13. Thượng Quan Thiển Ả Cả Gan Làm Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THƯỢNG QUAN THIỂN Ả CẢ GAN LÀM LOẠN

Tác giả: Quốc Phục Hỗn Tử (国服混子)

Nguồn: mylovehasexpired

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, Thượng Quan Thiển dám hôn Cung Viễn Chủy?!

"Hừ! Cô ta lại tính giở trò gì!"

Cung Viễn Chủy nghe tôi tớ bẩm báo xong, giễu nhẹ một tiếng, ở Cung Môn trúng độc? Còn bị độc đến mức không nhận ra bản thân, thật là buồn cười mà, chẳng lẽ lại định diễn kịch cho ca ca xem.

Cậu khoác áo ngoài, nhấc chân bước ra khỏi y quán đi tới Giác Cung, cửa phòng Thượng Quan Thiển mở toang, có mấy y sư đứng ở ngoài không biết phải làm sao, cậu vừa vào đã thấy ca ca bực bội cau mày, Thượng Quan Thiển ôm mình trốn trên giường.

"Ca ca."

"Đệ tới rồi à." Nghe được giọng của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác lập tức quay lại, thấy áo ngoài của cậu xộc xệch liền chỉnh giúp cho, "Sao mặc ít quá vậy? Lần sau nhớ mặc nhiều một chút."

"Trong y quán có lò sưởi, không lạnh."

"Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân." Cung Thượng Giác kéo áo khoác của cậu lại, Cung Viễn Chủy cười với ca ca, rồi ngước lên nhìn Thượng Quan Thiển đang trốn trong góc, tóc hơi rối, động tác né tránh khiến người đau lòng, "Chẳng biết ăn trúng thứ gì, sáng nay đã như vậy rồi, không cho ai lại gần, đồ đạc của y sư cũng bị cô ta ném ra cả."

Cung Viễn Chủy cau mày, "Ca ca cũng không thể tới gần sao?"

"Không thể, làm phiền Viễn Chủy đệ đệ qua xem giúp." Cung Thượng Giác cưng chiều sờ đầu Cung Viễn Chủy.

"Chỉ biết gây thêm phiền cho ca ca!" Cung Viễn Chủy bất mãn, Cung Thượng Giác trái lại không thấy sao cả, "Chữa không khỏi cũng không sao."

"Không được! Cô ta là vợ chưa cưới của ca ca, không thể bị thương khi còn ở Cung Môn, bằng không người ngoài nhìn vào sẽ nói ca ca thế nào!"

"Muốn chết, cũng phải chết bên ngoài, đừng làm bẩn Giác Cung và thanh danh của ca ca! Hừ!"

Cung Thượng Giác giờ thì vui vẻ, nhưng giây kế tiếp, thấy Cung Viễn Chủy ngồi xuống mép giường, bảo Thượng Quan Thiển vươn tay cô ta liền vươn tay, không giống như hắn cùng mấy y sư kia chỉ dựa gần một tí đã bị cự tuyệt, còn ôm chặt mình lại không cho chạm vào.

Mặt hắn lập tức lạnh xuống, Thượng Quan Thiển cô ta dựa vào cái gì, dựa vào cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn Viễn Chủy của hắn, thật muốn móc con mắt đó ra.

"Tay kia."

Thượng Quan Thiển nghe lời vươn tay kia, cứ thế cô ta nhìn chòng chọc vào Cung Viễn Chủy, người ngoài cảm thấy ánh mắt đó thâm tình, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ thấy buồn cười, cậu không hề thương hương tiếc ngọc ghim kim châm cứu vào da.

Cảm giác đau nhói khiến Thượng Quan Thiển cau mày, "Ca ca, đau..."

"Ngu xuẩn! Cố chịu." Nghe được giọng của Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy bất mãn mắng.

Chờ mấy giây sau, cậu rút kim ra, máu đen nhỏ ra từ lỗ kim, chẳng trách trở nên ngu ngốc như vậy, độc này quả nhiên đã ngấm sâu vào.

Cậu cúi đầu bỏ kim châm vào túi, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mại ấm áp dán lên má, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cung Thượng Giác kéo dậy.

Chờ đến khi Cung Thượng Giác giơ tay lau mặt cho cậu, cậu mới nhận ra, trợn tròn mắt không thể tin được nhìn cô ả đang ra vẻ vô tội kia, Thượng Quan Thiển cô ta quả thật to gan lớn mật cả gan làm loạn mà! Dám hôn cậu!

Ánh mắt cô ta không có sự toan tính ngày trước, vừa vô tội vừa đáng thương, "Thượng Quan Thiển cô điên rồi à!"

Thượng Quan Thiển cười với cậu, "Ca ca, đẹp!"

Cười thật rạng rỡ, trong mắt toàn là tình yêu dành cho Cung Viễn Chủy, ánh mắt Cung Thượng Giác lạnh xuống.

"Ca ca, cô ta điên rồi!" Cung Viễn Chủy thấy cô ta duỗi tay muốn chạm vào mình, sợ hãi trốn ra phía sau.

"Ca ca, đẹp quá! Thiển Thiển thích! Muốn hôn ca ca!"

Thượng Quan Thiển nhấn rõ từng chữ một, sau đó bị Cung Thượng Giác đẩy về giường, mà hắn thì nắm lấy cổ tay Cung Viễn Chủy rời đi.


"Ca! Cô ta đúng là điên rồi!"

Mặt của Cung Viễn Chủy bị một bàn tay của Cung Thượng Giác nâng lên, một tay khác cầm khăn ấm không ngừng lau đi lau lại chỗ Thượng Quan Thiển hôn, da mặt mềm mại đã hơi ửng đỏ.

Cậu càng nói, mặt Cung Thượng Giác càng đen, Cung Viễn Chủy cảm giác được ca ca không vui, cũng phải, dù sao Thượng Quan Thiển là vợ chưa cưới của ca ca mà, "Ca... có phải huynh giận rồi không? Thượng Quan Thiển cô ta điên rồi, bị độc điên!"

"Đệ biết cô ta là vợ chưa cưới của ca ca, đệ chưa từng nghĩ tới điều gì khác, huống hồ cô ta còn là thích khách của Vô Phong! Đệ sẽ cố gắng chữa khỏi cô ta, trả cho ca ca một..."

Lời còn chưa dứt, đã thấy Cung Thượng Giác cúi đầu hôn lên gò má ửng đỏ của Cung Viễn Chủy.

Ngón tay của ca ca quét qua khóe miệng cậu, rồi nhẹ nhàng mút môi cậu, đầu lưỡi liếm lấy kẽ môi, "Ca... ưm!" Cung Thượng Giác đè ót cậu lại.

Không biết qua bao lâu, Cung Thượng Giác mới chịu nhả môi cậu ra, cả người Cung Viễn Chủy đỏ bừng, hơi thở hổn hển, "Ca ca huynh... huynh cũng điên rồi à?" Cậu thẹn thùng chớp mắt, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại.

Cung Thượng Giác duỗi tay lau đi vết nước bọt trên môi cậu, chậm rãi nói:

"Viễn Chủy, độc chết cô ta."

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro