Chỗ Dựa Của Tiểu Độc Vật (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỖ DỰA CỦA TIỂU ĐỘC VẬT

Tác giả: Ngưng (凝)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Trung

Cảnh báo: OOC, viết lại tập 18, Cung Tam bị thương

Giả thiết: Lúc này Xuất Vân Trọng Liên chỉ bồi dưỡng được một đóa (hoa đệ đệ trồng, nói thế nào cũng phải ăn được một đóa chứ)

Cung Tử Vũ thức thời lùi qua một bên để hắn rời đi, nhìn hắn cầm lưỡi đao chặn ngang trước người Cung Viễn Chủy, miệng lẩm bẩm nói: "Tiêu rồi —— chết chắc rồi——" Lại nhảy lên đánh Kim Phồn, "Ngươi không muốn sống nữa à dám làm Cung Viễn Chủy bị thương! Cung Thượng Giác nhất định sẽ giết chúng ta đó——"

Kim Phồn đã ủy khuất còn vô tội, hắn gần như hết đường chối cãi, "... Không phải ta. Ta không dùng nhiều sức như vậy..." May mà có Nguyệt trưởng lão giải cứu hắn, "Trên người Cung Viễn Chủy có vết thương cũ." Hoặc nên nói là đấm chết hắn, "Một chiêu đó của ngươi lúc bình thường đương nhiên không có việc gì. Nhưng ngươi vừa vặn đánh trúng vào vết thương của y. Tâm mạch chưa lành chịu một đòn nghiêm trọng, lập tức đứt hơn phân nửa."

Cung Tử Vũ nhớ ra, "Trước đó có nghe nói y bị thương. Nhưng khi ấy di nương cũng bị thương, Thượng Quan Thiển còn bị hoài nghi là thích khách của Vô Phong, nên ta không để ý." Hắn có chút khó chịu, "Y bị thương nặng thế à?" Hắn hỏi Nguyệt trưởng lão: "Cung Viễn Chủy... sẽ không sao chứ?"

Nguyệt trưởng lão nặng nề lắc đầu, "Tâm mạch là cửa mạng của một người, trong thời gian ngắn trọng thương hai lần, khó nói."

Cung Tử Vũ nóng nảy, "Thật sự không có cách nào sao?" Nguyệt trưởng lão do dự, Cung Tử Vũ vội bảo: "Có cách gì huynh nói mau đi —— nếu Cung Viễn Chủy thật sự xảy ra chuyện, mọi người ở đây hôm nay đều phải chết đấy."

Kim Phồn đột nhiên mở miệng, "Là ta làm y bị thương. Chấp Nhẫn đại nhân cứ giao ta ra là được."

Cung Tử Vũ nhìn hắn một cách khó tin, "Là thứ gì khiến ngươi ảo tưởng rằng, nếu Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện Cung Thượng Giác còn có lý trí? Hơn nữa," Hắn hỏi Kim Phồn: "Ở trong lòng ngươi ta là người như vậy sao?"

Kim Phồn cũng hết cách rồi, "Vậy giờ phải làm sao?" Hắn mong mỏi nhìn về phía Nguyệt trưởng lão, "Nguyệt trưởng lão, ngài có cách gì không?"

Nguyệt trưởng lão thở dài, đáp: "Nghe đồn trên đời này có một loài kỳ hoa —— Xuất Vân Trọng Liên, có khả năng khởi tử hồi sinh. Hai năm trước, Cung Viễn Chủy đã bồi dưỡng ra Xuất Vân Trọng Liên xưa kia tuyệt tích. Nếu có đóa hoa này, nhất định sẽ giữ được y bình an. Chỉ có điều..."

"Chỉ có điều gì?" Cung Tử Vũ hối, "Huynh đừng có lấp la lấp lửng nữa, nói tiếp đi."

Nguyệt trưởng lão nhìn hắn, bất đắc dĩ đáp: "Xuất Vân Trọng Liên ngoài khả năng khởi tử hồi sinh, còn có thể giúp người tập võ tăng mạnh công lực. Hai năm trước, tiền nhiệm thiếu chủ Cung Hoán Vũ tu luyện Bạch Thạch Kỳ Công, trì trệ không thể đột phá, lão Chấp Nhẫn đã lấy đi đóa Xuất Vân Trọng Liên duy nhất trong tay Cung Viễn Chủy, cho Cung Hoán Vũ ăn, quả nhiên công thành."

Cung Tử Vũ không ngờ sẽ nghe được đáp án này, nhất thời ngẩn ra, một lúc sau mới cười khổ nói: "Chả trách y ghét ta và ca ta thế."

Kim Phồn không muốn thấy Cung Tử Vũ uể oải như vậy, bèn nhắc nhở: "Y không phải từ nhỏ đã ghét ngươi rồi sao?" Cung Tử Vũ suýt bị nghẹn đến không nói nên lời, hít sâu một hơi mới đáp: "Ngươi thì biết cái gì? Ghét cũng chia ra nhiều loại mà? Hai năm nay y rõ ràng ghét ta nhiều hơn trước." Hắn khó nén lo lắng nhìn về phía núi sau, lại quay đầu nhìn về hướng y quán, cắn răng nói: "A Vân bị thương rất nặng. Kim Phồn, ngươi đi tìm Tuyết Trùng Tử, cầu xin hắn nhất định phải cứu A Vân."

Kim Phồn: "Vậy còn ngươi?"

Sắc mặt của Cung Tử Vũ cực kỳ khó coi, "Y... dù sao cũng là đệ đệ ta, nếu thật sự..." Hắn không nói thêm được nữa, trong lòng rất mê man, không biết mọi việc tại sao lại thành ra như giờ. Cuối cùng, hắn nói: "Ta phải qua đó xem."

Nguyệt trưởng lão bảo: "Ta đi cùng ngươi."

Kim Phồn tự biết mình gây họa lớn, gục đầu xuống, "Ta cũng đi." Cung Tử Vũ trừng hắn, "Ngươi đi làm gì? Ta không phải bảo ngươi đi tìm Tuyết Trùng Tử à?"

Kim Phồn lắc đầu, "Nếu không cứu được Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác nhất định sẽ nổi điên, thậm chí giết ngươi. Ta phải bảo vệ ngươi."

Nói đến đây, Cung Tử Vũ lập tức cảm thấy cả người mình đau nhức. "Không phải thậm chí." Hắn cười khổ, "Là chắc chắn sẽ giết ta."

"Cung Viễn Chủy chỉ cắn rách lưỡi, hắn đã chém ta nhiều đao như vậy." Cung Tử Vũ cho Kim Phồn xem vết thương trên cánh tay, "Nếu Cung Viễn Chủy thật sự... Hắn chắc chắn sẽ giết ta mới thôi. Các trưởng lão cũng không ngăn được."

Nguyệt trưởng lão mở miệng nói: "Trong lòng Giác công tử có chừng mực. Ngoài nặng tay với Vân cô nương, với ngươi ta chỉ là phạt nhẹ. Mấy vết thương này, phần lớn là rách da, ba năm ngày có thể khỏi. Nặng hơn chút, cũng chẳng qua là mười ngày nửa tháng."

Hắn nhắc tới Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ càng nóng nảy hơn, hối Kim Phồn: "Ngươi đi mau đi. A Vân bị thương nặng như vậy, cũng không biết giờ sao rồi?"

Kim Phồn vẫn lắc đầu, kiên trì nói: "Ngươi quan trọng hơn."

Không chờ hai người họ cãi ra kết quả, tiếng bước chân đều nhịp đã vang lên bên ngoài. Kim Phục dẫn theo thị vệ của Giác Cung không hề khách khí xông vào Vũ Cung. Cung Tử Vũ giận tái mặt, "Các ngươi tới đây làm gì?"

Kim Phục lạnh lùng, "Phụng lệnh của Giác công tử, dỡ Vũ Cung."

Kim Phồn đặt tay lên chuôi đao, dùng ánh mắt hỏi ý Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ hít sâu một hơi, nhịn.


Người của Giác Cung đã tới, núi sau tự nhiên không đi được.

Đại tiểu thư Cung Tử Thương bị động tĩnh đêm nay quấy rầy không yên hùng hổ chạy ra khỏi Thương Cung, trợn mắt há hốc mồm nhìn người của Giác Cung dỡ bỏ căn nhà bên cạnh. Cung Tử Vũ đen mặt bỏ đi ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy? Cung Tử Vũ ngươi chọc Cung Nhị kiểu gì mà hắn muốn dỡ Vũ Cung của ngươi xuống thế?" Cung Tử Thương bay tới trước mặt ba người, tiếng thét chói tai vang vọng chân trời, "Ố~~~~" Cô sợ đến xoay mòng mòng, "Nguyệt ca ca~~ Tử Vũ đệ đệ~~ các ngươi bị sao vậy? Sao lại bị thương đến thế này? Rốt cuộc là có——" Cung Tử Thương đá lông nheo với Nguyệt trưởng lão, "Chuyện gì vậy?"

Cung Tử Vũ đã quen với cái kiểu không đứng đắn của cô, đỡ trán nói: "Hỏi rất hay —— nếu ta biết chuyện là như thế nào thì tốt rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cung Tử Thương khó được đàng hoàng, "Rốt cuộc là sao vậy hả?"

Cung Tử Vũ tóm tắt đại khái cho cô: Cung Viễn Chủy lén lút điều tra Vũ Cung bị Kim Phồn bắt được triệu hồi Cung Thượng Giác, họ nhất thời hồ đồ nhốt người ta lại còn bị Cung Thượng Giác phát hiện. Cung Thượng Giác hoài nghi Vân Vi Sam là mật thám của Vô Phong đánh với họ, Vân Vi Sam trọng thương chạy, Cung Viễn Chủy trọng thương khả năng sắp toi rồi.

"Vở kịch đêm nay của các ngươi thật đặc sắc." Cung Tử Thương trước là lạnh nhạt phê bình một câu, sau đó thét chói tai: "Ớ~~~~" Thét xong bắt đầu chỉ trỏ, "Ngươi tiêu rồi Cung Tử Vũ."

"Còn có huynh, Kim Phồn."

"Nguyệt ca ca."

"Các ngươi tiêu cả rồi."

"Cung Thượng Giác nhất định sẽ——" Khoa tay múa chân, "Giết hết các ngươi——"

Kim Phồn còn muốn giãy dụa, "Người là ta đả thương, không liên quan tới Chấp Nhẫn. Muốn giết thì giết một mình ta thôi, đừng đụng vào Chấp Nhẫn." Giọng của Cung Tử Vũ vang lên đồng bộ với Cung Tử Thương: "Ngươi làm có khác gì ta làm sao?" / "Huynh cảm thấy Cung Thượng Giác sẽ nghe huynh à?"

Trong cảnh bi thảm ấy bốn người đi tới y quán.

Y quán đã bị thị vệ của Giác Cung và Chủy Cung vây lại, Cung Tử Vũ kiên trì bước tới, "Cung Viễn Chủy... không sao chứ?" Thị vệ lạnh lùng nhìn hắn, chẳng buồn trả lời, binh khí trong tay trái lại còn chặt chẽ chặn kín lối đi.

Thấy thế, Cung Tử Thương dùng chiêu thần long bái vĩ giạt Kim Phồn và Nguyệt trưởng lão ở hai bên ra, "Tránh ra, tránh ra, đám người xấu các ngươi." Cô bước nhanh tới, hất Cung Tử Vũ qua một bên, "Tránh ra đi——"

Cung Tử Thương cúi đầu rơi lệ, "Nghe nói Viễn Chủy đệ đệ gặp nạn, người làm tỷ tỷ như ta, thật là lòng nóng như lửa đốt——" Cô phất ống tay áo, "Một khắc cũng không chờ được, vượt mọi chông gai tới thăm đệ ấy —— đệ ấy sao rồi?" Thấy ánh mắt của thị vệ bồi hồi trên người đám người Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương giả vờ nũng nịu giậm chân, "Này—— ta với họ không cùng một bọn đâu——"

Cô quay phắt đầu đi chỗ khác, nheo mắt lại liếc Cung Tử Vũ, "Cái tên nam nhân độc ác nhà ngươi, dám tổn thương Viễn Chủy đệ đệ đáng yêu, hôm nay ta và ngươi đoạn tuyệt ở đây, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Sau đó quay phắt lại, "Viễn Chủy đệ đệ rốt cuộc sao rồi hả ngươi nói mau lên." Thấy thị vệ không đáp, cô trực tiếp giơ tay đẩy người, "Trời ạ ta là tỷ tỷ của đệ ấy ngươi mau để ta vào —— đệ đệ rốt cuộc sao rồi?" Giọng của Cung Tử Thương mang theo mấy phần quan tâm rõ rệt, bàn tay đẩy thị vệ cũng dùng sức, "Ngươi để ta vào đi —— ta không phải tới quấy rối. Có Cung Thượng Giác ở trong đó, nếu hắn chê ta phiền sẽ ném ta ra ngoài."


Người của y quán ra ra vào vào, không ngừng có tiếng sai người đi lấy thuốc.

Trong bầu không khí nghiêm túc ấy Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng không dám nói năng gì, sợ mình làm phiền đến người khác. Họ bị chặn ở ngoài dược phòng, cho dù có Hoa trưởng lão và Tuyết trưởng lão dẫn đường cũng không thể tiến thêm một bước.

Cung Tử Thương thò đầu vào trong, dùng giọng gió hỏi đại phu đi ra đi vào, "Sao rồi hả?" Đại phu nặng nề lắc đầu, biểu thị tình huống không lạc quan.

Nét mặt của Tuyết trưởng lão nghiêm túc, nhìn về phía Nguyệt trưởng lão: "Nguyệt trưởng lão y thuật cao siêu, không bằng vào xem thử." Nguyệt trưởng lão cười khổ lắc đầu, "Chủy công tử không tin ta, không muốn để ta trị." Hoa trưởng lão vội nói: "Đã là lúc nào rồi còn nói lời này." Ông ta cất cao giọng: "Thượng Giác, mọi người ở đây chỉ có Nguyệt trưởng lão y thuật tốt nhất. Nếu đại phu của y quán không được, không bằng để Nguyệt trưởng lão thử xem."

Không biết qua bao lâu, trong phòng truyền ra một giọng nói trầm thấp: "Vào đi——"

Nguyệt trưởng lão vòng qua tấm bình phong, nhìn thấy Cung Viễn Chủy nửa cởi quần áo nằm trên giường, Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh nắm chặt tay y. Mặt của hai huynh đệ trắng bệch như nhau. Nghe được tiếng hắn bước vào, Cung Thượng Giác chẳng buồn ngẩng lên, chỉ khàn giọng nói: "Nguyệt trưởng lão lâu nay ở núi sau, chắc không biết nhiều về ta——"

"Nếu Viễn Chủy đệ đệ không thể bình an vô sự, Vũ Cung và Nguyệt Cung, một người ta cũng không bỏ qua." Lúc này hắn mới ngẩng lên, ánh mắt như lưỡi đao đâm vào người Nguyệt trưởng lão. Cho dù vành mắt đỏ ngầu, một giọt lệ đang rơi xuống cũng không ảnh hưởng tới độ uy hiếp trong lời nói.

Trái tim Nguyệt trưởng lão thít chặt lại, "Ta đương nhiên sẽ tận lực." Hắn bắt mạch cho Cung Viễn Chủy, cau mày ngẫm nửa ngày, trong miệng không ngừng phun ra tên thuốc, sai người mau đi lấy sắc. Đồng thời nói với Cung Thượng Giác: "Cách đây không lâu Chủy công tử bị thương tâm mạch, vốn nên tĩnh tâm nghỉ ngơi. Nhưng ta xem mạch của Chủy công tử, hẳn là vì muốn mau khỏi nên đã uống chút thuốc giúp bên ngoài lành lại, nhưng bên trong vẫn chưa lành hẳn, dẫn đến ngày gần đây thường có triệu chứng đau tức ngực nhói tim. Vả lại vết thương chưa lành còn động võ, tạo thành gánh nặng rất lớn cho tâm mạch mới sinh của Chủy công tử, nên mới bị một đấm đó của Kim Phồn đánh gãy hơn phân nửa. Ta tuy có cách bảo vệ tính mạng cho Chủy công tử, nhưng tâm mạch liên tiếp bị thương, Chủy công tử e là sẽ giảm thọ, hơn nữa..." Hắn tạm dừng một lát, "Cho dù khỏe lại rồi, cũng sẽ bị bệnh tật hành hạ."

Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Hắn cúi đầu, tầm mắt lại một lần nữa miêu tả khuôn mặt non nớt của thiếu niên, nước mắt không khống chế được không ngừng trượt ra khỏi hốc mắt, lặng lẽ làm ướt áo.

Cung Viễn Chủy đã đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng khi ngước lên nhìn thấy nước mắt của ca ca y vẫn cố sức giơ cao cánh tay, "Ca, huynh đừng, đừng khóc... Đệ không sao mà..."


Dược phòng không cách âm, đám người Cung Tử Vũ cũng nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Cung Tử Thương vừa thút thít lau nước mắt, vừa trở tay đấm một đấm vào ngực Kim Phồn, "Huynh đáng ghét quá đó —— đánh nhau với con nít huynh không biết nhường thằng bé à——"

Kim Phồn im lặng mặc cho cô đấm.

Nguyệt trưởng lão trong phòng cũng không chịu nổi bầu không khí đau khổ đó, do dự mở miệng: "Cũng không phải không có cách khác..." Cung Thượng Giác giống như bắt được chiếc phao cứu mạng cuối cùng, "Cách gì?"

"Xuất Vân Trọng Liên."

Nguyệt trưởng lão giải thích: "Xuất Vân Trọng Liên có khả năng khởi tử hồi sinh, có thể hóa giải mọi bệnh tật. Nghe nói hai năm trước Chủy công tử từng trồng ra một đóa, nếu có thể trồng ra một đóa khác..."

Không chờ hắn nói hết, Cung Thượng Giác đã nói như đinh đóng cột: "Có." Hắn lệnh cho đại phu của dược phòng, "Đi lấy Xuất Vân Trọng Liên tới đây."

"Không được..." Cung Viễn Chủy không chịu, túm lấy tay áo Cung Thượng Giác kéo hắn lại, "Đó là, cho ca ca..." Y đau đến không thở nổi, nhưng vẫn kiên trì nói: "Vất vả lắm... trồng ra... cho ca ca..."

Cung Thượng Giác cúi xuống nhìn thẳng vào y, giọng nói ương bướng lại nghiêm túc: "Không có thứ gì quan trọng hơn đệ." Cung Viễn Chủy bị cú sút thẳng này của hắn đá cho choáng váng, tính nói thêm gì, lại bại lui trước ánh mắt kiên định của Cung Thượng Giác, y ngượng ngùng né tránh tầm mắt của hắn, lẩm bẩm: "... Chờ đệ khỏe rồi, lại, lại trồng cho ca một đóa..."

Cung Thượng Giác lộ ra nụ cười sạch sẽ, "Nghe Viễn Chủy đệ đệ."

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro