4. Khi Cung Môn Chơi Hộp Mù Đệ Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI CUNG MÔN CHƠI HỘP MÙ ĐỆ ĐỆ

Tác giả: Thả Thính Phong Ngâm (且听风吟)

Nguồn: qietingfengyin70978

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

Cung Môn

Ngày nọ, từ trên bầu trời sáng sủa không mây bỗng nhiên ào ào rớt xuống mấy cái hộp thần bí.

Một cái trong đó bộp một phát rớt trúng vào món bánh hoa đào tình yêu Cung Tử Thương vừa làm xong, khiến Cung đại tiểu thư giật mình đến độ miệng biến thành chữ O.

"A a a a a ai không có đạo đức công cộng vứt rác lung tung vậy!"

"Điểm tâm người ta mới làm xong a a a a!"

Cung Tử Thương tức điên lên trực tiếp ném cái hộp nhỏ viết chữ "Vũ" đó vào trong góc, vừa khéo bị một con quạ bay ngang qua đá một phát, lọt thỏm vào lòng Cung Hoán Vũ.

Cung Hoán Vũ: "Thứ gì vậy?"

Cùng lúc đó trên đường về Giác Cung, cũng có mấy cái hộp rớt vào lòng Cung Thượng Giác.

Suốt ba cái. Lần lượt viết chữ Lãng – Chủy – Thụy.

Vì thế đêm hôm khuya khoắt Cung Môn mở hội nghị khẩn cấp, mọi người nhìn chằm chằm bốn cái hộp rồi lại nhìn nhau.

Cung Thượng Giác: "Đây rốt cuộc là thứ gì, sao tự dưng lòi ra vậy?"

Cung Hoán Vũ: "Không biết, nó rớt cái bụp vào lòng ta, muốn ném cũng ném không được."

Tuyết Trùng Tử: "Đây là hộp mù đệ đệ trong truyền thuyết, lúc trước ta nghe người ta nói. Đệ đệ trong tưởng tượng của ngươi như thế nào, mở hộp mù ra sẽ là thế đó."

Mọi người nghe được lời này nhìn nhau, Cung Thượng Giác im lặng bốc ba cái hộp để bên cạnh mình.

Nguyệt công tử đếm số lượng, phát hiện không đúng.

"Ban nãy ở Tuyết Sơn ta thấy rõ ràng có năm cái rớt xuống mà, sao thiếu mất một cái rồi?"

Cung Tử Thương có hơi nghẹn lời: "Chuyện là vậy, điểm tâm người ta vất vả làm xong bị cái hộp rách này làm hỏng, trong cơn tức giận người ta đã ném nó đi, ờ, chính là cái trong tay Hoán Vũ đấy."

"Ta tưởng thế là xong rồi, nên đi lấy điểm tâm và rượu nấu cho Kim Phồn, kết quả... lại rớt thêm cái nữa... Có một thằng nhóc tí hon bò từ trong đó ra, vừa nhìn thấy ta đã chửi ầm lên."

"Nói cha ta không thích ta, chờ nó lớn lên rồi Thương Cung sẽ do nó làm chủ."

"Ha!" Cung Tử Thương bĩu môi nghiêng đầu: "Ta có thể để nó thực hiện được sao?"

"Nên lại hất tay ném đi rồi."

Hoa công tử điên cuồng vỗ tay: "Làm tốt lắm!"

Đã biết đây là thứ gì, vậy phải cẩn thận xử lý. Dựa theo lời Tuyết Trùng Tử, trong lòng muốn có đệ đệ thế nào, sẽ mở ra đệ đệ thế ấy... Cung Hoán Vũ nóng lòng muốn thử trước.

"Tới đây đi, cho các ngươi mở rộng tầm mắt!"

Hắn mở nắp hộp, quả nhiên bên trong có một bé nhóc cỡ chừng bàn tay đang ngồi mút ngón tay, còn mặc một cái yếm nhỏ, trên đó viết chữ Vũ.

Bé nhóc khờ khệch đó mở miệng nói câu đầu tiên là: "Ca, đệ đói, có gì ăn không?"

"Hì hì."

Bộp, Cung Hoán Vũ lập tức đóng lại, vờ như không có chuyện gì nhìn Cung Thượng Giác.

"Thượng Giác, hay là ngươi bắt đầu trước đi."

"Ta cần bình tĩnh."

Cung Thượng Giác cũng có chút do dự, hiển nhiên đã thấy đệ đệ trong hộp của Cung Hoán Vũ.

Chậc, đệ đệ của hắn lẽ nào cũng xấu như vậy?

Do dự mở cái hộp có chữ "Lãng" ra.

Là một bé nhóc cầm lồng đèn rồng, nhìn thấy ánh sáng cũng không sợ, mặc một bộ đồ bé tí thoải mái chào hỏi: "Ca ca, chào mọi người!"

"Đệ tên Lãng Giác."

Cung Thượng Giác vô cùng vui mừng, một đứa bé hiểu chuyện biết bao. Đã ngoan như vậy, đưa cho Linh phu nhân nuôi đi.

Lần này coi như có một khởi đầu tốt, ánh mắt mọi người nhìn về phía hai cái hộp còn lại mang theo sự chờ mong.

Cung Thượng Giác chết tiệt chẳng lẽ sẽ có ba đệ đệ ngoan ngoãn đáng yêu à!

May mắn quá đấy.

Giữa vô vàn ánh mắt tha thiết, Cung Thượng Giác lại mở cái hộp có chữ "Thụy", kết quả bên trong trống rỗng.

Trái tim treo cao của mọi người rốt cuộc buông xuống.

"Ta đã nói mà Cung Thượng Giác không thể may mắn thế được." Đây là Cung Hoán Vũ.

"Ha ha ha bằng không ta sẽ khó chịu còn hơn là bị giết đấy." Vẫn là Cung Hoán Vũ.

Cung Thượng Giác: "Ngươi có muốn xem lại thời cơ nói xấu sau lưng ta không?"

Cái hộp cuối cùng cũng thành hi vọng cuối cùng, trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng bật cái nắp có chữ "Chủy" lên, cả bọn vội vàng xúm lại, sau đó cùng hít hà.

Bên trong có hai bé nhóc giống nhau như đúc.

Một bé tóc ngắn, mặc một bộ đồ kỳ quái lộ cả tay chân. Bé còn lại tóc dài, mặc đồ tinh xảo, còn đeo một con ốc biển nhỏ nhắn xinh xắn bên hông.

Hai bé ôm nhau ngủ, xinh đẹp vô cùng.

Cung Tử Thương: "Á á á, sao còn mở ra sinh đôi vậy!"

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm hai bé nhóc ấy thật lâu không rời mắt, vẫn là Tuyết Trùng Tử nhắc nhở hắn mới phản ứng lại.

Hắn không tin nổi chỉ vào cái hộp hỏi: "Hai bé này... đều là của ta à?"

"Toàn bộ... đều là của ta?"

Cung Hoán Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này âm thanh họ phát ra thành công đánh thức hai bé nhóc, bé tóc ngắn cục cựa một cái, nhắm mắt ngồi dậy.

Sau đó không hề nhầm lẫn đỡ bé nhóc bên cạnh lên.

"Viễn Chủy đệ đệ, dậy đi."

"Có người chọn chúng ta rồi."

Bé nhóc tên Viễn Chủy hiển nhiên cũng không mở nổi mắt, giơ bàn tay nhỏ lên dụi xong liền ngáp một cái: "Gia Thụy ca ca, đệ mệt."

"Ngoan, sẽ xong nhanh thôi."

Trước mắt bao người, bé nhóc tên Gia Thụy vô cùng thành thạo giúp bé nhóc Viễn Chủy chải đầu cột tóc, thậm chí còn khéo léo tết mấy cái bím nhỏ.

Sau khi sửa soạn xong, hai huynh đệ duỗi người rồi mở cặp mắt to sáng ngời ra.

Mỗi người một bên, ôm lấy hai ngón tay của Cung Thượng Giác.

"Chào ca ca~"

...

Phỏng vấn hậu trường

Cung Lãng Giác: Tui hổng có biết gì hết, Thượng Giác ca ca tự dưng xịt máu mũi rồi cười xỉu á, gọi kiểu gì cũng không tỉnh.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro