35. Nhìn Không Thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÌN KHÔNG THẤU

Tác giả: Trĩ Vãng (稚往)

Nguồn: 4664369445

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, ngôi thứ nhất, góc nhìn của Cung Viễn Chủy.

Ca ca ta, là người tốt nhất trong Cung Môn.

Huynh ấy mười bảy tuổi kế thừa Giác Cung, dốc sức chủ đạo sự vụ bên ngoài của Cung Môn, trong suốt mười năm, thế lực của Cung Môn chưa từng bị Vô Phong đẩy lùi một bước. Uy danh của Cung Môn, giang hồ không ai không biết.

Huynh ấy hai mươi tuổi vừa cập nhược quán, đã vượt qua Thử thách của núi sau. Trong ngoài Cung Môn, ai mà không biết, ai mà không khen?

Mặc dù huynh ấy không ngồi lên chiếc ghế thiếu chủ, nhưng sự vụ lớn nhỏ của Cung Môn, từng chuyện từng việc, ca ca chưa một lần thua kém thiếu chủ.

Ca ca nghiêm khắc với người khác, càng nghiêm khắc với bản thân. Mười năm qua, những khi ở Cung Môn, huynh ấy không một ngày lười biếng chậm trễ việc luyện công, cũng không một ngày nghỉ ngơi không xử lý cung vụ.

Ca ca ta, là người tốt nhất trong Cung Môn.

Nhưng những người khác không cảm thấy như thế.

Rất nhiều người trong số họ cảm thấy ca ca nghiêm khắc, chuyện gì cũng chỉ biết luật. Họ nói ca ca lạnh lùng, nói ca ca không nói tình cảm, nói ca ca máu lạnh tàn nhẫn, giống như họ từng nói ta chỉ yêu đông trùng hạ thảo, máu lạnh vô tình vậy.

Họ không hiểu ca ca, họ không biết, ca ca ta là người dịu dàng nhất, tốt nhất trong Cung Môn.

Lúc ta sinh ra, chính là lúc Cung Môn đấu với Vô Phong gay gắt nhất. Phụ thân mẫu thân không quan tâm ta, ngày ngày ta ở Chủy Cung, lại chỉ có thể nhìn thấy họ mỗi khi học võ học y.

Trước khi có ca ca, ta là Chủy thiếu gia của Chủy Cung. Không ai bạc đãi ta, nhưng ta chỉ thấy được núi của Cung Môn, nước của Cung Môn, ngọn đèn treo ở mái hiên hành lang, bánh chưng, bánh trung thu thuộc phân lệ của Chủy Cung.

Những món ngon vật lạ khác, ta hoàn toàn không biết. Không ai hỏi ta, người ta cho, ta liền nhận.

Ca ca vốn không cần yêu ta.

Ca ca không cho họ nói, nhưng ta nghe được rất nhiều lần. Ta nghe họ nói, ca ca yêu mẫu thân và Lãng đệ đệ của huynh ấy biết dường nào, ca ca nâng Lãng đệ đệ trong lòng bàn tay, đỡ hắn đi đường, nghe hắn nói chuyện, dạy hắn tập võ, bảo vệ hắn lớn lên. Ta nghe họ nói, Lãng đệ đệ trời sinh thông minh, tính tình hồn nhiên, giống như Tử Vũ ca ca vậy, khiến mọi người thấy thoải mái.

Họ nói, nếu không có ta, Lãng đệ đệ sẽ không chạy ra ngoài, là ta hại Lãng đệ đệ.

Họ nói, nếu chết là ta thì tốt rồi. Cung Môn thiếu một tiểu quái vật, ca ca cũng không cần đau khổ như thế.

Nhưng ca ca vẫn yêu ta, huynh ấy xem ta là đệ đệ của mình.

Lúc ta còn nhỏ, huynh ấy lo ta sẽ sợ, luôn ngủ chung với ta, vừa tỉnh dậy là đi học cách xử lý cung vụ.

Huynh ấy nghe được lời đồn, liền trách phạt tôi tớ, không chỉ Giác Cung, trên dưới Cung Môn không còn ai dám bẻo mép với ta nữa. Từ đó về sau, huynh ấy càng cưng chiều ta hơn, sợ người khác nhân lúc mình đi vắng bạc đãi ta.

Huynh ấy dẫn ta đi chơi hội, dẫn ta đi ngắm đèn, bánh trung thu sẽ nhờ người làm khẩu vị ta thích, in chữ bình an thuận ý lên rồi mới đưa tới trước mặt ta, bánh chưng phải cột dây ngũ sắc thì mới cho ta ăn, nói là trừ tà cầu phúc.

Ca ca tốt lắm, kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết.

Nhưng ta đau lòng ca ca.

Họ không nhìn thấy, nhưng ta có thể thấy.

Ca ca mười bảy tuổi vì chống đỡ Vũ Cung, thường xuyên phải xử lý việc đến đêm khuya, bị bệnh mấy lần, nằm xuống cũng bảo ta đọc cung vụ cho huynh ấy nghe.

Ca ca hai mươi tuổi thông qua Thử thách Tam Vực, lại trúng một loại độc không rõ. Cứ cách nửa tháng, ca ca sẽ trốn trong phòng, đau đớn. Người ca ca xưa giờ vẫn luôn khắc chế cực kỳ của ta, cũng không kiềm được kêu ra tiếng.

Ca ca hai mươi lăm tuổi đã quen với việc đi lại bên ngoài, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng ca ca không còn thích những món mình từng thích nữa, mỗi ngày chỉ ăn một chút thức ăn chay, thấy ta lo lắng, mới tăng thêm chút canh thịt.

Vì Cung Môn, ca ca chịu nhiều khổ như vậy. Rõ ràng là ca ca mài bản thân sắc bén vô song, mới che chở được bình an cho Cung Môn, họ lại khen tính tình mềm yếu mới là lương thiện.

Ta luyến tiếc, ca ca không đau lòng bản thân, ta từng phân từng tấc, đau thay ca ca.

Ta thương huynh ấy.

Sách nói, thiếu niên luôn ngộ nhận ỷ lại thành tình yêu. Nhưng ta không cảm thấy thế, thân tình cũng được, ái mộ cũng được, thế giới của ta từ đầu đến cuối, chỉ có ca ca, cũng chỉ có ca ca.

Ta thương huynh ấy, từ thuở đầu hồ đồ, không có ngày kết thúc.

Nhưng huynh ấy là ca ca của ta, cũng là thống lĩnh của Giác Cung Cung Môn —— Cung Thượng Giác.

Chuyện ca ca muốn làm, ta đều sẽ nghe lời.

Kế thừa Chủy Cung, học độc, học y, học võ, chế ra Túy Mộng Sinh, chế ra Bách Thảo Tụy, nuôi dưỡng Xuất Vân Trọng Liên, ta chỉ muốn ca ca có thể nhẹ nhàng một chút, lại một chút.

Ta có thể nhắm mắt, ta có thể không nghe thấy, ta có thể cho rằng ta chưa từng biết gì về tình yêu, chỉ xem ca ca là ca ca.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không kiềm được, ta muốn huynh ấy nhìn ta, ta muốn huynh ấy cũng yêu ta.

Cho nên... ta lừa ca ca.

Ca ca biết tửu lượng của ta không tốt, không cho ta uống rượu một mình.

Nhân lúc ca ca đi vắng, ta học dáng vẻ say rượu của mình rất lâu, mới dám uống men giải rượu rồi tới uống rượu với ca ca.

Men giải rượu rất hữu hiệu, lại không hữu hiệu lắm.

Ta chưa say, nhưng đã không khống chế được bản thân. Ta thấy mình nhào vào lòng ca ca, làm nũng với huynh ấy, muốn huynh ấy ôm ta. Huynh ấy ôm ta, dỗ dành ta, dịu dàng đến khiến người không kiềm được muốn rơi lệ.

Huynh ấy dùng bàn tay mang theo vết chai lau đi từng giọt nước mắt của ta, huynh ấy nói Viễn Chủy, đừng khóc.

Ta không kiềm được, cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể cắn môi nhìn ca ca rơi lệ.

Ta sợ huynh ấy không yêu ta, từ đây thành người lạ.

Ta sợ huynh ấy yêu ta, đau khổ giãy dụa.

Ta chỉ có thể gọi từng tiếng một, ca ca, ca ca, ca ca...

Sách nói, hồng trần nhiều khổ, phải thấu rõ tình yêu.

Ta nhìn không thấu.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro