1. Chỗ Dựa Của Tiểu Độc Vật (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỖ DỰA CỦA TIỂU ĐỘC VẬT

Tác giả: Ngưng (凝)

Nguồn: ning4571

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Thượng

Cảnh báo: OOC, viết lại tập 18, Cung Tam bị thương

Phát hiện Nguyệt trưởng lão cấu kết với Vân Vi Sam, Cung Viễn Chủy vốn định về báo tin cho ca ca, lại bị Kim Phồn phát hiện. Hai người rất nhanh đã đánh nhau.

Cung Viễn Chủy giơ ám khí chắn trước người, lạnh lùng trào phúng: "Ngươi thật to gan, ta là cung chủ Chủy Cung, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng."

Kim Phồn không lộ ra biểu cảm gì: "Thân là thị vệ Vũ Cung, làm chuyện nên làm thôi."

Hai người đấu với nhau. Cung Viễn Chủy ném ám khí đánh trúng Kim Phồn, vốn định chờ hắn độc phát, nhưng không ngờ hắn không hề bị ảnh hưởng. Cung Viễn Chủy híp mắt lại, chắc chắn rằng: "Ngươi quả nhiên đã uống Bách Thảo Tụy." Nói xong xông lên trước, muốn bắt hắn, lại bị khống chế.

Bí mật bị vạch trần, Kim Phồn cũng không che giấu thực lực nữa, trở tay tóm lấy Cung Viễn Chủy ép y khuỵu xuống, còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì, đã thấy tên nhóc điên này không hề sợ hãi nở nụ cười, dùng bàn tay không bị khống chế kia bắn tên lệnh.

Tên lệnh rít gió bay vút lên, Cung Thượng Giác sẽ lập tức tới ngay, Kim Phồn không kịp nghĩ ngợi gì, đã lôi Cung Viễn Chủy vào Vũ Cung.

"Buông ra! Cẩu nô tài, buông ta ra!"

Thấy Kim Phồn lôi Cung Viễn Chủy vào, ba người trong phòng đều ngạc nhiên. Nguyệt trưởng lão hỏi: "Làm gì vậy?" Cung Tử Vũ cũng nói: "Kim Phồn, ngươi đang làm gì đó?"

Kim Phồn bất đắc dĩ: "Vừa nãy Cung Viễn Chủy ở trên cây nghe lén, nói là muốn tố giác Nguyệt trưởng lão cấu kết với Vân Vi Sam. Chấp Nhẫn đại nhân vừa vượt qua thử thách vực thứ hai, ta sợ ảnh hưởng đến đại nhân nên..."

Mới nói có hai ba câu, đã nghe được tiếng Cung Thượng Giác bước vào cửa chính của Vũ Cung, Cung Viễn Chủy hô to: "Ca——"

Cung Tử Vũ không kịp nghĩ ngợi gì, đã theo tiềm thức bịt miệng Cung Viễn Chủy lại, đồng thời hoảng sợ nói: "Làm sao đây?"

Vân Vi Sam lãnh tĩnh bảo: "Trước giấu y đi đã."

Cung Tử Vũ lo lắng: "Lỡ như y gây ra tiếng động, thì sẽ bại lộ ngay." Hắn quay qua hỏi Nguyệt trưởng lão: "Nguyệt trưởng lão, huynh có thuốc gì có thể khiến người ta hôn mê không? Cho y uống chút."

Nguyệt trưởng lão cũng bó tay, "Ai lại mang theo thứ đó bên mình chứ?"

Cung Tử Vũ gấp muốn chết, "Vậy huynh biết điểm huyệt không?"

—— cũng không.

Ngay khi ba người nôn nóng bất an, Vân Vi Sam bước tới, thịch thịch hai cái, Cung Viễn Chủy lập tức quỳ xuống, miệng không thể nói, toàn thân không thể cử động.


Cung Thượng Giác đánh lui đám tôi tớ cố ngăn hắn của Vũ Cung, đẩy cửa phòng Cung Tử Vũ ra, gằn từng chữ một hỏi: "Viễn Chủy đâu?"

Cung Tử Vũ giống như chẳng biết gì, hỏi ngược lại: "Giác công tử chẳng phải luôn như hình với bóng với Viễn Chủy đệ đệ à, sao lại tới Vũ Cung của ta tìm người? Chuyện này cũng lạ quá rồi đó."

Ánh mắt Cung Thượng Giác hung ác, nhấn rõ từng chữ: "Ta nghe thấy tiếng tên lệnh của Viễn Chủy, chắc chắn đệ ấy đã gặp nguy hiểm. Vị trí của tên lệnh, là ở đây."

"Vậy sao?" Cung Tử Vũ cố che giấu sự chột dạ, gắng sức khiến mình nhìn có vẻ tự nhiên chút, "Vậy ngươi nhìn xem, nơi này có không?"

Cung Thượng Giác liếc nhìn xung quanh, không thấy Cung Viễn Chủy đâu, lại thấy được một người vốn không nên xuất hiện ở đây. "Sao Nguyệt trưởng lão lại ở đây?"

Nguyệt trưởng lão nói: "Khi Chấp Nhẫn đại nhân luyện tập Trảm Nguyệt Tam Thức, có vài chỗ thắc mắc, nên sai người tới hỏi ta. Ta cảm thấy không nói rõ được, vì thế tới thẳng đây."

Cung Thượng Giác không nghe ra vấn đề gì, nhưng vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng. Chóp mũi ngửi được mùi máu tươi trên người Kim Phồn, bèn hỏi: "Sao Kim thị vệ lại bị thương?"

Kim Phồn giấu cánh tay bị ám khí bắn trúng ra sau lưng, cười lúng túng đáp: "Mấy thị vệ tỷ thí với nhau, trong lúc sơ ý, chuyện thường ấy mà."

Bị ngộp trong ánh mắt đầy áp bức của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ không chịu được nữa, chủ động nói: "Nếu tên lệnh thật sự có nghĩa là Viễn Chủy đệ đệ gặp nguy hiểm, thì ta khuyên ngươi mau ra ngoài tìm tiếp đi. Nếu cần gì, ta có thể cho thủ vệ của Vũ Cung giúp đỡ." Rồi nói tiếp: "Vừa nãy ta nghe bên ngoài có nhiều tiếng la thảm thiết, có phải tôi tớ của ta bị thương không, cũng không biết là ai đánh nữa?"

Cung Viễn Chủy bị giấu trong tủ thấy ca ca sắp bị lừa đi, quả quyết cắn rách đầu lưỡi. Máu đỏ rỉ ra từ vết thương, Cung Viễn Chủy hé miệng để nó chảy ra khỏi môi, ngay lập tức, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên bên trong chiếc tủ chật hẹp.

Cung Thượng Giác đang chuẩn bị rời đi bỗng dừng lại, "Máu..." Bọn họ dám đả thương Viễn Chủy!

Cung Thượng Giác đi theo mùi máu tươi tới trước chiếc tủ giam giữ Cung Viễn Chủy, trong lúc nhất thời lại không dám mở ra, rất sợ cảnh tượng bên trong là điều hắn không thể chấp nhận được nhất.

May mà, lá gan của họ không lớn đến vậy.

Khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy miệng đổ máu nở nụ cười ngạo nghễ bừa bãi với mình, trái tim gần như ngừng đập của Cung Thượng Giác cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.

Tiếp theo đó là lửa giận ngập trời. Nhất là khi phát hiện Cung Viễn Chủy quỳ dưới đất không cử động được, Cung Thượng Giác quả thật giận đến run người, giọng nói cũng run theo, "Giải huyệt ngay."

"Ta đếm đến ba, nếu Cung Viễn Chủy còn chưa đứng lên được, ta đảm bảo, trước khi trời sáng, Vũ Cung sẽ không còn một viên gạch nào nguyên vẹn."

Dưới sự uy hiếp không hề lưu tình của Cung Thượng Giác, Nguyệt trưởng lão dẫn đầu chịu thua, nhỏ giọng gọi: "Vân cô nương..."

Vân Vi Sam đành phải giải huyệt cho Cung Viễn Chủy, ngờ đâu bị Cung Thượng Giác gọi lại: "Đứng lại."

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm cô ta, "Vân Vi Sam, vừa rồi cô sử dụng, là Thanh Phong Vấn Diệp Thủ của phái Thanh Phong. Sau khi quy thuận Vô Phong, phái Thanh Phong đã giao nộp toàn bộ võ công tâm pháp, cô quả nhiên là người của Vô Phong."

"Còn có các ngươi," Tầm mắt âm u của hắn lần lượt đảo qua người Cung Tử Vũ, Nguyệt trưởng lão, Kim Phồn, "Cấu kết với mật thám Vô Phong, tàn hại cung chủ Chủy Cung, ngu xuẩn, độc ác."

"Viễn Chủy đệ đệ," Cung Thượng Giác dịu giọng xuống, "Vẫn ổn chứ?"

Cung Viễn Chủy nở một nụ cười điên cuồng, "Lâu lắm rồi không hưng phấn thế này."

"Biết chừng mực không?"

"Ca ca, cứ việc sai bảo."

"Bắt lấy Vân Vi Sam. Nếu có kẻ dám ngăn cản, ngoài Cung Tử Vũ, những người khác, giết ngay tại chỗ."


Vừa nói dứt lời, tay của Cung Thượng Giác đã nắm thành quyền, đánh về phía Vân Vi Sam. Cung Tử Vũ lập tức che trước mặt cô ta, chỉ mấy hơi ngắn ngủi, cả ba đã qua xong mấy chiêu. Cung Viễn Chủy muốn lao tới trợ trận, lại bị Kim Phồn cản lại.

Cung Thượng Giác là người mạnh nhất của núi trước Cung Môn, Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ liên thủ với nhau cũng không phải đối thủ của hắn. Mắt thấy Vân Vi Sam bị một chưởng của Cung Thượng Giác đánh văng vào hòn non bộ hộc máu, lòng Cung Tử Vũ nóng như lửa đốt, dẫn đầu rút binh khí ra. Cung Thượng Giác vốn nể tình huyết mạch cùng tộc không muốn đả thương hắn, nhưng lúc này thấy hắn vì một người phụ nữ động đao với mình, lại nghĩ tới Viễn Chủy đệ đệ miệng đổ máu quỳ gối trước mặt bọn họ bị giam trong chiếc tủ chật hẹp, trong lúc nhất thời cơn giận bùng lên, cũng rút binh khí.

Trong suốt hai mươi năm đầu đời Cung Tử Vũ chỉ muốn làm một tay công tử bột vô dụng, chuyện nghiêm túc luyện võ cũng là ở mấy tháng ngắn ngủi sau khi cha huynh mất, tự nhiên không phải đối thủ của Cung Thượng Giác chăm chỉ khổ luyện từ nhỏ, rất nhanh trên người hắn đã đầy những vết thương lớn bé bị lưỡi đao cắt qua.

Nhìn Cung Tử Vũ ra sức phản kháng, Cung Thượng Giác cười lạnh, "Sử dụng Phất Tuyết Tam Thức ở trước mặt ta, không biết lượng sức mình!"

"Chấp Nhẫn khụ khụ..." Thấy Cung Tử Vũ bị thương, Vân Vi Sam chống dậy muốn qua đó giúp hắn, lại tác động tới nội thương dẫn đến ho sặc sụa. Nguyệt trưởng lão bay từ trong nhà ra, rơi xuống sau lưng cô ta truyền nội lực vào trị thương cho.

"Đừng lo cho ta, đi giúp Chấp Nhẫn..." Vân Vi Sam đỡ hơn tí vội hối. Nguyệt trưởng lão cũng không do dự, xoay người rút binh khí ra gia nhập vào chiến trường, song song quát lớn: "Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi à? Hắn là Chấp Nhẫn!"

Cung Thượng Giác khinh thường cười lạnh, "Khoan hãy nói Thử thách Tam Vực còn chưa vượt xong, hắn chưa phải là Chấp Nhẫn. Cho dù là Chấp Nhẫn, dám đả thương Viễn Chủy đệ đệ, cũng phải trả giá."

Trong lòng Cung Thượng Giác tự có chừng mực, vết thương trên người Cung Tử Vũ tuy nhiều, nhưng đều là thương ngoài da, không nguy hiểm tới tính mạng. Nguyệt trưởng lão vội vàng liếc nhìn Cung Tử Vũ, tâm trạng vốn đang bồn chồn lắng xuống đôi chút. Nhưng dù là thế, đây cũng là lần bị thương nặng nhất của Cung Tử Vũ tính tới tuổi này, nếu không phải vì A Vân ở phía sau, Cung Tử Vũ đã sớm đầu hàng rồi. Lúc này nghe Cung Thượng Giác nói thế, hắn không khỏi vừa thấy tức vừa thấy oan, "Ai đả thương y chứ? Là y tự cắn mình mà!"

Cung Thượng Giác nguy hiểm nheo mắt lại, "Nếu không phải các ngươi giam đệ ấy lại, sao đệ ấy sẽ cắn mình bị thương?"

"Các ngươi thân là người của Cung Môn, không lo bảo vệ an nguy cho Cung Môn, trái lại tùy ý làm nhục huyết mạch nhà mình. Viễn Chủy là cung chủ Chủy Cung, các ngươi dám ép đệ ấy quỳ xuống. Còn là với một mật thám của Vô Phong. Các ngươi——" Ánh mắt rét lạnh của hắn lần lượt cắt qua người bọn họ, "Quả thật là nỗi nhục của Cung Môn."

...

Chuyện này Cung Tử Vũ và Nguyệt trưởng lão đúng là đuối lý, đối mặt với chỉ trích của Cung Thượng Giác họ tự nhiên không thể cãi lại. Cung Tử Vũ dứt khoát lướt qua chủ đề này, hỏi vặn lại: "Thế Cung Viễn Chủy thì sao? Y là cung chủ Chủy Cung, lén lút xuất hiện ở Vũ Cung của ta, thị vệ của Vũ Cung bắt y không phải là điều đương nhiên à?"

Cung Thượng Giác: "Ta đã sớm hoài nghi Vân Vi Sam là mật thám của Vô Phong. Viễn Chủy đệ đệ chẳng qua là thay ta đi điều tra. Nếu Vũ công tử thật sự cảm thấy hành tung của đệ ấy mờ ám, thì cũng nên giao cho Viện Trưởng Lão, mà không phải xử lý bằng tư hình. Nếu vừa nãy ta không tìm được Viễn Chủy đệ đệ, các ngươi tính làm gì? Giết người diệt khẩu à?"

Cung Thượng Giác càng nói càng tức, chiêu thức cũng ngày càng tàn nhẫn. Cung Tử Vũ, Nguyệt trưởng lão, cộng thêm Vân Vi Sam vừa trở lại chiến trường hợp sức với nhau cũng không phải đối thủ của hắn, vết thương trên người đã ngày một nhiều. Nhất là Vân Vi Sam. Cung Thượng Giác nể tình hai người họ là người của Cung Môn, cho dù đả thương, cũng vâng theo nguyên tắc không nguy hiểm đến tính mạng, không đến mức tàn phế. Nhưng với Vân Vi Sam lại không có kiêng dè này, mỗi một chiêu đều hung ác. Nếu không nhờ Nguyệt trưởng lão mấy lần ra tay cứu giúp, tay của cô ta e là đã bị chém mất một cánh rồi.

Là kẻ có võ công kém nhất trong số bốn người, không ngừng nhìn cô nương mình yêu bị đẩy vào hiểm cảnh mà bản thân lại bất lực, lửa giận trong lòng Cung Tử Vũ ngày một tăng, cuối cùng tung ra sát chiêu.

"Dùng sát chiêu với ta?" Cung Thượng Giác không giận mà cười, "Cái thứ ngu xuẩn bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc."

Cung Tử Vũ chẳng quan tâm hắn nói gì, quát lớn: "A Vân chạy mau——"

Cung Thượng Giác khinh thường: "Còn muốn chạy? Đâu dễ như vậy."

Nhưng Cung Tử Vũ cậy vào sự liều mạng của mình đã cùng Nguyệt trưởng lão ngăn được Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam nhân cơ hội bay đi, "Núi sau, Tuyết Cung. Tới tìm ta, ta chờ chàng."


Trong lúc Cung Thượng Giác đánh với ba người Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy cũng đang đánh với Kim Phồn.

Tiểu công tử vị thành niên tự nhiên không phải đối thủ của thị vệ Hồng Ngọc ngầm, nhưng Kim Phồn kiêng dè Cung Thượng Giác không dám đả thương Cung Viễn Chủy, nên chỉ ngăn lại, không cho y qua đó giúp hắn. Mãi đến khi thấy Cung Tử Vũ bị thương, ánh mắt Kim Phồn bén lên, chiêu thức nhất thời tăng mạnh. Nhưng Cung Viễn Chủy cũng bướng bỉnh hơn ngày thường nhiều, liều mạng bị thương cũng phải ngăn hắn, không cho hắn qua đó giúp Cung Tử Vũ. Tình cảnh của hai bên nhất thời đảo ngược.

Ăn ngay nói thật, Kim Phồn tự nhiên có thể vượt qua phong tỏa của Cung Viễn Chủy. Nhưng nếu làm vậy, Cung Viễn Chủy nhất định sẽ trọng thương.

Kim Phồn chẳng để bụng Cung Viễn Chủy. Nhưng một khi Cung Viễn Chủy trọng thương, Cung Thượng Giác tuyệt đối sẽ nổi điên. Điên cuồng phát rồ hơn cả bây giờ. Hắn cách Cung Tử Vũ một khoảng, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất, muốn chạy qua đó cũng phải mất mấy hơi. Mà trong thời gian mấy hơi này, đối với Cung Thượng Giác, đã đủ để hắn trọng thương, thậm chí giết Cung Tử Vũ rồi.

Kim Phồn không dám cược. Hơn nữa Cung Tử Vũ chưa chắc muốn nhìn thấy Cung Viễn Chủy trọng thương. Nên hắn chỉ có thể giằng co với Cung Viễn Chủy ở đây.

Mãi đến khi Vân Vi Sam chạy trốn, đôi mắt đen kịt của Cung Thượng Giác mang theo lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm vào Cung Tử Vũ, Kim Phồn rốt cuộc không kiềm được lo lắng, nhân lúc Cung Viễn Chủy phân tâm, dùng chuôi đao đánh vào ngực y hất bay người đi, phi thân vọt tới chỗ Cung Tử Vũ.

Dựa theo tính toán của Kim Phồn, lần này mặc dù hắn dùng sức, nhưng Cung Viễn Chủy không phải giấy, nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ. Cung Thượng Giác... chắc, sẽ không nổi điên? Ai ngờ Cung Viễn Chủy trúng một chiêu này, nhẹ nhàng bay đi như con diều đứt dây, "Phốc" một tiếng phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cổ áo lông thú.

Cung Thượng Giác quay đầu lại nhìn thấy cảnh ấy, khoé mắt muốn nứt ra, "Viễn Chủy——"

Cung Tử Vũ cũng hoảng sợ, quát hỏi: "Kim Phồn, có chuyện gì thế?!"

Kim Phồn bối rối, hắn nhìn tay mình, lại nhìn Cung Viễn Chủy hơi thở mong manh, quả thật muốn nghi ngờ cuộc đời, "Không biết..."

Tiếng lục lạc rơi xuống đất đinh tai nhức óc, trong thoáng chốc Cung Thượng Giác giống như trở về đêm Nguyên Tiêu ở nửa tháng trước. Hắn bay vọt qua đón lấy người đệ đệ lắm tai nhiều nạn của mình, giọng run rẩy: "Viễn Chủy..."

Sắc mặt của thiếu niên trong lòng suy yếu thấy rõ, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra. Cung Viễn Chủy vẫn còn cười, y cố nhịn đau nở một nụ cười, sợ mình dọa Cung Thượng Giác, còn vừa cười vừa mơ hồ nói: "Ca, đừng sợ... Đệ không, không sao..."

Cung Thượng Giác đổi vũ khí sang tay trái, tay phải nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, trong mắt ứa ra hơi nước, vừa không ngừng truyền nội lực cho y vừa cố an ủi: "Đừng sợ, Viễn Chủy, đừng sợ. Đệ sẽ ổn mà. Sẽ ổn mà."

Cung Viễn Chủy bị máu tươi trong miệng sặc ho, cả người đau lên từng cơn. Tầm nhìn lúc sáng lúc tối chợt xuất hiện mấy bóng người, y lẩm bẩm: "Ca, cẩn thận..."

Cung Thượng Giác xoay người lại tay trái giơ đao chắn phía trước, tay phải vẫn không ngừng truyền nội lực cho Cung Viễn Chủy, giờ phút này hắn mới thực sự lộ ra sát ý, "Các ngươi định làm gì?"

Bị ánh mắt giống như mãnh thú cỡ lớn ấy nhìn chằm chằm, Cung Tử Vũ bừng tỉnh phát hiện hóa ra trước đó Cung Thượng Giác chưa từng nghiêm túc. Hắn đón lấy sát khí như hóa thành vật thật của nam nhân, ngập ngừng nói: "Cung Viễn Chủy... không sao chứ?"

Nguyệt trưởng lão ném binh khí đi chứng minh sự vô hại của mình, "Giác công tử, ta là thầy thuốc, có thể để ta khám cho Chủy công tử không?"

Cung Thượng Giác không tin hắn, nhưng Cung Viễn Chủy không thể kéo dài thêm nữa, hắn lạnh lùng bảo: "Ngươi tốt nhất đừng có giở trò gì. Bằng không ta nhất định sẽ bắt ngươi đền mạng."

Nguyệt trưởng lão lờ đi sự uy hiếp của hắn, chạy vội tới kiểm tra vết thương cho Cung Viễn Chủy, giật mình nói: "Tâm mạch của y đã đứt hơn phân nửa, chỉ còn lại một sợi thôi."

"Ca, đệ không tin hắn..." Cung Viễn Chủy dùng sức lực còn sót lại rút về bàn tay bị Nguyệt trưởng lão nắm để bắt mạch, "Trong túi... của đệ có thuốc..."

"Lùi lại." Cung Thượng Giác dùng ánh mắt bức lùi Nguyệt trưởng lão, để đao xuống lục lọi bên hông Cung Viễn Chủy, "Là nó à?" Thấy Cung Viễn Chủy gật đầu, hắn mở nắp lọ, đổ một viên ra đút vào miệng y, nhìn hơi thở của y ổn định lại chút thì mới yên lòng.

"Có thể cử động không?" Cung Thượng Giác dịu dàng hỏi. Nhận được câu trả lời khẳng định nét mặt hắn giãn ra, "Ca dẫn đệ về y quán."

Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy đứng dậy, giữa vầng trán là sự bình yên trước giông bão, hắn lạnh lùng nói: "Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ."

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro