2. Một Chút Cãi Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT CHÚT CÃI VÃ

Tác giả: Ngưng (凝)

Nguồn: ning4571

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, Cung Nhị bị thương + Cung Tam thử thuốc bị phát hiện

Bối cảnh: Ba năm trước

Tuổi: Cung Thượng Giác 24, Cung Viễn Chủy 14

"Sao không vào?" Cung Thượng Giác để cuốn sổ trong tay xuống, nở nụ cười dịu dàng với Cung Viễn Chủy đang đứng đực ra ở cửa không chịu nhúc nhích.

Cung Viễn Chủy nhíu mày bưng thuốc vào, hừ mạnh một tiếng, nhưng động tác để chén thuốc xuống lại nhẹ cực kỳ.

"Không vui à?" Cung Thượng Giác sờ đầu Cung Viễn Chủy, khi y nghiêng đi như né tránh cố ý nói: "Tính tình của Viễn Chủy đệ đệ đúng là càng ngày càng nóng nảy —— sao hả, không mời thì đệ sẽ không vào à?"

Cung Viễn Chủy vốn đang bực, còn bị hắn trêu, y thở hổn hển xoay lại lườm hắn: "Ca!" Cung Thượng Giác thấy đủ liền thôi, rút tay lại hướng về phía chén thuốc, "Phương thuốc mới nghiên cứu?"

Cung Viễn Chủy nắm lấy tay hắn nghiêm túc bắt mạch, lông mày nhíu chặt lại, "... Nên khỏi chứ." Y nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác uống hết thuốc, vừa nhanh tay lẹ mắt nhét một viên mứt trái cây vào miệng hắn, vừa giận bảo: "Ca, đệ không phải đã nói trong thời gian này huynh nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh không thể nhọc lòng à? Sao còn có nhiều sổ sách công văn đưa tới như vậy, đám người đó đang làm trò gì thế? Một lũ phế vật——"

Thuốc uống nhiều, trong miệng toàn vị đắng, cho dù ngậm mứt trái cây, cũng không thể đè lại cái cảm giác buồn nôn ấy. Cung Thượng Giác không muốn lộ ra làm Cung Viễn Chủy lo lắng, nên đành cười đáp: "Viễn Chủy đệ đệ xem ta như trẻ con cần dỗ dành à——"

Cung Viễn Chủy đỡ hắn đứng dậy khỏi bàn đi tới giường, hầm hừ nói: "Rõ ràng là ca ca xem đệ như trẻ con cần dỗ dành thì có —— đã hứa với đệ là sẽ không nhọc lòng rồi mà."

Cung Thượng Giác còn đang sốt, đầu óc choáng váng, cố chịu đựng xem sổ một lát đã thấy lực bất tòng tâm, huyệt thái dương như bị kim đâm vào. Hắn duỗi tay ấn thái dương, lúc nói chuyện tông giọng thấp xuống chút, "Là ta sai. Không nên cãi lại lời dặn của Viễn Chủy đệ đệ, chọc cho Viễn Chủy đệ đệ lo lắng."

"Ca mới không có sai." Cung Viễn Chủy dìu hắn nằm xuống giường, lầu bầu nói: "Đều là lỗi của Chấp Nhẫn —— biết rõ ca bị thương, còn đưa tới nhiều công văn như vậy."

"Không được vọng nghị Chấp Nhẫn." Cung Thượng Giác thoáng gằn giọng, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên thường ngày, "Chấp Nhẫn có suy tính của mình." Cung Viễn Chủy tháo băng vải chỗ vết thương của hắn ra, nhìn vết thương chậm chạp không khép lại thậm chí còn sưng đỏ thối rữa viền mắt dần đỏ lên.

"Đệ không phục." Cung Viễn Chủy ngẩng lên, bên trong đôi mắt nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác ứa ra hơi nước, "Rõ ràng ca mới là người ưu tú nhất thế hệ này của Cung Môn, rõ ràng ca là người lo liệu trong ngoài cho Cung Môn, rõ ràng ca là người đầu tiên thông qua Thử thách Tam Vực, dựa vào cái gì là Cung Hoán Vũ hắn lên làm thiếu chủ? Chỉ bằng cha hắn là Chấp Nhẫn?!"

"Chát!"

Mặt Cung Viễn Chủy bị đánh nghiêng, hơi nước tích tụ từng chút trong mắt cũng rơi xuống. Y nắm chặt dải băng vải nhuốm máu trong tay, quỳ ngồi trước mặt Cung Thượng Giác, vẻ mặt quật cường, "Ca vì Cung Môn bị thương nặng như vậy, nhưng cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Rõ ràng đệ đã nói ca cần nghỉ ngơi, nhưng vẫn không ngừng có công văn đưa tới từ Điện Chấp Nhẫn. Ông ta muốn làm gì? Có phải ông ta không muốn ca khỏe lại, tiện bề lót đường cho Cung Hoán Vũ không?"

"Cung Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác quả thật nổi giận. Mặt hắn lạnh xuống nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, tay phải rục rịch như bất cứ lúc nào cũng có thể cho y thêm một cái tát nữa, nhưng cuối cùng lại hóa thành một cái ôm.

"Đừng sợ." Ôm trọn lấy vóc người gầy yếu của thiếu niên, Cung Thượng Giác dịu giọng xuống, "Đừng sợ, Viễn Chủy đệ đệ." Cảm nhận được cánh tay đột nhiên siết chặt của thiếu niên trong lòng, hắn vỗ vào lưng đối phương trấn an nói: "Ta không sao, cho nên đừng sợ."

Cung Viễn Chủy vùi vào lòng Cung Thượng Giác ôm chặt hắn, một lúc sau nức nở nói: "Ca không được lừa đệ."

"Không lừa đệ." Cung Thượng Giác buông người ra, nhẹ nhàng chạm vào nửa bên mặt vừa nãy ăn một tát của Cung Viễn Chủy, "Đau không?" Cung Viễn Chủy lắc đầu, hoàn toàn lờ đi, "Ca không dùng sức, không đau."

Cung Thượng Giác vuốt ve chiếc lục lạc nhỏ đeo trên tóc y, im lặng một lát rồi nói: "... Xin lỗi."

"Viễn Chủy đệ đệ sợ lắm phải không —— trước đó ta không phát hiện, xin lỗi."

Hơi sương lại bốc lên trong mắt Cung Viễn Chủy, y thừa nhận đáp: "Phải, đệ rất sợ. Từ khi ca về đã nửa tháng rồi, nhưng độc này đệ không giải được, đổi mấy toa thuốc rồi mà vẫn không được. Đệ sợ... sợ không giải được nó, ca sẽ luôn bị nó tra tấn." Nói đến đây, nước mắt trượt xuống như một chuỗi trân châu đứt sợi, Cung Thượng Giác kiên nhẫn nghe y nói, "... Nhưng đó không phải là lỗi của ca, ca không cần xin lỗi đệ."

"Vừa nãy đệ không nên cáu giận, phải là đệ xin lỗi mới đúng."

"Xin lỗi."

Cung Thượng Giác lại sờ đầu Cung Viễn Chủy, "Đệ là đệ đệ của ta, ở chỗ của ta muốn giận lúc nào cũng được, không cần xin lỗi." Cung Viễn Chủy nói: "Vậy cũng không cho ca nói xin lỗi đệ." Cung Thượng Giác cười: "Được. Vậy ta thu hồi lời xin lỗi của mình, Viễn Chủy đệ đệ cũng thu hồi của đệ, được chứ?" Cung Viễn Chủy tự nhiên là đồng ý.

"Viễn Chủy đệ đệ rất lợi hại." Cung Viễn Chủy vừa thay thuốc cho Cung Thượng Giác, vừa nghe ca mình nói.

"Kẻ hạ độc nói, độc này tên Thành Không. Bất luận cao thủ võ nghệ thế nào, chỉ cần dính một chút, cũng sẽ bị nó cấp tốc đẩy vào chỗ chết. Thị phi thành bại thoáng cái đã thành không, nên mới gọi là Thành Không."

"Nhưng vì có Bách Thảo Tụy của Viễn Chủy đệ đệ, ta trúng độc đã gần một tháng, lại vẫn bình an vô sự. Là Viễn Chủy đệ đệ cứu ta một mạng."

"Ca đừng dỗ đệ nữa." Cung Viễn Chủy lắc đầu, vẻ mặt sụp xuống, "Nếu đệ lợi hại, sẽ không mất nhiều thời gian như vậy còn chưa giải được độc." Trong lúc nói chuyện thuốc bột màu vàng nhạt rắc lên vết thương của Cung Thượng Giác. Tuy Cung Thượng Giác không rên một tiếng, nhưng Cung Viễn Chủy nhìn bắp thịt đột nhiên căng cứng xung quanh miệng vết thương, không khó để kết luận ca mình hiện đang chịu dày vò, "Ca đau lắm phải không —— nếu đệ hữu dụng hơn một chút, ca sẽ không đau như vậy."

Cung Thượng Giác cắn răng chịu đựng cơn đau buốt khi bôi thuốc, bàn tay có nhiệt độ hơi cao do đang sốt nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, giọng nói khàn khàn, "... Viễn Chủy đệ đệ có cảm thấy ta vô dụng không?" Hắn có vẻ tự giễu nhếch khóe miệng, "Nếu ta có thể lợi hại hơn một chút, sẽ không bị thương, sẽ không làm lỡ việc xử lý sự vụ của Cung Môn, cũng sẽ không làm Viễn Chủy đệ đệ lo lắng."

Cung Viễn Chủy trợn tròn mắt, "Ca!" Y vội vàng biểu lộ cõi lòng, "Sao đệ sẽ nghĩ thế chứ!"

"Đúng vậy——" Cung Thượng Giác lặp lại lời y nói, "Sao ta sẽ nghĩ thế chứ."

Cung Viễn Chủy chợt nhận ra Cung Thượng Giác đang an ủi mình, lỗ tai y đỏ lên, vội vã băng vết thương lại cho hắn rồi bỏ chạy, "Ca, đệ còn có việc, đi trước nhé." Lại bị Cung Thượng Giác giữ chặt, "Nói chuyện với ta một lát đi."

Cung Viễn Chủy đành phải lưu lại.


"Viễn Chủy đệ đệ thật sự nghĩ như vậy sao? Cho rằng Chấp Nhẫn bất công."

Cung Viễn Chủy cẩn thận nhìn sắc mặt của Cung Thượng Giác, thấy hắn không có vẻ bực tức, mới vâng theo bản tâm gật đầu, "Phải."

"Dựa theo quy củ Cung Môn, mỗi một thế hệ người con cháu đầu tiên thông qua Thử thách Tam Vực chính là thiếu chủ của Cung Môn. Ca là người đầu tiên thông qua thử thách, chiếc ghế thiếu chủ vốn nên là của ca. Nhưng Chấp Nhẫn và các trưởng lão bất công, kiên quyết đưa nó cho Cung Hoán Vũ, đệ không phục."

Cung Thượng Giác sao lại phục chứ, chỉ là... Lợi ích của Cung Môn đứng hàng đầu, cảm nhận cá nhân của hắn không đáng một đồng. Giờ phút này, vì sự hoà thuận của Cung Môn, hắn còn phải khuyên bảo người đệ đệ bất bình thay cho mình.

"Chấp Nhẫn và các trưởng lão có suy tính của mình." Hắn nói, "Sau trận chiến bảy năm trước, Cung Môn tổn thất thảm trọng, giang hồ rục rịch. Ta lo lắng hết lòng, mới lập lại uy vọng cho Cung Môn, kinh sợ mọi sự thăm dò của bọn đạo chích núp trong bóng tối. Một khi ta trở thành thiếu chủ, ngày sau kế nhiệm Chấp Nhẫn, sẽ không thể rời sơn cốc Cựu Trần được nữa. Sự vụ bên ngoài của Cung Môn thiếu một tiếng nói mạnh mẽ, đối với Cung Môn mà nói, rất bất lợi."

"Cung Môn cây to đón gió, vị trí của người phụ trách bên ngoài vô cùng quan trọng. Độ khoan dung và sự nghiêm khắc mỗi khi hành sự nhất định phải nắm rõ. Vừa không thể để người ta cho rằng Cung Môn mềm yếu dễ bắt nạt, cũng không thể tùy ý làm bậy gây họa cho Cung Môn. Cung Hoán Vũ không được, Cung Tử Thương không được, Cung Tử Vũ càng không được, chỉ có thể là ta."

"Còn có đệ mà." Cung Viễn Chủy nói: "Bọn họ không được, nhưng Cung Môn còn có đệ. Để đệ làm những việc này cho, ca ca cứ làm điều mình muốn làm đi."

Cung Thượng Giác cảm thấy trái tim mình tê rần, hắn sờ đầu Cung Viễn Chủy, "Không được." Trầm giọng nói: "Ta không đồng ý."

Uy danh của Giác công tử lan xa, không biết có bao nhiêu người bị khuôn mặt xụ xuống của hắn dọa không dám nói lời nào, nhưng trong đó không bao gồm Cung Viễn Chủy. "Ca sợ đệ gặp nguy hiểm à?" Y nói, "Nhưng đệ không sợ. Bởi vì đệ muốn bảo vệ ca."

"Đây chính là điều ta muốn làm." Cung Thượng Giác không trả lời câu hỏi của y, "Ta muốn bảo vệ Cung Môn. Nếu càng có lợi cho Cung Môn, có làm thiếu chủ hay không với ta mà nói không quan trọng."

Cung Viễn Chủy nhìn hắn, "Nhưng đệ chỉ muốn bảo vệ ca."

"Vậy đệ phải bình an lớn lên." Cung Thượng Giác dịu dàng nhìn chằm chằm y, "Lớn lên rồi mới có thể bảo vệ ta." Ở khi Cung Viễn Chủy gật đầu, hắn lại nói: "Đừng hận Chấp Nhẫn và trưởng lão. Bọn họ cũng là nghĩ cho Cung Môn." Cung Viễn Chủy dừng một lát, mới bất đắc dĩ đồng ý.




Lúc tỉnh dậy từ cơn mê, Cung Viễn Chủy phát hiện trước mắt có một cái bóng mơ hồ quen thuộc. "Ca..." Y nỉ non gọi, "Sao huynh lại tới đây?"

Sắc mặt của Cung Thượng Giác đã lạnh như băng, động tác lại rất mềm nhẹ. Hắn đỡ Cung Viễn Chủy dậy đút cho y uống một chén trà ấm, rồi kiềm chế cơn giận mở miệng hỏi: "Đệ đang làm gì đó?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu, vẫn còn mê man, "... Gì ạ?" Y dùng sức cốc hai cái vào huyệt thái dương của mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Cung Thượng Giác: "Ca!"

Cung Thượng Giác nắm tay y, cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán cho y, rồi xụ mặt giận hỏi: "Ta hỏi đệ, đệ đang làm gì đó?" Ánh mắt của Cung Viễn Chủy lóe lên, ấp úng, không thể trả lời.

Y không trả lời, Cung Thượng Giác đã trả lời thay y. Hắn vén ống tay áo của Cung Viễn Chủy lên, lộ ra những vết thương dài mảnh bên dưới, "... Đệ tự mình thử thuốc." Trong mắt Cung Thượng Giác thoáng ứa ra hơi nước, "Vì không để ta phát hiện, đệ chỉ dám chờ đến tối về y quán rồi mới làm. Vết thương tạo ra cũng cố gắng vừa nhỏ vừa nông hết mức có thể, để sau một đêm dễ dàng kết vảy, cộng với mùi dược thảo nồng nặc, tự nhiên có thể giấu được mũi của ta."

"Viễn Chủy đệ đệ, đúng là mưu tính sâu xa mà."

"Ca——" Cung Viễn Chủy chưa từng thấy Cung Thượng Giác giận như vậy, cũng chưa bao giờ bị hắn mắng như thế. Thiếu niên lập tức luống cuống, hoảng loạn lại ủy khuất nhìn hắn, nước mắt trượt ra khỏi hốc mắt như một chuỗi trân châu đứt sợi.

Từng viên một, nện vào lòng Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy đột nhiên nở nụ cười, trong đó đầy sự tự giễu và cay đắng, hắn nói với giọng khàn khàn: "... Là vì ta."

"Nếu không phải ta vô năng, sao Viễn Chủy đệ đệ sẽ chà đạp mình như thế —— là lỗi của ta."

"Không phải!" So với bị Cung Thượng Giác răn dạy, Cung Viễn Chủy càng không thể chấp nhận được sự tự trách và hổ thẹn của ca mình. Y biết mùi vị của điều đó, nên không muốn Cung Thượng Giác cũng chịu dằn vặt như thế. Cung Viễn Chủy trở tay bắt lấy cánh tay của Cung Thượng Giác, hoảng loạn lắc đầu phủ nhận, "Không phải lỗi của ca ca."

"Là đệ không đủ lợi hại, vẫn không hốt ra được giải dược của Thành Không, nên mới..."

Cung Thượng Giác như kẻ trên cơ nhìn Cung Viễn Chủy ngồi trên ghế, nói tiếp: "Mới tự mình thử thuốc." Ánh mắt hắn đen ngòm, khiến Cung Viễn Chủy ngồi bên dưới không thấy rõ cảm xúc của hắn, yếu ớt đáp: "Đệ biết sai rồi. Ca ca đừng giận mà——"

Cung Thượng Giác vẫn nặng nề nhìn y, từ trong giọng nói không nghe ra mừng giận, "Sai rồi, thì phải phạt."

Cung Viễn Chủy không ngờ còn phải bị phạt, cả người ấm ức muốn chết, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Nghe ca hết."

Cung Thượng Giác tiện tay cầm lấy cây thước chặn giấy Cung Viễn Chủy thường dùng để trên bàn ở y quán, tầm mắt lướt qua cánh tay thương tích chồng chất của y, "Trên cánh tay đệ tổng cộng có mười bốn vết thương. Làm tròn số, coi như hai mươi, phạt đệ không trân trọng bản thân."

Cung Viễn Chủy thông minh giơ hai tay lên, đầu cúi xuống, chỉ có thể thấy được vạt áo của Cung Thượng Giác. Tiếng gió khi cây thước vung lên thổi qua tai y, tiếng đánh vào thịt vang đùng đục. Cung Viễn Chủy không cảm nhận được đau đớn gì nghi hoặc ngẩng lên, chỉ thấy cây thước chặn giấy bằng đồng không nghiêng không lệch, đánh vào lòng bàn tay của Cung Thượng Giác.

"Ca!" Cung Viễn Chủy hét to, lập tức bật dậy, lại vì dùng quá nhiều sức mà lảo đảo. Cung Thượng Giác vững vàng đỡ lấy y, chờ y ngồi ổn rồi mới thản nhiên nói: "Đệ còn nhỏ, là ta không dạy bảo đệ đàng hoàng. Cho nên lần phạt này, do ta nhận thay."

Cung Viễn Chủy nắm chặt cánh tay phải cầm thước không chịu buông của hắn, nhìn lòng bàn tay trái chỉ đánh một cái sưng đỏ lên, mắt ửng đỏ, "Ca, đệ sai rồi huynh đánh đệ đi —— vết thương của huynh còn chưa lành mà."

Cung Thượng Giác không giãy dụa, chỉ dùng ánh mắt cũng đã đỏ nhìn y: "Nếu đệ không buông tay, nhân lên gấp đôi." Cung Viễn Chủy không khuyên được, chỉ có thể buông ra.

Bốp.

Bốp.

Bốp.

Tiếng vang đùng đục khi thước chặn giấy đập vào bàn tay kéo dài không dứt trong y quán.

Cung Thượng Giác không muốn nhớ lại cái cảm giác khi vừa vào cửa đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngã gục trên bàn, càng không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai, nên hắn quyết định phải uốn nắn lại Cung Viễn Chủy, để y không dám tái phạm lần nữa.

Mà Cung Viễn Chủy quan tâm nhất, là hắn.

Vì thế hắn đánh từng roi một, không hề lưu tình, mặc cho Cung Viễn Chủy thút thít thế nào cũng không chịu dừng.

Hai mươi roi đã xong, Cung Viễn Chủy nhào tới đoạt cây thước chặn giấy trong tay Cung Thượng Giác ném đi thật xa, sau đó đỡ lấy bàn tay trái đã sưng như bánh bao của hắn, nước mắt sắp không cầm được.

"Không được bôi thuốc." Cung Thượng Giác giơ tay cản lại bàn tay muốn bôi thuốc cho hắn của Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy dừng lại, ngẩng lên nhìn hắn với vẻ đáng thương, "Ca——"

Màu môi của Cung Thượng Giác hơi tái, cảm xúc lại tốt hơn nhiều. Hắn mỉm cười nhìn Cung Viễn Chủy, "Đây là phạt Viễn Chủy đệ đệ. Nể tình là lần đầu, chỉ phạt nhẹ. Nếu còn tái phạm, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa."

"Đệ không dám nữa——" Cung Viễn Chủy xin tha đồng thời duỗi tay nắm lấy tay áo Cung Thượng Giác, vẫn muốn bôi thuốc cho hắn. Cung Thượng Giác rút tay áo về, mỉm cười lắc đầu. Cung Viễn Chủy vừa lo vừa tức, hừ mạnh một tiếng, giơ tay đập vỡ lọ thuốc trị thương đang cầm, quay đi không chịu để ý tới hắn.

Thấy y cáu giận, ý cười trong mắt Cung Thượng Giác trái lại tăng thêm, "Thuốc tốt như vậy, ném làm gì?" Cung Viễn Chủy: "Có tốt cỡ nào, người bị thương không chịu dùng, thì giữ để làm gì?" Y lườm Cung Thượng Giác đang cúi đầu nghẹn cười, bực bội nói: "Ca ca mới là mưu tính sâu xa."

"Ừm." Cung Thượng Giác cũng không phản bác, "Đó chẳng phải là giống y như Viễn Chủy đệ đệ sao."

Cung Viễn Chủy: "Hừ!"

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro