14. Tin Đồn Đã Lan Truyền Như Thế Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIN ĐỒN ĐÃ LAN TRUYỀN NHƯ THẾ NÀO

Tác giả: Thả Thính Phong Ngâm (且听风吟)

Nguồn: qietingfengyin70978

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

Gần đây có một tin đồn lan truyền dưới chân núi gần Cung Môn.

Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác là một đôi huynh đệ đoạn tụ.

Vốn cũng chẳng có gì, các gia tộc lớn được mấy nhà không có bí mật chứ. Hơn nữa quan hệ của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy rất thân thiết, cả Cung Môn ai không biết thời gian cung chủ Chủy Cung ở Giác Cung gấp mấy lần ở cung của mình.

Bị hiểu lầm cũng có thể tha thứ.

Tạm thời cứ cho là Vô Phong bịa đặt nhằm làm hỏng danh dự của Cung Môn đi.

Có điều, ngươi bảo huynh đệ người ta loạn luân, Cung Môn không nói gì.

Nhưng bản hoàn chỉnh của tin đồn này là:

【 Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy huynh đệ loạn luân sinh ra Cung Tử Vũ. 】

Không phải chớ, bịa đặt lố quá rồi đó?

Khoan hãy nói tuổi tác và bối phận, huynh đệ Cung gia nhìn ai giống như biết sinh con, lại thêm chênh lệch tuổi tác của ba người họ, một nhà ba người đổ bệnh đi khám đều bị lang trung xếp vào hàng trẻ con cả.


Vũ Cung gà bay trứng vỡ, chim chóc trên trời bay ngang qua cũng phải cụp đuôi.

"Tin đồn nhảm! Tuyệt đối là tin đồn nhảm! Rốt cuộc là ai lan truyền vậy hả?"

Kim Phồn dùng hết sức cản Cung Tử Vũ lại, tên này thường ngày yếu như cọng bún, sao hôm nay lại mạnh thế, suýt nữa cản không được rồi.

"Tỉnh táo lại, toàn là người ta nói bậy thôi, đừng có giận được không "

"Không giận? Ngươi không nghe thấy họ nói gì à?"

"Cung Thượng Giác là cha ta, Cung Viễn Chủy là mẹ ta, ta là nghiệt thai huynh đệ họ loạn luân sinh ra!"

"Đừng nói gì nữa hết, chọn cho ta mấy cục đá thuận tay nhất, ta xuống núi gặp một người chọi một người."

"Đừng đừng đừng, ngươi là Chấp Nhẫn, là mặt mũi của Cung Môn, sao có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện bên ngoài được, ngươi quan trọng lắm."

Cung Tử Vũ: Ta lợi hại thế à?

Cung Tử Vũ: "Ngươi đứng dậy đừng có cản ta, ta phải tới Giác Cung đòi một lời giải thích, xem bọn họ tính với ta thế nào."

Kim Phồn ôm chặt Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ nhe nanh múa vuốt muốn giãy ra, hai người càng ôm càng chặt, càng ôm càng gần.

Cánh cửa rầm một tiếng mở toang.

"Cung Tử Vũ, ta không cho phép ngươi đùa giỡn Kim Phồn."

"Bỏ tay của ngươi xuống, ta còn chưa sờ chỗ đó mà!"


Ba người ngồi xuống, cơn giận của Cung Tử Vũ chưa nguôi, Cung Tử Thương nửa là quan sát nửa là hoài nghi nhìn hắn: "Hiện tại, ta nên gọi ngươi đệ đệ,"

"Hay là cháu trai?"

"Tỷ, sao ngươi cũng tới trêu ta nữa?"

Tin đồn giống như chim sải cánh bay khắp nơi, hiện tại Cung Môn không ai không biết không ai chưa nghe.

"Vừa nãy Hoa công tử gửi thư hỏi ta chuyện này có thật không, nói trước đây mắt hắn vụng về, không nhìn ra được ba người các ngươi có quan hệ như thế."

"Mạo phạm rồi."

Cung Tử Vũ: "Chuyện này đã truyền tới núi sau rồi à?"

Cung Tử Vũ: "Kim Phồn ngươi đừng cản ta."

Cung Tử Thương: "Nghe một lời khuyên của tỷ tỷ được không."

Cung Tử Vũ: "Ta không nghe."

Cung Tử Thương tức giận bỏ đi: "Nghe hay không thì tùy, ta không nói nữa."

Cô định đẩy cửa đi ra ngoài, sau lưng vang lên giọng nói giữ lại của Kim Phồn.

"Tử Thương!"

Kim Phồn ra hiệu cho cô nhìn Cung Tử Vũ mình sắp không giữ được.

"Ta cần nàng."

...


Chỗ Cung Thượng Giác bên kia, hai huynh đệ liếc nhau không biết nên khóc hay nên cười.

Cung Thượng Giác: Chuyện này vẫn bại lộ rồi sao?

Cung Viễn Chủy: Sao ta có thể sinh ra thứ phế vật như Cung Tử Vũ chứ.


Chuyện này cuối cùng vẫn có kết quả, mặc kệ giải quyết được hay không. Các trưởng lão ở núi sau vẫn họp Cung Môn lại bàn bạc một phen.

Hoa trưởng lão: Độ độc ác của tin đồn này nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Cung Môn, hạ thấp ấn tượng của bách tính đối với Cung Môn.

Cung Tử Vũ tức điên lên được Kim Phồn đỡ: "Chủ yếu là danh dự của ta!"

Tuyết Trùng Tử: "Chuyện này muốn tra cũng đơn giản, người bên ngoài không vào được Cung Môn, có thể tra trước từ người ở trong."

Nguyệt công tử: "Chắc nên bắt đầu từ Chấp Nhẫn đại nhân đã đắc tội bao nhiêu người."

Cung Viễn Chủy: "Ý gì đó, ngươi hoài nghi ta à?"

Nguyệt công tử: "Ta không nói thế."

Hoa trưởng lão: "Được rồi, cãi nửa ngày cũng không có kết quả, Cung Môn ai cũng có hiềm nghi hết."

"Thượng Giác, chuyện này giao cho con."

"Vì Cung Môn, nhất định phải tra ra là ai đã lan tin đồn."

"Phẩm đức cao cả của Cung Môn,"

"Ta dùng tính mạng đảm bảo Cung Môn tuyệt đối không có những chuyện dơ bẩn như vậy."

Cơn giận của Hoa trưởng lão chưa nguôi, Hoa công tử vội vàng vuốt xuống.

Nói đến nước này có một số người cũng bạo dạn hẳn lên, quyết định hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, giải quyết một lần cho xong.

Cung Thượng Giác kéo Cung Viễn Chủy đang cố phân bì với Nguyệt công tử ra sau lưng, sau đó hất áo choàng lên quỳ xuống.

"Chuyện này thật giả lẫn lộn."

"Con cùng Viễn Chủy đệ đệ sinh ra Cung Tử Vũ tất nhiên là chuyện vớ vẩn."

"Nhưng con cùng Viễn Chủy đệ đệ là thật."

Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, nét mặt của mọi người từ kinh ngạc đến dại ra lại đến chết lặng.

Rắc một cái, là tiếng vỡ vụn.

"Người đâu, mau lên! Hoa trưởng lão xỉu rồi."

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro