26. Viễn Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIỄN CHỦY

Tác giả: Trĩ Vãng (稚往)

Nguồn: 4664369445

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, ngôi thứ nhất, góc nhìn của Cung Thượng Giác.

Ban đầu mỗi khi Viễn Chủy gọi ta ca ca luôn sẽ mang theo sự dè dặt. Lúc ăn điểm tâm sẽ hỏi ta, ca ca, điểm tâm này đệ có thể ăn chứ? Lúc đọc sách sẽ hỏi ta, ca ca, đệ có thể chạm vào quyển sách này không? Ngay cả việc muốn tới núi sau đi dạo chăm sóc hoa cỏ bảo bối của mình cũng sẽ cẩn thận tìm lúc ta rảnh hỏi một câu, ca ca, đệ có thể tới núi sau chứ?

Đệ ấy vừa sợ ta, vừa dính lấy ta. Mỗi khi đệ ấy nhìn ta, trong mắt như lóe lên những ngôi sao nhỏ.

Ta cũng sợ Viễn Chủy, ta chưa từng nuôi đứa trẻ nào như đệ ấy cả, nghe lời như vậy, ngoan như vậy. Nhưng sự nghe lời, ngoan ngoãn của đệ ấy luôn làm ta thấy buồn. Đệ ấy là dòng chính của Cung Môn, là đệ đệ của ta, ta tự nhiên sẽ thương yêu đệ ấy, đệ ấy không cần phải cẩn thận dè dặt như vậy? Ta chỉ sợ một ngày nào đó mình bất cẩn, làm đệ ấy đau lòng mà bản thân lại chẳng hay.

Thế nên mặc dù ta không thích ăn điểm tâm, nhưng Giang Nam Tái Bắc, đầu bếp làm điểm tâm ở khắp mọi miền Giác Cung luôn chuẩn bị sẵn, sợ đệ ấy ngán, mỗi ngày còn thay phiên nhau. Sách Viễn Chủy thích đọc, muốn đọc, cho dù chỉ là sách cổ ghi lại đôi câu vài lời, ta cũng sẽ nhớ kỹ, tìm cho đệ ấy. Ta tuyển những người am hiểu hoa cỏ, chỉ nghe lời đệ ấy, mặc kệ Viễn Chủy nhổ hết hoa cỏ quý báu của Chủy Cung lên, thay bằng hoa cỏ đệ ấy thích. Ta cưng chiều Viễn Chủy, mỗi ngày đặt đệ ấy trong lòng, chỉ để nói cho đệ ấy biết, ta là ca ca của Viễn Chủy, không cần bất cứ lý do gì, ta thiên vị đệ ấy.


Trẻ con luôn thông thấu, đặc biệt là Viễn Chủy. Chờ Viễn Chủy thân hơn với ta rồi, đệ ấy giống như sợ ta biến mất, bắt đầu dính lấy ta.

Cũng không nói gì nhiều, chỉ là mỗi sáng, khi ta thức dậy đã đứng trước cửa chờ ta ra ngoài, theo ta đi luyện võ. Ta bàn chuyện với các trưởng lão, đệ ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi sau lưng ta, giả vờ như mình vô hình. Ta bận công việc, đệ ấy còn nhỏ, dậy sớm lại nghe không hiểu, lần nào cũng không kìm được ngủ gục khi ta đang bàn bạc, cơ thể nhỏ bé tựa vào lưng ta, giống như mèo con. Có lần nọ đệ ấy buồn ngủ quá, nằm lên vạt áo của ta ngủ ngon lành, ta bàn xong chuyện với các trưởng lão đệ ấy còn chưa dậy, lúc ta đứng lên, Viễn Chủy bị vạt áo hất tung lăn hai vòng rớt xuống, mới mơ màng tỉnh lại, mở to cặp mắt ngái ngủ khó được duỗi tay với ta, muốn ta ôm đệ ấy về.

Chấp Nhẫn nhìn thấy nhiều, cũng chia sẻ với ta một ít kinh nghiệm chăm trẻ. Ông ấy nói, chiều con như giết con, ta không thể quá cưng chiều Viễn Chủy. Ta có nghe tôi tớ nói mấy lần, bởi vì Tử Vũ đệ đệ suy yếu, Chấp Nhẫn cẩn thận lựa chọn công pháp, năm lần bảy lượt muốn ép Tử Vũ đệ đệ chăm chỉ luyện võ để cải thiện thể chất, nhưng Tử Vũ đệ đệ trời sinh yếu ớt, nghị lực không đủ, võ nghệ chỉ luyện qua loa cho có, khiến Chấp Nhẫn đau đầu không thôi. Vậy nên Chấp Nhẫn cũng sợ, sợ ta chiều Viễn Chủy vô pháp vô thiên, lãng phí thiên phú.

Nhưng Viễn Chủy sẽ không như thế, Viễn Chủy khác với Tử Vũ.

Tử Vũ giống như Lãng Giác, là những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu, họ biết người nhà yêu mình thương mình, thả sức làm bậy cũng không sao. Nhưng Viễn Chủy, ta yêu đệ ấy thương đệ ấy, đệ ấy vẫn không tin ta sẽ không vứt bỏ đệ ấy, chỉ có khi ngủ đến mơ màng mới dám thẳng thắn duỗi tay với ta, muốn ta ôm đệ ấy một cái.

Cùng với nói là ta chiều hư Viễn Chủy, ta càng sợ ta yêu thương Viễn Chủy không đủ, không bù đắp được nỗi trống vắng và cô độc đệ ấy đã trải qua trong cuộc đời ngắn ngủi này.

Viễn Chủy, Viễn Chủy, đệ có tin không?

Ca ca sẽ yêu đệ, sẽ lớn lên với đệ, sẽ luôn yêu thương đệ, mọi hiểm nguy đáng sợ trên thế gian này đều có ca ca giúp đệ ngăn cản.

Thế nên Viễn Chủy à, đừng sợ nữa.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro