5. Nghe Nói Chủy Công Tử Đổi Ca Ca Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGHE NÓI CHỦY CÔNG TỬ ĐỔI CA CA RỒI

Tác giả: Thả Thính Phong Ngâm (且听风吟)

Nguồn: qietingfengyin70978

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

Cung chủ Chủy Cung đã mất tích ba ngày rồi.

Trên dưới Cung Môn sốt ruột đến quay mòng mòng, không ngừng phái người ra ngoài, nhưng vẫn không tìm thấy Cung Viễn Chủy.

Mỗi ngày Cung Thượng Giác đập vỡ không dưới mười bộ chén uống trà của Giác Cung.

"Toàn một lũ phế vật! Cung Môn nuôi các ngươi đều là ăn cơm trắng cả sao? Sao lâu như vậy rồi vẫn không có tin của Viễn Chủy."

"Chẳng lẽ đệ ấy còn có thể mọc cánh bay đi à!"

Ba ngày trước, Cung Viễn Chủy vì đuổi theo thích khách Vô Phong chạy ra Cung Môn. Vô duyên vô cớ chẳng biết tại sao Cung Môn lại chui ra nhiều thích khách như vậy, đánh cho mọi người một cái trở tay không kịp. Cung Viễn Chủy khi đó đang nghiên cứu độc mới của mình, cậu phát hiện ra một loại thuốc độc có thể khiến ký ức hỗn loạn, kẻ trúng thuốc này có chấp niệm càng sâu với sự vật hoặc người nào đó, ký ức sẽ càng hỗn loạn.

Điều đó khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy hưng phấn, nếu loại thuốc này thật sự nghiên cứu thành công, vậy có chút chuyện bẩn thỉu cũng không cần Cung Môn ra tay nữa, một liều thuốc độc nho nhỏ là có thể khiến chúng vẫy cờ hàng rồi.

Chỉ còn một vị thuốc cuối cùng, Cung Viễn Chủy lấy thảo dược trong hộp ra cho thêm vào, trên cơ bản có thể coi như đại công cáo thành.

Chỉ cần tìm mấy tên mật thám phản đồ tới thử dược tính nữa là được.

Về phần giải dược?

Cung Viễn Chủy nhếch môi cười, giải dược một mình cậu biết là đủ.

"Mau lên! Cẩn thận bên đó! Bảo vệ Giác công tử!" Bên ngoài vang lên tiếng binh khí giao nhau, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng la ầm ĩ vội vàng của thị vệ, nghe có vẻ rất kịch liệt.

Cung Môn có thích khách à?

Cung Viễn Chủy mừng lắm, xem, dược nhân đưa tới cửa, có lý nào cậu lại không nhận chứ.

Cầm lấy găng tay, nhét liều thuốc độc vừa chế xong vào bên hông, vọt thẳng tới chỗ có tiếng động bên ngoài.

Giữa sân, thích khách Vô Phong trên cơ bản đã bị Cung Thượng Giác dẫn người xử lý hết, chỉ còn mỗi tên dẫn đầu vẫn đang liều chết chống cự. Ánh mắt nhìn Cung Thượng Giác đầy oán hận.

Thanh kiếm trong tay Cung Thượng Giác nhắm thẳng vào cổ họng hắn.

"Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng, khai ra kế hoạch lần này của các ngươi, hoặc là chết, để máu của các ngươi bắn ở Cung Môn."

Tên dẫn đầu che phần ngực bị thương lại, khiêu khích nói với Cung Thượng Giác: "Đúng là đã xem thường Cung Môn các ngươi rồi, xem ra các ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh, nhưng đầu hàng, các ngươi nằm mơ đi!" Nói xong móc một nhúm bột trắng ra ném về phía Cung Thượng Giác.

Không chờ Cung Thượng Giác hất áo choàng lên che lại, đòn công kích này đã bị Cung Viễn Chủy chạy tới nhẹ nhàng hóa giải.

"Dùng độc ở trước mặt ta, các ngươi không thấy buồn cười lắm à?"

"Chỉ như vậy, Vô Phong cũng không biết ngượng mà thả các ngươi ra, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt."

Cung Viễn Chủy rất nhanh đã giao đấu với hắn, đoản bản vũ lực bị thủ đoạn dùng độc che giấu, đánh cho tên dẫn đầu ấy không ngừng lui về sau, thấy tình huống không ổn muốn chạy, thì bị Cung Viễn Chủy vận khinh công rượt theo.

"Viễn Chủy trở về, cẩn thận có mai phục!"

Cung Thượng Giác lo lắng Vô Phong gian trá, chuyện này nhất định có kỳ quặc.

"Ca, yên tâm đi, chờ đệ bắt hắn về thử độc."

Cung Thượng Giác lưu lại quét sạch dư nghiệt.

Chỉ là lần này đi, không thấy Cung Viễn Chủy trở về nữa. Cung Thượng Giác tự mình ra ngoài tìm nửa ngày cũng không tìm được. Buổi tối Kim Phục trở về mang đến tin tức, nói là có người nhìn thấy Cung Viễn Chủy đuổi theo thích khách Vô Phong.

Rớt xuống vực.

Ầm!

Thiết khí bị Cung Thượng Giác quét hết xuống đất: "Chỉ toàn nói bậy, Viễn Chủy sao có thể rớt xuống vực được! Đi tìm cho ta!"

"Không tìm thấy Viễn Chủy các ngươi cũng đừng trở về!"

Tìm suốt ba ngày, Cung Thượng Giác đã sắp lật ngọn núi đó lên ba lần rồi mà vẫn không tìm thấy tung tích của Cung Viễn Chủy, hắn nôn nóng vô cùng.

Cuối cùng là Cung Tử Vũ phái người tới truyền tin, nói là cách vách núi mười dặm đã tìm thấy tung tích của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác vội vàng theo Cung Tử Vũ tới đó.

Đó là một dòng suối nhỏ, Cung Viễn Chủy ngơ ngác ngồi đấy với ánh mắt đờ đẫn, cái túi nhỏ dùng để giấu độc đã trống không. Cậu như một đứa bé không rành thế sự, im lặng chờ người tới dẫn mình về nhà.

Vành mắt của Cung Thượng Giác đỏ lên chậm rãi tiến lại gần, trong trí nhớ của hắn đệ đệ lúc nhỏ cũng bất lực như vậy, nhiều năm trôi qua tính tình của Viễn Chủy đã sớm không như xưa, sao giờ lại thành ra thế này.

"Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác khẽ gọi.

"Tới chỗ ca ca, để ca ca nhìn xem."

Cung Viễn Chủy ngoái lại nhìn Cung Thượng Giác như nhìn một người xa lạ, trong mắt mang theo sự đề phòng: "Ngươi là ai?"

"Sao lại biết tên của ta."

Cung Thượng Giác nghe xong trong lòng lộp bộp một tiếng: "Ta là ca ca của đệ, Cung Thượng Giác."

"Nói bậy, ca ca của ta đâu có giống như ngươi."

"Hắn tuấn tú lắm."

"Ngươi đừng hòng lừa ta."

Đột nhiên ánh mắt Cung Viễn Chủy lướt nhanh ra sau lưng Cung Thượng Giác, thoáng bật sáng lên.

"Ca! Huynh rốt cuộc tới rồi!"

Cung Viễn Chủy lập tức nhào vào lòng Cung Tử Vũ phía sau, khiến Cung Tử Vũ sợ đến mức giơ hai tay lên tỏ vẻ hắn không biết gì.

Cung Tử Vũ luống cuống tay chân.

"Cung Viễn Chủy ngươi có nhận lầm người không đó, ngươi nhìn rõ xem ta là ai."

"Ca, đệ sợ muốn chết, đệ đau quá, huynh thổi cho đệ đi."

Cung Viễn Chủy cho rằng Cung Tử Vũ là ca ca, còn có chút khoe khoang nói với Cung Thượng Giác: "Đây mới là ca ca của ta."

"Ta chỉ có người ca ca này."

"Ngươi đừng giả vờ là ca ca của ta."

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro