7. Khi Y Khóc Trước Mặt Bọn Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI Y KHÓC TRƯỚC MẶT BỌN HỌ

Tác giả: Thôn Kim Thú (吞金兽)

Nguồn: yizhiya65036

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, Cung Viễn Chủy thử độc mắc phải chứng bệnh không thể khống chế nước mắt.

Cung Tử Vũ

Hắn nhìn người trước mặt chảy nước mắt tay chân luống cuống sững sờ ở đó, sắc mặt còn khó coi hơn cả uống thuốc độc: "Ngươi, ngươi khóc cái gì?"

Lớn từng này tuổi, hắn chưa từng thấy Cung Viễn Chủy rơi lệ, còn là...

Bị hắn tức khóc?

Cung Tử Vũ do dự đưa khăn cho y, lời Cung Viễn Chủy định nói còn chưa kịp bật ra khỏi miệng đã bị bóp tắt trong nôi, y ngửa mặt lên quệt đại mấy cái, chỉ hận lúc này không thể ném một nắm thuốc độc qua làm Cung Tử Vũ mất trí nhớ.

"Ngươi." Cung Viễn Chủy giơ tay lên duỗi các ngón ra, cuối cùng nắm lại thành quyền buông xuống: "Chuyện hôm nay, nếu để kẻ thứ ba biết..."

Cung Tử Vũ giơ tay lên đặt bên môi giả vờ ho khan hai cái: "Yên tâm đi, trời biết đất biết ngươi biết ta biết."

Cung Viễn Chủy lườm hắn một cái rồi xoay người rời đi.

Không hề biết động tác này ở trong mắt Cung Tử Vũ giống như một con thú nhỏ xù lông đang làm nũng.

Cung Tử Vũ vội vàng che mặt lại, nhìn Cung Viễn Chủy đi xa.


Cung Tử Thương

Cung Tử Thương không hề có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con, phản ứng đầu tiên khi cô nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngồi một mình bên dòng suối rơi lệ không phải là qua đó dỗ qua đó cười mà là nhéo má mình xác nhận bản thân không nằm mơ.

"Thấy lạ... rồi đó." Cung Tử Thương do dự nhón chân thong thả lại gần dòng suối.

Cung Viễn Chủy phát hiện động tĩnh sau lưng xoay lại thì thấy Cung Tử Thương đang lén la lén lút, y lập tức đứng dậy, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được trượt dọc theo gò má xuống tới cằm, cuối cùng nhỏ xuống đất rồi nhanh chóng biến mất.

Nhớ tới cuộc nói chuyện trước đó, Cung Viễn Chủy thản nhiên mở miệng: "Tỷ tỷ."

Cung Tử Thương cảm thấy tim mình như muốn tan ra.

"Sao đệ lại ngồi đây khóc? Ai chọc đệ?" Cô hỏi, ánh mắt nhìn quanh.

Không chờ y trả lời đã tự biên tự diễn xong một tuồng kịch.

Người có thể khiến Cung Viễn Chủy để ý chỉ có một, đổi lại là người khác, không chờ Cung Viễn Chủy khóc đã bị độc oa này đánh ngã rồi.

Nhưng ấm ức đến vậy à.

Cung Tử Thương lắc đầu thở dài, vỗ vai Cung Viễn Chủy, "Tâm sự rõ ràng với ca của đệ đi, hai người nhất định có hiểu lầm."

Trên mặt Cung Viễn Chủy toàn là dấu chấm hỏi: "??"


Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử nhíu mày nhìn người ngồi xổm bên tảng đá im lặng rơi lệ.

Nếu hắn không nhìn lầm, đó là Cung Viễn Chủy?

Lần trước giẫm tuyết liên của hắn giờ còn trốn tới núi sau khóc?

Hắn lạnh lùng bước tới, thấy thiếu niên đang ngồi ấy viền mắt ướt át.

Dù sao cũng còn nhỏ.

Hắn khuyên mình như vậy, cuối cùng đứng trước mặt y: "Sao lại ngồi đây khóc?"

Cung Viễn Chủy ngẩng lên, thấy rõ người tới là ai, liền cúi đầu không nhanh không chậm trả lời: "Tìm đồ."

"Thứ gì cần tới núi sau tìm?"

"Không liên quan tới ngươi."

Tuyết Trùng Tử nghe xong cười lạnh một tiếng: "Chủy công tử thật là tự nhiên đó, ra vào núi sau như hậu viện nhà mình."

Cung Viễn Chủy vừa muốn mở miệng cãi lại, hai mắt giống như bị ớt xông, nước mắt không ngừng chảy ra, giọng nói cũng mang phần nghẹn ngào, y dứt khoát câm miệng cúi đầu không để ý tới hắn.

Tuyết Trùng Tử nhíu mày nhìn y.

Đây là... bị mình nói khóc?

Im lặng một lúc, Tuyết Trùng Tử thở dài ngồi xuống trước mặt y: "Tìm cái gì, ta giúp ngươi tìm."


🍭 Cung Thượng Giác

"Mới nhất định sẽ tốt hơn cũ sao." Nghe được câu răn dạy này, Cung Viễn Chủy sững sờ tại chỗ, lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống gò má, nhìn Cung Viễn Chủy tay chân luống cuống, Cung Thượng Giác cũng sửng sốt trong giây lát sau đó cố ổn định lại cảm xúc của mình.

Hắn hít sâu một hơi, muốn bước tới lau nước mắt cho đối phương, Cung Viễn Chủy lại theo tiềm thức lùi về sau hai bước.

Tay của Cung Thượng Giác khựng lại giữa không trung.

Cung Viễn Chủy không muốn ca ca nhìn thấy mình như bây giờ, nhưng đồng thời y cũng muốn hắn biết cảm xúc hiện tại của y.

Y để chiếc đèn lồng lên bàn, lau quệt nước mắt, lùi về sau hai bước như muốn rời đi, nhưng trong nháy mắt xoay người lại bị Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay kéo vào trong lòng.

Cung Thượng Giác vỗ lưng y: "Là ca ca nói quá lời, đừng khóc."

Chứng bệnh không thể khống chế nước mắt kỵ nhất dỗ dành, cách nín khóc tốt nhất là tự bình tĩnh lại.

Nhưng Cung Thượng Giác không biết điều đó, lúc này hắn phạm vào kiêng kỵ, Cung Viễn Chủy khóc ngày càng dữ dội hơn, y nghẹn ngào mở miệng: "Không phải, đệ không phải, ca..."

Thấy mình không thể giải thích được Cung Viễn Chủy trực tiếp ngậm miệng lại.


Cảm nhận được người trong lòng run rẩy, Cung Thượng Giác càng hối hận hơn, lúc này Cung Viễn Chủy cũng không chịu nổi nữa, không chỉ vì y không khống chế được cảm xúc của bản thân, còn vì sự đắng chát đang lan ra trong lòng bởi câu nói vừa nãy, như trúng phải một loại độc không có thuốc giải.

Cung Viễn Chủy gác đầu lên vai Cung Thượng Giác, cố gắng khống chế cảm xúc của mình miễn cưỡng dừng nước mắt lại.

"Ca, xin lỗi."


Trong mắt Cung Thượng Giác, chính là đệ đệ bị răn dạy dù đang thút thít khó chịu vẫn cố kìm nén cảm xúc để nói xin lỗi hắn.

Hắn nhớ tới lần đầu gặp Cung Viễn Chủy, y cô độc đứng đó, giống như một đứa bé đáng thương bị vứt bỏ, mà sự thật cũng là như thế, hắn đã hứa sẽ chăm sóc y thật tốt, nhưng cuối cùng vẫn làm y khóc vì mình.

"Không cần nói xin lỗi." Cung Thượng Giác vỗ lưng Cung Viễn Chủy an ủi y.

Khi mọi chuyện sắp ổn định lại, Cung Viễn Chủy nhắm mắt, trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực lúc này tỏ rõ sự xao động, những câu nói càng "dịu dàng" như thế càng dễ khuấy lên thứ tình cảm kỳ lạ trong y.

Càng cảm động, càng muốn khóc.

Cung Viễn Chủy chỉ hận không thể bỏ chạy ngay lập tức: "Ca, đệ đi trước." Cung Thượng Giác kéo y lại, hắn nghe ra có chút nghẹn ngào trong giọng nói của y.

"Còn khó chịu à?" Cung Thượng Giác lúc này cũng phát hiện không đúng, hắn nhíu chặt mày lại.

Chẳng lẽ ấm ức quá?

Hắn giơ tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt Viễn Chủy, nhưng nước mắt cứ như một chuỗi trân châu đứt sợi lau mãi không sạch.

"Ca ca, gần đây đệ thử độc, thân thể có chút di chứng..." Cung Viễn Chủy không muốn nói cho Cung Thượng Giác biết chuyện y lấy thân thử độc, nên mới gạt hắn ngậm miệng tới giờ, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, y cảm giác ca ca sẽ hổ thẹn chết mất.

Bàn tay đang giúp y lau nước mắt khựng lại, Cung Viễn Chủy cảm nhận được biến hóa của đối phương, muốn làm Cung Thượng Giác yên tâm hơn, nên bổ sung thêm câu: "Ngoại trừ cảm xúc thay đổi nhanh chóng sẽ chảy nước mắt, không còn di chứng nào khác."

Cung Viễn Chủy muốn làm Cung Thượng Giác yên tâm, nhưng y cảm thấy mình càng tô càng đen càng nói càng lộn xộn.

Cung Thượng Giác thở dài, xoa đầu y: "Lần sau đừng như vậy nữa."

Như là lo lắng, còn nói thêm.

"Ta sẽ trông chừng đệ."

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro