Anh gặp lại tiểu tiên nữ ấy năm 17 tuổi, xinh đẹp như hoa. Tựa đầu vào phên nứa nhìn anh cười, ngón tay mềm mại đưa lên miệng: " Ăn cơm".
Là mơ hay thưc? Chết rồi thì làm gì còn mơ được.
Phong Khải Ninh ngây ngốc hạnh phúc, trái tim già cỗi một lần nữa rung động - " Hồng Bì, anh nhớ em."
Anh kể em nghe, Yên Yên rất giống mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro