27. Thủ Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỦ TÚC

Tác giả: Trĩ Vãng (稚往)

Nguồn: 4664369445

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, ngôi thứ nhất, góc nhìn của Cung Viễn Chủy.

Ta chưa từng nhìn thấy bộ dạng thuở nhỏ của ca ca, khi ta biết huynh ấy, huynh ấy đã là ca ca rồi.

Ca ca của ta, ai cũng khen huynh ấy lợi hại, huynh ấy là thống lĩnh mười bảy tuổi của Giác Cung, là Lưỡi Đao của Cung Môn người trong giang hồ tán thưởng, huynh ấy là người che chở cho ta, giấu ta bên dưới cánh chim của mình.

Nhưng ta nghe họ nói, ca ca vốn không phải như vậy. Huynh ấy cũng sẽ lén lười biếng khi luyện công vào buổi sáng, nài nỉ xin được dậy trễ một tí. Huynh ấy sẽ bảo người đổi món khác nếu nhìn thấy món ăn mình không thích, huynh ấy thích ăn thịt gà tươi hoặc cá đã được làm sạch lấy hết xương.

Huynh ấy cũng sẽ than đau khi bị thương.

Ta chưa từng nhìn thấy ca ca như vậy.

Ta chỉ nhớ lần đầu tiên ca ca đi xa về nhà, ta thấy có vết bẩn trên người huynh ấy, trên đao còn có máu, bèn lấy khăn ra muốn giúp huynh ấy lau. Huynh ấy giật lấy thanh đao trong tay ta ném nó đi thật xa, nhợn ói lại không ói được, cuối cùng chịu đựng đến khi mặt mày xanh lét, mới nói với ta thanh đao đó bẩn rồi, không cho ta chạm vào.

Từ sau đó, nếu ta vắng mặt, ca ca mỗi ngày sẽ chỉ ăn một bữa, không ăn đồ mặn. Bị ta bắt được mấy lần, huynh ấy mới thừa nhận. Lúc nhỏ ta nghe người ta nói, ăn không vô tức là người nọ sắp mất. Ta sợ ca ca cũng như thế, mỗi ngày bám dính huynh ấy. Huynh ấy không thích ăn, không muốn ăn, ta sẽ nói với huynh ấy ta cũng không thích ăn. Sau đó huynh ấy như hiểu được lo lắng của ta, nhìn ta cười, không nói gì cả, không còn miễn cưỡng bản thân, cũng không miễn cưỡng ta, chỉ là mỗi ngày bảo ta tới dùng bữa với mình, toàn là đồ chay, nhưng đã chịu thêm một món canh mặn.


Địa lao, là ta lén đi theo ca ca.

Khi đó tuổi của ta đã lớn hơn tí, những bài thuốc độc không ngừng nộp lên cho Viện Trưởng Lão mang tới cho ta chút danh tiếng nhỏ. Hôm ấy trưởng lão nói với ta, ca ca đang thẩm vấn một tên Vô Phong, tra hỏi mấy ngày rồi vẫn không có kết quả, bảo ta dùng độc giúp ca ca một tay.

Vô Phong.

Ta biết chúng, Lãng đệ đệ và mẫu thân của ca ca đều chết trong tay Vô Phong, hại ca ca đau khổ.

Khi ta bước vào địa lao, ca ca đang thẩm vấn hắn.

Không, có lẽ nói là một đống thịt thì hợp hơn.

Cả người ca ca đầy sát khí, trên mặt còn dính máu của tên Vô Phong đó, cây roi dài quất xuống, móc đi một miếng thịt trên người hắn. Máu thấm ướt bộ đồ đen của hắn, đã không thể nhìn ra màu sắc.

Mùi máu tanh nồng khiến ta muốn nôn, khẽ nhúc nhích, tiếng chuông bạc reo vang, ca ca phát hiện sự có mặt của ta.

Ca ca bảo ta, Viễn Chủy, về đi, đừng nhìn.

Giọng huynh ấy cứng đờ, quay đầu đi không muốn nhìn ta.

Ta biết ca ca luôn bảo vệ ta, huynh ấy gi ết rất nhiều người, nhìn thấy rất nhiều âm mưu, dính vô số máu tươi, huynh ấy không muốn ta hiểu. Giống như lần huynh ấy giật lấy thanh đao trong tay ta vậy, huynh ấy nói, bẩn.

Ca ca thường nói với ta, người trong giang hồ, mạng như cỏ rác. Nhưng không nên là thế, bất cứ sinh mạng nào, đằng sau cũng có người quan tâm bận lòng, chỉ là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ thôi.

Ca ca ta luôn như vậy, bên dưới sự cứng rắn, trái tim rất mềm mại, người thân cận chỉ cần lùi một chút, huynh ấy sẽ thấy buồn.

Ta không nghe lời, nắm lấy tay ca ca, tay huynh ấy đầy vết máu, lạnh lẽo lại ấm áp.

Ta móc chai thuốc độc ra cười với huynh ấy.

Nỗi đau của ca ca, ta cũng biết, kẻ hại ca ca đau khổ, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai.

"Ca quên rồi à, đệ là tiểu độc vật không có trái tim, sao sẽ sợ chứ?"

"Ca tin đệ đi, chúng không chịu mở miệng, chỉ là chưa đủ đau thôi. Có đệ ở đây, chúng sẽ mở miệng."

"Ca, huynh có đệ mà."

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro