6. Cung Chủ Chủy Cung Độc Chết Chấp Nhẫn, Ý Đồ Soán Vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUNG CHỦ CHỦY CUNG ĐỘC CHẾT CHẤP NHẪN, Ý ĐỒ SOÁN VỊ!

Tác giả: Tử Bất Ngưỡng Sơn Tuyết (子不仰山雪)

Nguồn: xinjinjumin957637675444

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

Cả Cung Môn đều biết, Cung Tam và Chấp Nhẫn không ưa nhau, khi lão Chấp Nhẫn còn tại vị, hai người họ đã thích đánh lộn cãi nhau.

Hai cục bột nhỏ đứng trên mặt cỏ ngươi đẩy ta một cái, ta đẩy ngươi một cái, bị đánh đau liền đặt mông ngồi dưới đất, thi xem ai khóc to hơn, giống như giọng ai lớn người đó có lý vậy.

Khi đó Cung Hoán Vũ và Cung Thượng Giác thường xuyên phải giải quyết chuyện hai người họ "đánh nhau".

Cho dù Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chủy đã thành niên, hai người vẫn tiếp tục đánh.

Lần này Cung Tử Vũ giữ chức Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác tam lệnh ngũ thân không cho Cung Viễn Chủy kiếm chuyện với hắn, không được tự tiện chọc Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chủy nghe xong bĩu môi mất hứng, vừa không muốn hành lễ với Cung Tử Vũ, lại không muốn bị nói Chủy Cung bất kính Chấp Nhẫn, cậu bưng mặt trầm ngâm một hồi ở Giác Cung, cuối cùng nghĩ ra một cách.

Thế nên mới thành ra thế này...

Khi Cung Viễn Chủy đi trên đường, đằng trước là Cung Tử Vũ, đầu ngón chân xoay nhẹ, cậu nhanh chóng lách vào một đường nhỏ khác, nếu bất đắc dĩ chạm mặt, Cung Viễn Chủy cũng có cách giải quyết, thông thường chỉ cần ba câu.

"Hôm nay trời đẹp thật" "Chào Chấp Nhẫn" "Tạm biệt Chấp Nhẫn", ba câu lưu loát như mây bay nước chảy, không chờ Cung Tử Vũ phản ứng lại, Cung Viễn Chủy đã vèo một cái mất bóng.

Từ khi phân lệ của Chủy Cung bị "cắt xén", Cung Viễn Chủy bắt đầu ham thích với việc xài tiền, tay trái vung lên, lương tháng của cung nhân Chủy Cung nhân ba, tay phải vung lên, trang hoàng lại Chủy Cung từ trong ra ngoài, nhìn còn sang hơn Cung Chấp Nhẫn, hứng lên uống rượu, đẩy kỳ trân dị bảo tới Vũ Cung mượn rượu làm càn, đứng trước cửa Vũ Cung chơi rải vàng lá, sau đó bị Cung Thượng Giác ôm về.

Đương nhiên, trong lúc Cung Tử Vũ tức xì khói Cung Thượng Giác cũng bận lắm, vì Cung Viễn Chủy cho hắn động lực kiếm tiền.

Trời vừa sáng, chuyện đầu tiên Cung Thượng Giác làm khi mở mắt ra là ra ngoài kiếm tiền.

Trời vừa sáng, chuyện đầu tiên Cung Viễn Chủy làm khi mở mắt ra là nghĩ xem nên xài tiền thế nào.

Có những lúc Cung Viễn Chủy dính trên người Cung Thượng Giác muốn ngủ thêm một lát, hắn cũng có thể nhẫn tâm cự tuyệt, sau đó ra ngoài kiếm tiền.


Ngày nọ, Cung Viễn Chủy bùng nổ, thở phì phò đá văng cửa phòng Cung Tử Vũ, hung hăng quát: "Cung Tử Vũ! Đừng có bóc lột ca ca ta!"

Lúc này Cung Tử Vũ vừa dậy, mới mặc quần vào, ngước lên nhìn thì thấy Cung Viễn Chủy khí thế hung hăng, đang trợn to đôi mắt xinh đẹp, khóe miệng hắn run rẩy, vội vàng cột đai lưng lại, "Ngươi làm gì đó!" Mới sáng tinh mơ không ngủ được chạy tới đây xem hắn mặc đồ, lẽ nào Cung Nhị không được.

Cung Viễn Chủy cười lạnh nói: "Mấy ngày nay ca ta đi sớm về trễ, mỗi ngày về tới cung là mệt mỏi ngủ, sáng sớm mặt trời vừa mọc đã đi, Cung Tử Vũ có phải ngươi bóc lột ca ca ta không!"

Người nằm trong cung ngủ, nồi từ trên trời tới.

Cung Tử Vũ bị ăn vạ, giận đến trợn tròn cặp mắt trâu, "Cung Tam ngươi có nói lý không đó, ai bóc lột hắn hả, hắn đi sớm về trễ là vì ai!"

Cung Viễn Chủy quay đi chỗ khác, che tai lại, "Ta không nghe không nghe không nghe..."

Bộ dáng bịt tai trộm chuông đó ngược lại rất đáng yêu, Cung Tử Vũ ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt trắng nõn ấy, trong lòng có chút ngứa ngáy, Cung Nhị quả là biết chăm trẻ, khuôn mặt nhỏ này trắng ghê luôn.

Cung Tử Vũ nghĩ vậy, cũng duỗi tay sờ một cái.

Chậc, không tệ, xúc cảm rất tốt, Cung Nhị có phúc.

Không ngờ Cung Viễn Chủy lại như một con thỏ bị dọa, nhảy tót lên, vành tai ửng đỏ, bụm mặt lại không thể tin được, sau đó vội vàng lùi về sau, chỉ vào Cung Tử Vũ lắp bắp nói: "Ngươi... Ngươi! Chỉ có ca ca ta mới được sờ mặt ta!"

Cung Tử Vũ: "..."

Cung Viễn Chủy vẫn không thể tin được Cung Tử Vũ cậu "ghét" nhất lại sờ mặt mình, cậu lảo đảo chạy ra Vũ Cung, hăm dọa hắn, "Ngươi xong rồi! Ngươi xong rồi! Ta muốn đi méc ca ta!"

Cung Tử Vũ bĩu môi, đóng cửa lại, không hề sợ uy hiếp của Cung Viễn Chủy, còn bóp cổ họng nhại lại, "Ngươi xong rồi ngươi xong rồi ~ ta muốn đi méc ca ta ~ a."


Sau khi về cung, Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng bực, Kim Phục đi theo thấy tiểu cung chủ giận đến đi qua đi lại, nghe tôi tớ nói vừa nãy cậu chạy ra từ Cung Chấp Nhẫn liền biết, tiểu cung chủ lại cãi nhau với Chấp Nhẫn rồi.

Lúc này tôi tớ tới bẩm, nói Bách Thảo Tụy của Chấp Nhẫn đã dùng hết, muốn Chủy Cung đưa tới một ít.

Không ngờ mặt Cung Viễn Chủy xụ xuống, từ trong dược phòng lấy ra một hộp dược liệu không rõ, sau đó ném Bách Thảo Tụy vào cối nghiền, hung hăng đẩy vòng nghiền xay Bách Thảo Tụy và dược liệu thành bột rồi trộn chung với nhau. "Xem ta có độc chết ngươi không!"

Kim Phục hoảng sợ cho rằng Cung Viễn Chủy muốn độc hại Chấp Nhẫn, "Chủy công tử ngài bỏ gì vào thế?" Rồi dùng tay bốc một nhúm dược liệu, phát hiện hơi quen mắt liền bỏ một tí vào miệng, khuôn mặt hàm hậu trung thành lập tức vặn vẹo, thậm chí mắt cũng trợn lên.

Sơn tra chua lè.

Cung Viễn Chủy rất hài lòng với hiệu quả này, rửa tay vo viên Bách Thảo Tụy lại, rồi cẩn thận bỏ vào bình bạch ngọc, cậu ôm ngực đắc ý nghĩ, Cung Tử Vũ, xem ta có chua chết ngươi không, ha ha ha ha.


Vũ Cung.

Cung Tử Vũ ngồi xếp bằng trước bàn, dáng người cao ráo, đang cầm bút viết gì đó, Cung Tử Thương nghiêng người tựa vào bàn, mê mẩn đọc quyển thoại bản mới xuất bản, nụ cười khi thì hèn mọn, khi thì đáng yêu.

Kim Phồn lúc này đã lấy được Bách Thảo Tụy, Cung Viễn Chủy không đi xa, ẩn mình chờ đến khi Cung Tử Vũ ăn Bách Thảo Tụy bị chua thành kẻ ngốc rồi cậu sẽ xuất hiện, chế giễu hắn.

Vì là Cung Viễn Chủy tự mình đưa tới, Kim Phồn chính tay cầm, trên đường không có người thứ hai chạm vào bình, nên Cung Tử Vũ không nghi ngờ gì, thuần thục đổ một viên ra nuốt vào, sau đó...

"Công tử ngài bị sao vậy!"

Một mùi chua kinh thiên địa khiếp quỷ thần chạy khắp toàn thân, từng thớ thịt trên mặt Cung Tử Vũ vặn vẹo, cứ như mũi đã vọt tới chỗ mắt, miệng và lông mi đổi vị trí cho nhau, hắn giãy dụa muốn bò dậy, lại phát hiện mình ngồi xếp bằng lâu quá, chân đã tê rần, trong nháy mắt ấy cái vị chua tột độ ở đầu lưỡi cùng cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, Cung Tử Vũ trọng tâm không vững, vinh quang té ngã.

Cung Tử Thương phản ứng lại, sốt ruột cũng không thể tin được, "Cung Tam hạ độc ngươi à?"

Cung nhân bị động tĩnh trong phòng hấp dẫn, vừa vào cửa đã thấy bộ dạng nửa chết nửa sống té ngã dưới đất của Chấp Nhẫn, lập tức thét chói tai, sau đó la lên gọi người, "Chấp Nhẫn đại nhân bị hại rồi!"

"Có người hạ độc Chấp Nhẫn đại nhân!"

Cung Tử Vũ bị tiếng thét chói tai của cung nhân kích thích, hớp vài ngụm trà hòa tan mùi chua trong miệng, sau đó nắm lấy cẳng chân tê dại nghiến răng nghiến lợi, nhất định là tên nhóc thú nuốt vàng đó làm chuyện tốt!

Cung Viễn Chủy nghe thấy động tĩnh không đúng, cậu không phải bỏ thêm sơn tra vào Bách Thảo Tụy à, sao Cung Tử Vũ còn bị hại? Càng nghĩ càng lạ, càng nghĩ lòng càng thấy bất an, cậu đẩy cung nhân đang hốt hoảng ra, lao vào phòng Chấp Nhẫn.

Cung Tử Vũ đang ngồi bóp thái dương, nghe thấy tiếng chuông trong veo thuộc về Cung Viễn Chủy, lập tức ngã xuống đất giả chết, oắt con, xem bản Chấp Nhẫn đại nhân trị ngươi thế nào!

Cung Viễn Chủy thấy Cung Tử Vũ ngã xuống bàn, trong lòng cả kinh, như mãnh hổ vồ mồi nhào lên người Cung Tử Vũ, đè một cái thịch lên đùi hắn.

Tên nhóc thú nuốt vàng này muốn đè chết ta à, bản Chấp Nhẫn đại nhân không bị Vô Phong giết đã bị ngươi đè chết trước rồi.

Cung Viễn Chủy dần tỉnh táo lại, đứng lên khỏi người Cung Tử Vũ, trước ngửi xem có phải Bách Thảo Tụy xảy ra vấn đề không, cậu không có hạ độc Cung Tử Vũ, chuyện vớ vẩn này đừng có đổ lên đầu cậu nữa.

Sau đó cuống quít bắt mạch cho hắn, vừa bắt mạch, vừa lật mí mắt hắn lên xem, làm xong tất cả, Cung Viễn Chủy ra được kết luận, Cung Tử Vũ đang chơi cậu!

Cung Viễn Chủy trộm gà không được còn mất nắm gạo, không cười nhạo được Cung Tử Vũ, bản thân còn bị trêu, cậu nén giận trong lòng, nghĩ xem nên làm thế nào để phản kích.

Ngươi không phải giả vờ bất tỉnh à? Được, đừng có vội tỉnh lại đấy!

Cậu lắc Cung Tử Vũ đang giả bộ bất tỉnh, dưới yêu cầu của Cung Tử Vũ, Kim Phồn và Cung Tử Thương núp sau bình phong không được ra, Cung Viễn Chủy cười xấu xa, lập tức khóc trời gào đất, nghe cực kỳ... vui sướng khi người gặp họa, "Chấp Nhẫn ngài sao vậy? Ngài muốn chết à?"

Cung Tử Vũ: "..."

Cung Viễn Chủy thực hiện được gian kế, Cung Tử Vũ vẫn giả bộ bất tỉnh, mấy ngày nay Cung Thượng Giác không ở trong cung, thần dược của cậu đã chế thành công, đang rảnh muốn chết, nếu Cung Tử Vũ muốn chơi với cậu, vậy thì đừng trách cậu ra tay vô tình!

Cung Viễn Chủy "lo lắng" lại luống cuống, "Chấp Nhẫn ngài không thể chết được, ca ca ta còn ở dưới chân núi, ta không thể làm Chấp Nhẫn... Ngài đừng có chết."

Gân xanh nổi lên trên trán Cung Tử Vũ, hiển nhiên là không giả bộ được nữa.

Cung Viễn Chủy cười đắc ý, "Chấp Nhẫn ngài mau tỉnh dậy, nhân lúc còn một hơi, vì tương lai của Cung Môn, viết mật chiếu thoái vị, viết tên ca ca ta..."

Ầm xoảng xoảng! Có tiếng bội đao rơi xuống đất.

Cung Viễn Chủy ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Cung Thượng Giác, ba vị trưởng lão Hoa Tuyết Nguyệt, thậm chí cả Tuyết Đồng Tử của núi sau cũng có mặt, đang đứng chỉnh tề ngoài cửa nhìn cậu, Cung Viễn Chủy giật mình, ném Cung Tử Vũ sang bên, hoảng sợ mắt to trừng mắt nhỏ với họ.

Cung Tử Vũ rên một tiếng, trong lòng rất ngạc nhiên sao Cung Viễn Chủy không la nữa, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?

Hắn mở hé mắt ra, sau đó cũng hoảng sợ nhắm mắt lại, mất mặt quá, để một mình Cung Viễn Chủy chịu đi.

Cung Viễn Chủy đã bối rối, chờ Cung Thượng Giác gọi một tiếng cậu mới sực tỉnh, ngớ ra vài giây rồi túm lấy Cung Tử Vũ nói: "Đừng giả bộ nữa, mau đứng dậy!"

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro