34. Nhìn Thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÌN THẤU

Tác giả: Trĩ Vãng (稚往)

Nguồn: 4664369445

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, ngôi thứ nhất, góc nhìn của Cung Thượng Giác.

Viễn Chủy thích rượu.

Ban đầu chỉ là định ngâm rượu thuốc cho mấy lão già của Cung Môn nên nếm thử dược hiệu, lâu dần mới thành nghiện.

Đệ ấy thích rượu, nhưng tửu phẩm không được tốt lắm, những khi uống một mình, hễ say là thích trốn vào một góc không ai biết rồi ngủ thiếp đi. Vì chưa từng có ai nhìn thấy Viễn Chủy say, nên mọi người đều cảm thấy mặc dù đệ ấy còn nhỏ, nhưng đã nghìn ly không say.

Viễn Chủy không thông võ nghệ, khinh công lại không tệ, mỗi lần đệ ấy say, ta đều phải nhảy lên xà nhà của Giác Cung, nóc nhà của Chủy Cung, hoặc tới mấy cái hang trên vách núi cao ở núi sau tìm đệ ấy.

Ở những nơi đó, Viễn Chủy khoác chiếc áo choàng ta tặng, cuộn mình lại như một con thú nhỏ.

Lúc nhỏ đệ ấy cũng vậy, ấm ức vô cùng lại không cãi được, sẽ tự tìm một góc không ai biết trốn vào lặng lẽ rơi lệ, khóc một hồi rồi ngủ. Khi ta tìm thấy Viễn Chủy, đệ ấy giống như một cục bông bé xíu, nhẹ nhàng bế lên là có thể mang về.

Ta không thích Viễn Chủy say, nhưng không cấm đệ ấy.

Viễn Chủy quá mệt mỏi rồi.

Thống lĩnh mười sáu tuổi của Chủy Cung, thiếu niên thiên tài vang danh giang hồ, dược độc sư đệ nhất của Cung Môn.

Túy Mộng Sinh, Bách Thảo Tụy, Xuất Vân Trọng Liên...

Ngay cả ta cũng không biết, Viễn Chủy rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào những thứ ấy.

Ta chỉ biết, trong một thời gian rất dài, Viễn Chủy nhốt mình trong Chủy Cung không ăn không ngủ, mỗi ngày chỉ uống vài ngụm nước cơm, nếu không phải ta về kịp, sợ là độc còn chưa chế ra, đệ ấy đã chết bởi loại độc đó rồi.

Ta chỉ biết, viên Bách Thảo Tụy đầu tiên, là Viễn Chủy tự mình thử ra, một số loại độc ăn vào như lửa đốt, một số khác rét buốt, một số đau, một số lại ngứa, lặp đi lặp lại, không biết đã chịu bao nhiêu khổ.

Ta chỉ biết, đệ ấy ngày ngày lên núi, từng chút lại từng chút đào ra hạt giống của Xuất Vân Trọng Liên trên những dãy núi trùng điệp. Không ai tin đệ ấy, đệ ấy tự làm, trời còn chưa sáng đã ra ngoài thu nhặt hạt sương, đến tận đêm khuya còn phải hao tâm tổn trí, tìm tòi cách đào tạo.

Tất cả những điều này, bọn họ không nhìn thấy, bọn họ chỉ nói Cung Viễn Chủy, thiếu niên thiên tài, thiên phú dị bẩm.

Giang hồ hung hiểm, Vô Phong ở bên ngoài uy hiếp, cho dù Cung Môn ẩn trong sơn cốc, vẫn không thoát được bão táp giang hồ. Ta biết đệ ấy mệt, lại không dám khuyên Viễn Chủy học ít lại chút.

Nếu say có thể khiến Viễn Chủy nghỉ ngơi một lát, vậy cũng tốt.

Nhưng phần lớn thời gian, Viễn Chủy sẽ uống với ta.

Đệ ấy ủ Đào Hoa Nhưỡng, ta mang về Thiêu Đao Tử, rượu gì không quan trọng, chỉ cần đệ ấy muốn uống, ta sẽ uống cùng đệ ấy.

Tửu phẩm của đệ ấy không tốt.

Ngay cả Viễn Chủy cũng không biết, mỗi khi đệ ấy uống với ta, say rồi sẽ chui vào lòng ta, ôm một lúc nếu còn chưa ngủ, sẽ bắt đầu rơi lệ.

Đệ ấy khổ quá, cho dù say cũng chỉ mím môi không nói lời nào, chỉ rơi lệ đến khiến người đau lòng.

Nước mắt ấm áp nhỏ xuống từng giọt, nhỏ vào lòng ta.

Ta ôm đệ ấy vô số lần, cũng lau nước mắt cho đệ ấy vô số lần.

Ta lớn hơn Viễn Chủy mười tuổi, khi ta hiểu được tình yêu, đệ ấy vẫn còn hồ đồ. Ta định chờ Viễn Chủy lớn lên, nếu đệ ấy có người thích, ta sẽ thành toàn cho đệ ấy. Chúng ta là huynh đệ, huyết mạch liền nhau, sinh mệnh gắn kết, không thể chia lìa.

Nhưng ta không ngờ rằng, Viễn Chủy lớn lên, hiểu được tình yêu rồi, lại vẫn khổ như ta.

Ta chiều chuộng, đệ ấy rơi lệ.

Ta luyến tiếc. Nhưng chúng ta là huynh đệ, huyết mạch liền nhau, sinh mệnh gắn kết.

Tình yêu khó mà nhìn thấu được.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro