chính đứa con gái của mình. Lần đầu tiên ba bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, xoè tay ra hướng về phía Ngữ Yên

- " Lại đây ba bế."

Dù con bé chẳng hiểu ba nói gì nhưng thấy động tác đón mình thì nhanh thoăn thoắt xoay người, chổng mông rồi chống tay ngồi dậy. Xem nó hớn hở thèm được ba ôm chưa kìa...

Ngạn Lam bĩu môi xếp lại quân cờ trên giường, thằng bé không thích em gái, miễn cưỡng nhớ lời mẹ dặn mà để ý em một chút nhưng không thể yêu thương nổi người đã cướp đi mẹ của mình. Ba ghét nó cũng đúng, chẳng ai yêu nó cả, nó ra đời chưa tròn ba tháng thì cụ ông, cụ bà mất.... đồ sao chổi.

Sao chổi nhỏ thọt lỏm trong cánh tay vững chắc của ba. Ba hỏi Yên Yên buồn ngủ chưa, con bé liền gục đầu vào ngực ba nằm im rồi dần dần theo từng nhịp vỗ lưng của ba mà ngủ say.

Ngữ Yên có dáng ngủ rất giống mẹ, say giấc được một lúc liền từ từ co người lại. Nếu không phải có ba ôm thì đã cuộn tròn thành một bào thai rồi.

Phong Khải Ninh tách ngón tay đang nắm chặt của Yên Yên, nhìn vệt đỏ chưa tan trong lòng bàn tay non nớt ấy thì nhắc nhở Ngạn Lam: - " Từ sau chơi với em phải nhẹ nhàng. Yên Nhi còn nhỏ... Con nhớ chưa?"

" Dạ" - Ba chưa bao giờ mắng Ngạn Lam, lần này là đau lòng Ngữ Yên thôi.

------------------------------------

Năm Ngữ Yên hai tuổi, Phong Khải Ninh đưa hai đứa nhỏ lên chùa Tuyền Lâm.... nơi này sớm đã trở thành một am viện bỏ hoang. Đã tròn 10 năm không trở lại nhưng góc bếp và gian phòng ngoài chằng chịt mạng nhện thì không hề bị đổ nát, từ kẽ bàn mọc lên những đám cỏ dại. Phong Khải Ninh ngẩn ngơ nhìn chiếc nồi đất lăn lóc mà Hồng Bì đã nấu những món canh đầu tiên cho anh.

Yên Yên không sợ bẩn, con bé túm được một cành bồ công anh dưới chân tượng phật, hai bàn tay khép lại khúm núm giữ cho hoa bồ công anh không bị rụng rồi hớn hở chạy ra khoe ba. Đôi chân dẫm vào một thanh gỗ mủn, cả sàn thờ sập xuống át cả tiếng hét của nó. Bụi và dơi xộc ra bên ngoài am đánh động đến Phong Khải Ninh. Anh nhìn bên cạnh mình chỉ có mỗi Ngạn Lam thì hốt hoảng chạy vào gian nhà chính: " Yên Yên!"

* Ầm!

Cánh cửa cũng sập nốt, tiếng dơi kêu thé lên, trước mắt là bụi mù những mảnh gạch đè lên nhau, gỗ mục chồng chất không một khẽ hở.

-" Tây Ngữ Yên!"

Tưởng chừng như trái tim của anh chết lặng một lần nữa thì những cánh hoa trắng muốt lơ lửng bay lên.

---------------------------

Cái đầu nhỏ dựa lên vai áo ba đếm những sợi tơ nhện dính lên cả hai người.

" Tim ba đập thình thịch thế này.." - Con bé hé miệng cười nhưng nhìn góc mặt lạnh lùng quen thuộc ấy thì ngoan ngoãn gục xuống, đôi mắt tròn xoe liếc nhìn đống đổ nát mà ba vừa dỡ ra, cái miệng không kìm nổi kinh ngạc muốn khen " Ba giỏi quá.." nhưng sợ ba mắng nên thôi.

" Con đau ở đâu, nói ba nghe."

Giọng ba ấm đến lạ, Yên Yên đẩy người ra nhìn xem có phải ba ruột mình không rồi mới nhìn xuống chân mình

" Con đau chân... nhưng mà đau một chút thôi. Giày của con mất rồi." - Con bé ngốc giống mẹ, rất dễ bị phân tán sang chuyện khác không đúng trọng tâm. Phong Khải Ninh đã quen rồi: " Ba sẽ mua đôi khác."

" Anh lấy cho con kìa ba" - Yên Yên chỉ vào hốc sàn mà ba vừa cứu mình lên, anh trai lại nhảy xuống đó.

Lúc Phong Khải Ninh giật mình quay lại, thằng bé cũng đã trèo lên, tay cầm một bên giày của Ngữ Yên. Anh cứ đơ ra còn nó thì bình thản phủi hết bụi trên người mình, tay túm lấy con nhện đang bò trên đầu.

Hai đứa con của anh có thể bình thường một chút được không?

-------------------------------------

Lớn nhỏ dắt nhau đi xuống rừng trúc, hoàng hôn ngả về một màu đỏ thẫm. Anh như thầm nghe tiếng bước chân vội vã nấp phía sau, vạt áo trắng lùa theo gió. Gương mặt nữ nhân thanh thuần ngẩng lên nhìn anh đầy tiếc nuối, anh nhớ cả nụ cười thẹn thùng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tiểu tiên nữ đó. Giờ tất cả lại in trên gương mặt non nớt của Ngữ Yên.

Anh nghe thấy cả tiếng trống không linh lẫn vào tiếng chuông chùa, thanh âm trong trẻo đung đưa theo ngọn trúc. Đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại làm được tất cả mọi việc, trên người thơm ngát mùi thảo mộc dễ chịu.

Hồng Bì đẹp như một ánh chiều tà, thanh thản và chậm rãi. Cô hoá thành hư không, để lại một Ngạn Lam, một Ngữ Yên bên cạnh anh. Hai đứa mang theo dáng vẻ của mẹ, an ủi trái tim đã kiệt quệ, đã từng buông xuôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro