Chỗ Dựa Của Tiểu Độc Vật (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỖ DỰA CỦA TIỂU ĐỘC VẬT

Tác giả: Ngưng (凝)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Hạ

Cảnh báo: OOC, viết lại tập 18, Cung Tam bị thương

Giả thiết: Cung Thượng Giác (27) lớn hơn Cung Tử Thương (25)

Chờ đến khi Cung Viễn Chủy ăn xong Xuất Vân Trọng Liên và ngủ được một lúc rồi, Cung Thượng Giác mới bằng lòng buông bàn tay vẫn nắm chặt lấy y ra. Hậu quả của việc không màng tới bản thân chỉ lo truyền nội lực lúc này hiện rõ, khi đứng dậy Cung Thượng Giác lảo đảo một cái suýt ngã. Hắn xua tay cản lại đại phu muốn tới dìu mình, mệt mỏi dặn dò: "Các ngươi ở đây trông chừng, Viễn Chủy đệ đệ có tình huống gì cũng phải lập tức báo với ta." Sau đó hít sâu một hơi, nội công tăng tốc vận chuyển, chỉ trong chốc lát từ ngoài mặt đã không nhìn ra bất cứ sự suy yếu và mệt mỏi nào, thay vào đó là cảm giác ớn lạnh âm u như giông tố sắp kéo đến.

Cung Tử Thương lo lắng ở bên ngoài lầu bầu, "Sao rồi sao rồi —— nhất định phải không sao đó——" Nguyệt trưởng lão bị đuổi ra ngoài bình tĩnh nói: "Xuất Vân Trọng Liên là kỳ hoa của thế gian, ăn nó rồi, Cung Viễn Chủy sẽ không sao cả."

Cung Thượng Giác mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng, giọng nói để lộ cái rét căm căm, "Viễn Chủy đệ đệ tự nhiên không sao cả. Nhưng các ngươi," Ánh mắt âm u lạnh lẽo của hắn lần lượt lướt qua người Cung Tử Vũ, Kim Phồn, Nguyệt trưởng lão, "Thì chưa chắc."

Phù...

Cung Viễn Chủy không có vấn đề gì, Cung Tử Vũ lập tức thở phào một hơi. Sau đó đã cáu lên vì câu nói không lễ độ của Cung Thượng Giác, "Cung Thượng Giác ngươi có ý gì hả?" Hắn che trước mặt Kim Phồn, "Kim Phồn đâu có cố ý. Làm sao chúng ta biết trên ngực của y có thương tích chứ."

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!" Hoa trưởng lão không muốn nghe mấy câu cãi vã vô nghĩa của họ nữa, lập tức quát bảo.

Cung Thượng Giác thu hồi ánh mắt, cung kính cúi đầu hành lễ với hai vị trưởng lão Hoa, Tuyết rồi nói: "Chuyện này kể ra thì dài dòng. Nhưng chúng ta tụ tập ở đây chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới Viễn Chủy đệ đệ đang dưỡng thương, mời hai vị trưởng lão theo ta tới chính đường của Chủy Cung, nghe ta từ từ giải thích."

Tuyết trưởng lão: "Không bằng trực tiếp tới Điện Trưởng Lão đi, kể rõ ràng chuyện tối nay."

"Không được." Cung Thượng Giác đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người bình tĩnh đáp: "Điện Trưởng Lão cách y quán quá xa, lỡ có chuyện gì bọn họ sợ là không thể kịp thời báo cho ta biết."


Chính đường Chủy Cung.

Hai vị trưởng lão Hoa, Tuyết ngồi ở phía trên, Cung Tử Thương đứng bên cạnh, những người còn lại quỳ thành một hàng.

Cung Thượng Giác mở miệng trước, một năm một mười kể rõ chuyện xảy ra tối nay: Hắn phát hiện Vân Vi Sam có khả năng kháng thuốc, hoài nghi cô ta là thích khách của Vô Phong, Nguyệt trưởng lão dùng Thí Ngôn Thảo bảo đảm cho cô ta, hắn tin Nguyệt trưởng lão, nên thôi. Nhưng hóa ra Nguyệt trưởng lão đã cấu kết với Vân Vi Sam, Thí Ngôn Thảo là giả. Viễn Chủy đệ đệ phát hiện Vân Vi Sam cấu kết với Nguyệt trưởng lão, lại bị Cung Tử Vũ bao che cho họ ám hại, chỉ có thể bắn tên lệnh cầu cứu. Hắn thông qua cách điểm huyệt của Vân Vi Sam xác nhận thân phận thích khách Vô Phong của cô ta, nhưng Cung Tử Vũ và Nguyệt trưởng lão u mê không chịu tỉnh ngộ, Kim Phồn càng trọng thương Viễn Chủy đệ đệ.

Cung Tử Vũ lại có cách nói khác: Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy lòng mang ý xấu, ác ý vu oan. Hắn luyện tập Trảm Nguyệt Tam Thức có chỗ không hiểu, nên mời Nguyệt trưởng lão tới giải thích. Cung Viễn Chủy đêm khuya dò la Vũ Cung, bị Kim Phồn phát hiện bắt lại, bất đắc dĩ bắn tên lệnh cầu cứu Cung Thượng Giác. Thương Cung, Chủy Cung, Vũ Cung ở gần nhau, Cung Thượng Giác lại lập tức xuất hiện ở Vũ Cung, đả thương thủ vệ của Vũ Cung cưỡng ép xông vào, rõ ràng là sớm có mưu đồ. Cung Thượng Giác phát hiện Cung Viễn Chủy bị bắt, nổi giận, bọn họ bất đắc dĩ phải tự bảo vệ mình. Vì không biết trên ngực Cung Viễn Chủy có vết thương cũ, mới sơ ý làm y trọng thương. Cùng với, Vân cô nương cũng đã bị Cung Thượng Giác trọng thương.

Nguyệt trưởng lão ở bên cạnh phụ họa, cũng tỏ vẻ mình sinh ra ở Cung Môn lớn lên ở Cung Môn, không có lý do gì phản bội Cung Môn.

Hai bên bên nào cũng cho là mình đúng, chỉ có thể tới núi sau bắt Vân Vi Sam trước.

Vân Vi Sam tự nhiên không chịu thừa nhận thân phận thích khách, chỉ nói Cung Thượng Giác đột nhiên nổi điên.

Cung Thượng Giác kiên trì Vân Vi Sam là Vô Phong, Cung Tử Vũ kiên quyết muốn bảo vệ Vân Vi Sam. Hai trưởng lão Hoa, Tuyết liếc nhau, không thể quyết định được, đành phải đánh mỗi người năm mươi gậy trước, "Đủ rồi!"

"Vân Vi Sam hành vi khả nghi, giải vào đại lao chờ thẩm vấn."

"Thượng Giác, Tử Vũ, các con dùng binh khí với huyết mạch cùng tộc, phạt cấm túc một tháng, chép gia quy ba mươi lần. Viễn Chủy đã bị thương, thì không cần cấm túc, chép gia quy mười lần."

"Kim Phồn tuy vô tâm, nhưng dĩ hạ phạm thượng, trọng thương Viễn Chủy, đánh mạnh năm mươi gậy, răn đe."

"Được rồi, tất cả lui xuống đi."

"Trưởng lão, A Vân nàng ấy..." Cung Tử Vũ còn muốn xin cho Vân Vi Sam. Nhưng Cung Thượng Giác đã không có kiên nhẫn, "Đây là quyết định của các trưởng lão à?"

Nhìn Cung Thượng Giác sắc mặt nặng nề đứng bên dưới, Tuyết trưởng lão nói: "Thượng Giác, con cũng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh Vân Vi Sam là nội ứng. Đương nhiên, cô ta quả thực khả nghi, cho nên chúng ta sẽ thẩm vấn, chuyện này con không cần lo lắng."

"Thế Kim Phồn thì sao?" Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm hai vị trưởng lão, "Hắn trọng thương Viễn Chủy đệ đệ, năm mươi gậy là xong à?"

Hoa trưởng lão bực bội, "Vậy con muốn thế nào?"

"Đương nhiên là giết một người răn trăm người." Giọng của Cung Thượng Giác không nặng, nhưng mọi người ở đây đều cảm nhận được sát ý chứa đầy bên trong lời nói của hắn.

"Cung Thượng Giác ngươi đừng quá đáng!" Cung Tử Vũ không nhịn được nữa, "Cung Viễn Chủy đâu có bị làm sao, ngươi hùng hổ như vậy, sợ là muốn nhân cơ hội bẻ gãy cánh tay của ta thì có!"

"Các trưởng lão cũng nghĩ thế à?" Cung Thượng Giác không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm hai vị trưởng lão. Tuyết trưởng lão nhận ra trạng thái của Cung Thượng Giác không đúng, cười ha hả trấn an: "Việc này —— Viễn Chủy dù sao cũng là cung chủ Chủy Cung, trừng phạt này hình như có hơi nhẹ. Vậy một trăm đi —— một trăm gậy, phạt thêm một năm bổng lộc."

Cung Thượng Giác không nói vừa lòng cũng không nói không vừa lòng, chỉ cười khẽ, "Ta hiểu rồi."


Bầu không khí ngột ngạt đó khiến Cung Tử Thương sợ hãi không dám nói lời nào, cô lo lắng nhìn trái lại nhìn phải, còn chưa kịp nghĩ rõ câu "Hiểu rồi" Cung Thượng Giác nói có ý gì, thì đã thấy hắn rút đao ra khỏi vỏ, xoay người đè Cung Tử Vũ lại, dùng sống đao gõ mạnh vào cẳng chân Cung Tử Vũ, chỉ nghe một tiếng "Răng rắc", tiếng xương gãy vang khắp đại điện.

"Thượng Giác con điên rồi à!" Vang lên cùng tiếng la thảm thiết của Cung Tử Vũ là tiếng gầm của Hoa trưởng lão.

Cung Thượng Giác kề sát lưỡi đao vào cổ Cung Tử Vũ, nghe được lời này thản nhiên nói: "Phán quyết của các trưởng lão ta không vừa lòng, đành phải tự lực cánh sinh, cầu một cách giải quyết hợp lý. Các trưởng lão nếu có dị nghị, xong việc Thượng Giác tự sẽ thỉnh phạt." Hắn cúi đầu lại gần Cung Tử Vũ, "Ta nói rồi, dám cả gan tổn thương Viễn Chủy đệ đệ, bất luận là ai, cũng phải trả giá."

Kim Phồn cầm đao cảnh giác nhìn hắn, vội nói: "Cung Viễn Chủy là ta bị thương, ngươi muốn tìm thì tìm ta, đừng đụng vào Chấp Nhẫn."

Cung Thượng Giác không để ý tới hắn, một cước đạp gãy cái chân còn lại của Cung Tử Vũ, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Đây là cái giá ngươi ép Viễn Chủy đệ đệ quỳ xuống."

Cung Tử Vũ đổ mồ hôi lạnh, cắn răng nói: "Ngươi đúng là kẻ điên!" Cung Thượng Giác duỗi tay ném hắn tới cạnh Cung Tử Thương, "Vậy ngươi tốt nhất nhớ cho kỹ. Không muốn ta nổi điên, đừng chọc Viễn Chủy đệ đệ."

Con tin vừa thoát, Kim Phồn đã nhịn hồi lâu lao tới, lưỡi đao chỉ thẳng vào mặt Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác cười lạnh một tiếng, "Tới rất đúng lúc——" Nguyệt trưởng lão cũng rút đao ra gia nhập vào cuộc chiến.

"Điên rồi, điên cả rồi——" Hoa trưởng lão giận run người, nhiều lần quát "Dừng tay" thấy không ai nghe liền cùng Tuyết trưởng lão liếc nhau sau đó xông lên. Hai người một người cản Cung Thượng Giác, một người cản Kim Phồn và Nguyệt trưởng lão.

Cung Thượng Giác lấy một đánh nhiều chẳng hề sợ. Chỉ là hôm nay hắn tiêu hao quá nhiều nội lực, đối thủ cũng không phải phế vật như Cung Tử Vũ, đánh lên quả thật có chút phí sức.

"Ngươi quả nhiên không phải thị vệ Lục Ngọc bình thường." Cung Thượng Giác liếc nhìn vết thương trên cánh tay mình, nói chắc chắn.

Kim Phồn không che giấu thực lực nữa, tức sôi máu, "Dám đả thương Chấp Nhẫn, ngươi cũng phải trả giá." Cung Thượng Giác cười lạnh một tiếng, không nói nhảm với hắn nữa, chiêu thức ngày càng mạnh hơn.

Cung Tử Thương đỡ Cung Tử Vũ đã đứng không nổi, trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người đánh nhau bên kia, đột nhiên duỗi tay đánh hắn một cái, oán giận nói: "Ngươi nói xem ngươi chọc Cung Tam làm gì? Giờ thì hay rồi, Cung Nhị hoàn toàn nổi điên——"

Cung Tử Vũ vừa đau vừa tức vừa ủy khuất, "Ai chọc y chứ? Rõ ràng là y chọc ta trước mà." Vân Vi Sam chạy vội tới bên cạnh nhìn vết thương của hắn rơi lệ, "Xin lỗi. Là ta liên lụy chàng." Cung Tử Vũ nhịn đau an ủi cô ta, "Không phải lỗi của nàng. A Vân, là ta không bảo vệ được nàng." Vân Vi Sam đọc hiểu ánh mắt của hắn, biết trước mắt vẫn phải cắn chết hình tượng vô tội bị oan, vì thế không nói gì thêm nữa, chỉ là ánh mắt nhìn hắn đầy đau lòng.


Cung Thượng Giác bên kia một cước đá bay Nguyệt trưởng lão, một đao thọc vào bụng Kim Phồn, song song cũng bị hắn đâm vào vai. Cả hai đều bị thương không nhẹ, nhưng không ai chịu thu tay lại.

Đánh tới cuối cùng, vai của Nguyệt trưởng lão bị đâm xuyên, gãy một chân; vai, bụng, đùi của Kim Phồn bị chọc thủng, cẳng chân bị đánh gãy, thậm chí trên người hai vị trưởng lão Hoa, Tuyết vào cản cũng có không ít vết thương. Cung Tử Thương nhìn Cung Thượng Giác cả người đổ máu, sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: "Ta xem như nhớ kỹ, ở Cung Môn, chọc ai cũng không thể chọc Cung Tam —— Cung Nhị hắn thật sự có thể nổi điên!"

Cung Thượng Giác tự nhiên không nhẹ nhàng như ngoài mặt. Ngoài vai, trên người hắn còn có mấy vết đao sâu tận xương, nhưng hắn trước giờ giỏi việc nhẫn nhịn, chưa bao giờ chịu lộ ra vẻ yếu thế, nên không ai nhìn ra sâu cạn.

Mắt thấy Cung Thượng Giác cầm đao tới gần Kim Phồn, bộ dáng vẫn không chịu thôi, Cung Tử Thương cố nén sự sợ hãi che trước mặt Kim Phồn, lộ ra nụ cười lấy lòng, "Thượng Giác ca ca, huynh đánh cũng đánh rồi, giận cũng đã trút, không bằng... cứ như vậy đi? Cũng đâu thể lấy mạng huynh ấy chứ——"

"Sao lại không thể?" Nụ cười trên mặt Cung Thượng Giác rét lạnh lại trào phúng, "Cũng bởi vì ta trước đây quá khoan dung, nên mới có đau xót hôm nay của Viễn Chủy đệ đệ. Cùng một sai lầm, ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Tử Thương muội muội, ta khuyên muội tốt nhất là mau tránh ra. Bằng không, đao kiếm không có mắt——"

Đứng trước nguy cơ người trong lòng sẽ mất mạng, đầu óc Cung Tử Thương nhanh chóng hoạt động, "Huynh không phải nói huynh ấy làm Viễn Chủy đệ đệ bị thương à, có lẽ Viễn Chủy đệ đệ muốn tự mình đánh bại huynh ấy?"

Trong nháy mắt Cung Thượng Giác chần chừ, Cung Tử Vũ nhận thấy tình huống không ổn cũng hét lên: "Cung Thượng Giác, ngươi đừng đụng vào Kim Phồn. Ta lấy cái ghế Chấp Nhẫn ra trao đổi —— chỉ cần ngươi tha cho hắn, ta sẽ không giành cái ghế Chấp Nhẫn với ngươi nữa."

"Trao đổi?" Cung Thượng Giác xoay lại, dùng ánh mắt của kẻ trên cơ nhìn Cung Tử Vũ, không hề che giấu sự miệt thị bên trong đó, "Cung Tử Vũ, ngươi quả nhiên là một tên phế vật rõ đầu rõ đuôi —— cái ghế Chấp Nhẫn ở trong mắt ngươi là gì hả? Có thể tùy tiện dùng để trao đổi sao?"

Kim Phồn ở sau lưng Cung Thượng Giác, vành mắt đã đỏ ngầu vì tình nghĩa sâu nặng của Cung Tử Vũ, hắn chẳng màng thương thế chụp đất nhảy vọt lên nhắm về phía Cung Thượng Giác lại một đao nữa, "Không cho ngươi nói Chấp Nhẫn như vậy——" Binh khí giao nhau, tiếng kim thiết bùi tai, Kim Phồn cắn răng nói: "Chấp Nhẫn vì cái ghế này, vì có được sự tán thành của mọi người, không biết đã cố gắng thế nào."

Cung Thượng Giác khinh thường cười lạnh, "Cố gắng của hắn, là dưới tình huống có người lộ đề cho, gian lận trước khi thi, lâm thời cuống lên mới lo ôm chân Phật, vẫn không thể dựa vào bản thân mình thông qua vực thứ nhất? Cố gắng như vậy, chỉ có thể chứng minh hắn chính là phế vật."

"Muốn hỏi ta làm sao biết à?" Cung Thượng Giác liều mạng lấy thương đổi thương đánh gãy gân tay Kim Phồn, lúc nói chuyện không khỏi có chút thở dốc, bễ nghễ nhìn Cung Tử Vũ, giễu cợt bảo: "Ta chỉ là lười tính toán với ngươi thôi. Bằng không ngươi cho rằng mình giấu khéo lắm hả?"

Cung Tử Vũ kinh hồn bạt vía nhìn Cung Thượng Giác giống như sát thần, không biết là lần thứ mấy hối hận vì hành động giam giữ Cung Viễn Chủy của họ, "Được rồi ta biết ta là phế vật, ta không giành cái ghế Chấp Nhẫn với ngươi nữa. Ngươi đừng tổn thương A Vân và Kim Phồn."


Cung Thượng Giác chẳng buồn để ý tới hắn, trực tiếp nói với hai vị trưởng lão Hoa, Tuyết: "May mắn Viễn Chủy đệ đệ không có việc gì. Ta cũng không muốn dùng thủ đoạn đối phó với bên ngoài ở bên trong Cung Môn, răn đe cảnh cáo là được."

"Vân Vi Sam là mật thám của Vô Phong, giải vào đại lao, do ta và Viễn Chủy đệ đệ thẩm vấn."

"Kim Phồn dĩ hạ phạm thượng, trọng thương cung chủ Chủy Cung, phế đi võ công, cách chức làm tạp dịch."

"Nguyệt trưởng lão, Cung Tử Vũ bao che mật thám của Vô Phong, tàn hại huyết mạch cùng tộc, quất năm mươi roi, cấm túc ba tháng. Cung Tử Vũ vô đức vô năng, không gánh nổi chức vị Chấp Nhẫn. Thượng Giác bất tài, nhưng trước mắt là người duy nhất có tư cách kế thừa của Cung Môn, liền do ta tới kế nhiệm Chấp Nhẫn."

"Hai vị trưởng lão, có dị nghị gì không?"

Hắn đã sắp biến chính đường của Chủy Cung thành hiện trường giết người rồi, còn hỏi hai vị trưởng lão có dị nghị gì không?

Hoa trưởng lão và Tuyết trưởng lão liếc nhau, giận bảo: "Ở trên đại điện động binh khí, trọng thương người cùng tộc, Thượng Giác, con có còn để quy củ Cung Môn trong mắt không?!"

Bàn tay cầm đao của Cung Thượng Giác dần siết chặt, hàn khí trên người cũng ngày một nặng, "Quy củ Cung Môn?" Hắn khẽ lặp lại bốn chữ này, "Hay cho câu quy củ Cung Môn——" Hắn rít lên: "Nếu dựa theo quy củ Cung Môn, một thị vệ Lục Ngọc như Kim Phồn, dĩ hạ phạm thượng trọng thương cung chủ Chủy Cung suýt nữa đẩy đệ ấy vào chỗ chết, lẽ nào chỉ cần phạt gậy phạt bổng là xong việc?"

"Hơn nữa, dựa theo quy củ Cung Môn, chỉ có Chấp Nhẫn, trưởng lão, thiếu chủ, cung chủ các cung mới được phép có ngọc hầu theo cạnh bảo vệ. Cung Tử Vũ trước đây có thân phận gì, sao xứng có được thị vệ Lục Ngọc đi theo che chở chứ? Mà còn," Hắn liếc nhìn Kim Phồn, "Với võ công của Kim Phồn, chỉ sợ cũng không phải thị vệ Lục Ngọc bình thường, hẳn là Hoàng Ngọc, thậm chí Hồng Ngọc?"

"Cung Tử Vũ không có tư cách dùng ngọc hầu từ nhỏ đã có ngọc hầu, Tử Thương muội muội thống lĩnh một cung lại không có ngọc hầu. Quy củ Cung Môn này, e là đã sớm hỏng rồi."

Hai vị trưởng lão bị hắn chẹn họng, Hoa trưởng lão tức tối: "Đó cũng không phải là lý do con coi rẻ quy củ Cung Môn!" Tuyết trưởng lão ở bên cạnh bổ sung: "Tử Vũ là... Lão Chấp Nhẫn yêu con sốt ruột, thỉ độc tình thâm, mới phá lệ một lần vì thằng bé."

Cung Thượng Giác không hề dao động, lạnh lùng nói: "Nếu tư tình đã đè lên quy củ, vậy quy củ này, cũng không cần tồn tại nữa."

Hoa trưởng lão nhướng mày: "Thế giờ con đại náo Cung Môn, lẽ nào không phải vì tư tình?"

Cung Thượng Giác không hề né tránh, nhìn thẳng vào hai vị trưởng lão, "Ta không thể nói mọi việc mình làm hôm nay không có dính dáng gì với tình cảm ta dành cho Viễn Chủy đệ đệ. Nhưng nếu các trưởng lão chấp pháp công bằng theo lẽ, cho ta và Viễn Chủy đệ đệ một câu trả lời thỏa đáng về chuyện hôm nay, Thượng Giác tự nhiên sẽ không khiến sự việc trở nên khó coi như vậy."

"Đã các trưởng lão bất công, vậy ta sẽ tự mình quyết định."

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro