Tiểu Tổ Tông Của Tam Cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU TỔ TÔNG CỦA TAM CUNG

Tác giả: ✾ۖ͡ Tử Thấtೄ೨ (✾ۖ͡梓七ೄ೨)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Hai

Cảnh báo: OOC, viết lại tập phim Cung Tử Vũ nhốt Viễn Chủy đệ đệ vào trong tủ

Giả thiết: Ngoài Cung Tử Vũ, mọi người của Cung Môn đều rất cưng chiều đệ đệ

Tiến độ dỡ Vũ Cung: 100%


Núi sau

Tuyết Trùng Tử, Tuyết công tử, cả hai đang phẩm trà, thì thấy Hoa công tử vội vàng chạy vào, "Bao nhiêu tuổi rồi hả, cũng không biết ổn trọng chút?" Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ nói, lại không biết một lát nữa hắn sẽ càng không ổn trọng.

"Không phải, ờm, ta vừa tới núi trước, Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện rồi, ta..." Lời còn chưa dứt, Hoa công tử chỉ thấy một bóng trắng lóe lên trước mắt, Tuyết Trùng Tử ban nãy còn nói hắn không ổn trọng đã biến mất, sau lưng dẫn theo một đội thị vệ Hồng Ngọc...

Khóe miệng hai người run rẩy, không phải đâu, ổn trọng đã nói đâu? Được rồi, nhìn dáng vẻ này họ cũng đi cùng đi, dù sao có Cung Viễn Chủy ở đó, sẽ không bị mắng.


Vũ Cung núi trước

Thị vệ của Vũ Cung đều cúi đầu cung kính đón hai vị tổ tông vào, về phần chết sống của Chấp Nhẫn nhà mình, mặc cho số phận đi, dù sao động vào Chủy công tử, không chỉ hai vị này, sợ là núi trước núi sau đều sẽ tính sổ với Chấp Nhẫn, không giúp được, thật sự không giúp được, Chấp Nhẫn, ngài tự cầu phúc đi.

Cung Thượng Giác dẫn đầu, Kim Trí bọc đuôi, mọi người hùng hổ đi tới chính điện, nhìn khí thế đó, Cung Tử Vũ ngoài mặt bình tĩnh trong lòng lại hoảng lắm, tiêu rồi tiêu rồi, hôm nay triệt để tiêu rồi.

"Thượng Giác ca ca, Tử Thương tỷ tỷ, đã trễ thế này rồi, còn dẫn theo nhiều người như vậy tới không biết có chuyện gì?" Cung Tử Vũ giả vờ bình tĩnh nói.

Cung Thượng Giác bước vào liếc một vòng không thấy được Cung Viễn Chủy, lý trí đã gần kề sụp đổ, "Viễn Chủy đâu?" Cung Thượng Giác đỏ mắt nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ hỏi, nếu Cung Tử Vũ dám làm Viễn Chủy bị thương, cho dù là Chấp Nhẫn, hắn cũng dám phế!

"Giác công tử, Vũ công tử quý là Chấp Nhẫn, sao ngài có thể..." Kim Phồn bước lên một bước nói, nhưng còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang, "Quý cái con khỉ ấy chứ quý, cái danh Chấp Nhẫn của Cung Tử Vũ ngoài Vũ Cung các ngươi còn có ai thừa nhận hả? Giác công tử phụ trách chuyện bên ngoài, mọi chi tiêu của Cung Môn đều là Giác công tử kiếm về, Chủy công tử phụ trách độc dược ám khí, chế ra Bách Thảo Tụy, giữ gìn sự bình an cho trên dưới Cung Môn, Tử Thương đại tiểu thư nghiên cứu vũ khí, hai người họ vì Cung Môn trả giá thế nào không cần nói cũng biết, Cung Tử Vũ đâu? Văn không thành võ không xong, thậm chí cả cung vụ cơ bản nhất của Vũ Cung cũng một hỏi ba không biết, suốt ngày lưu luyến xóm cô đầu, ngày lão Chấp Nhẫn qua đời thị vệ Hoàng Ngọc chính là đón hắn về từ Vạn Hoa Lâu. Làm gì cũng không được, hoài nghi người giỏi nhất, dựa vào cái gì bảo người ta phục hắn? Hoài nghi công tử nhà ta thì đừng dùng Bách Thảo Tụy! Bưng chén lên ăn cơm, để chén xuống chửi má nó, cái thứ gì chứ! Còn có ngươi, Kim Phồn! Ta mặc kệ ngươi là Lục Ngọc hay Hồng Ngọc, nhưng ngươi là thị vệ, ỷ vào Cung Tử Vũ, vi phạm quy củ dùng Bách Thảo Tụy, nhiều lần ra tay với chủ tử nhà ta, ngươi có muốn lật xem cung quy coi coi mình đã chết bao nhiêu lần rồi không? Một người trưởng thành như ngươi cứ luôn khi dễ một đứa bé chưa cập nhược quán, ngươi có biết xấu hổ không hả?" Kim Trí từ khi bước vào không nhìn thấy tiểu tổ tông nhà mình cũng đã sắp nổ tung rồi, Kim Phồn còn ở đó nói này nói nọ, nếu không phải lúc đó Giác công tử không ở Cung Môn, chiếc ghế Chấp Nhẫn sẽ tới phiên tên phế vật Cung Tử Vũ này sao? Chủ tử nhà hắn nói không sai tí nào, Cung Tử Vũ đúng là cái thứ dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm.

Kim Trí mắng xong chầu này, Cung Tử Vũ nghe váng đầu hoa mắt, không hổ là cận hầu của Cung Viễn Chủy, tính nết y chang nhau, vừa định nói gì thì thấy Kim Trí nhìn mình chằm chằm, như muốn nói ngươi còn dám thốt ra câu nào nữa ta sẽ giết ngươi.

"Ngươi... Thượng Giác ca ca, ngươi mặc kệ thị vệ của Cung Viễn Chủy bắt nạt ta như vậy à?" Cung Tử Vũ không hiểu, cùng là đệ đệ, vì sao trước giờ Cung Thượng Giác luôn khinh thường hắn?

"Hắn nói có sai sao? Viễn Chủy đâu?" Cung Tử Thương bước lên một bước hỏi, cô rất thất vọng, lúc còn nhỏ cô cũng yêu thương người đệ đệ này, nhưng bắt đầu từ khi nào đệ đệ này càng lớn càng hồ đồ? Làm Chấp Nhẫn lại đối với sự vụ Cung Môn một hỏi ba không biết, ba vị trưởng lão đau lòng hắn mất đi phụ thân luôn bao che thiên vị hắn, nhưng Thượng Giác và Viễn Chủy chẳng lẽ không khổ sao? Sao không thấy các trưởng lão thiên vị hai người đệ đệ khác của cô một chút? May mà trưởng lão đời sau thiên vị Viễn Chủy.

"Tỷ..." Cung Tử Vũ nhìn người tỷ tỷ nghiêm túc này ậm ừ không nói nên lời, nhưng giờ thật sự không thể để họ nhìn thấy Cung Viễn Chủy, nếu không hắn không có cách nào bảo vệ Vân Vi Sam, A Vân của hắn tuy là thích khách Vô Phong nhưng không có tổn thương Cung Môn, chỉ có thể tạm thời giấu Cung Viễn Chủy đi, chờ hắn vượt qua Thử thách Tam Vực trở thành Chấp Nhẫn chân chính, có năng lực bảo vệ Vân Vi Sam rồi, mới có thể thả Cung Viễn Chủy ra, đành phải ủy khuất y ở lại Vũ Cung một thời gian vậy.

Nhìn Cung Tử Vũ kề cà không chịu giao Cung Viễn Chủy ra, Cung Thượng Giác và Kim Trí chỉ cảm thấy lồng ngực mình muốn nổ tung, Cung Tử Vũ, giỏi, giỏi cho một vị Cung Môn Chấp Nhẫn, ấp úng không chịu giao người ra, còn không phải là sợ chuyện Vân Vi Sam là thích khách Vô Phong bị vạch trần à? Ai là thủ túc của hắn không phân rõ sao???

"Đừng nhiều lời nữa, trực tiếp dỡ Vũ Cung đi," Tuyết Trùng Tử lạnh lùng bảo, hắn ở bên ngoài nghe nửa ngày, ngọn nguồn sự việc cũng đã đoán được tám chín phần mười, một tên não yêu đương như vậy còn muốn có được tán thành của núi sau, vượt qua Thử thách Tam Vực trở thành Chấp Nhẫn? Tuyệt đối không có khả năng! Ải đầu tiên hắn đã không qua được rồi!

"Tuyết Trùng Tử." Cung Thượng Giác cung kính hành lễ, là người nhanh nhất vượt qua Thử thách Tam Vực của Cung Môn, hắn đương nhiên biết thân phận của vị này, cũng biết mấy vị ở núi sau thiên vị Viễn Chủy cỡ nào, giờ Tuyết Trùng Tử ở đây, chỉ sợ mấy vị đó đã ở Viện Trưởng Lão rồi? "Ngài rời núi sau như vậy, có ổn không?" Cung Thượng Giác hơi lo lắng.

"Sự cấp tòng quyền, cung chủ Chủy Cung nếu gặp nguy hiểm, cả Cung Môn sẽ phải đình trệ, người đâu, lật Vũ Cung lên cho ta, tìm từng tấc một, nhất định phải tìm ra Cung Viễn Chủy!" Nói xong lại nhìn Nguyệt công tử (trưởng lão) tính chuồn đi, lạnh lùng mở miệng: "Đứng lại! Chạy đi đâu đó! Quỳ xuống cho ta!" Nghe được lời này, Nguyệt trưởng lão phản xạ có điều kiện bùm một cái quỳ xuống, thầm kêu khổ trong lòng, hắn biết mà, chỉ cần liên lụy đến Cung Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử sẽ không bình tĩnh, "Ừm, ngươi nghe ta giải thích đã..." "Người đâu?" Tuyết Trùng Tử hỏi.

"Ầy, ngươi nói mau đi, bị đánh chưa đủ hả." Hoa công tử vội vàng chạy xộc vào từ bên ngoài, hắn đã bảo Tuyết công tử tới Viện Trưởng Lão bẩm rõ tình huống rồi, miễn cho lúc sau bị Cung Tử Vũ cắn ngược lại, hắn sợ Nguyệt công tử bị Tuyết Trùng Tử đánh chết, mới lật đật chạy qua đây, quả nhiên, năm đó không nên giúp hắn che giấu chuyện của nữ thích khách kia! Não yêu đương chuyên làm lỡ việc!

"Ở... trong tủ." Lần này Nguyệt công tử đầu cũng chẳng dám ngẩng, hắn sợ nhìn thấy cặp mắt lạnh như băng của Tuyết Trùng Tử, vì cái mạng nhỏ thôi khai ra đi.

Cái gì?! Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương khiếp sợ nhìn về phía cái tủ nhỏ, bọn họ từng đoán Cung Tử Vũ có lẽ giấu Cung Viễn Chủy trong ám đạo nào đó, lại không ngờ hắn nhét người ta vào trong tủ!

"Chát!" Cung Tử Thương không nhịn được nữa, bước tới cho Cung Tử Vũ một bạt tai thật mạnh, "Cung Tử Vũ! Cung Viễn Chủy là đệ đệ ngươi, là cung chủ Chủy Cung, là đứa bé nhỏ nhất của Cung Môn, sao ngươi có thể vì một ả thích khách Vô Phong, làm nhục y như vậy, nhét y vào trong tủ hả! Ngươi có biết y sợ bóng tối không!" Nước mắt của Cung Tử Thương rơi xuống, năm đó Vô Phong tập kích Cung Môn, lão cung chủ Chủy Cung vì bảo vệ Cung Viễn Chủy, giấu y vào trong tủ, xuyên qua khe hở, Cung Viễn Chủy nhìn thấy cha mẹ yêu thương mình chết dưới đao của Vô Phong, chết không nhắm mắt, cũng vì thế mắc phải chứng sợ bóng tối, chuyện này chỉ có bốn người Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương, Kim Trí, Tuyết Trùng Tử biết, trước đây Cung Viễn Chủy không phải ở Giác Cung nghỉ ngơi thì là chạy tới Tuyết Cung, luôn có người bên cạnh, đâu ai ngờ, hôm nay gặp phải cái tên đầu óc mụ mị này!

Cung Thượng Giác và Kim Trí đã không còn lòng dạ nào cãi nhau với Cung Tử Vũ nữa. Ba bước chạy như hai bước tới trước ngăn tủ, Kim Phồn muốn cản, bị Cung Thượng Giác một chưởng đánh bay sang bên, tay hắn run rẩy mở tủ ra, đệ đệ đáng yêu buổi sáng còn đeo lục lạc nhỏ làm nũng với hắn, giờ bị người bịt miệng, hai mắt đỏ bừng, trân châu nhỏ rơi đầy mặt, hắn chỉ cảm thấy tim mình như muốn nát, từ khi hắn ôm Viễn Chủy tới bên cạnh, chưa từng để y chịu uất ức như thế, Vũ Cung này hôm nay hắn dỡ chắc rồi!

Kim Trí chỉ cảm thấy mình hiện tại rất muốn giết người, chủ tử hắn nâng niu che chở trong lòng bàn tay, chủ tử kiêu ngạo lại mềm lòng của hắn, chỉ một thoáng sơ sẩy, đã bị người ta khi dễ như vậy, "Kim Phồn! Tên khốn nhà ngươi!"

Kim Trí cắn răng muốn cùng Giác công tử đỡ tiểu chủ tử nhà mình ra, lại phát hiện chủ tử của hắn không cử động được! Đây là bị điểm huyệt! Kim Phồn không biết, Cung Tử Vũ không có khả năng này, Nguyệt trưởng lão không dám, vậy cũng chỉ có... "Vân Vi Sam, giải huyệt cho chủ tử của ông ngay! Nếu không ông làm thịt ngươi!"

"A Vân là phu nhân của ta, sao ngươi dám..." Nói thế hả.

"Hắn không dám ta dám! Vân Vi Sam, ngươi giỏi lắm!" Đôi mắt của Cung Thượng Giác đã phun ra lửa.

Nhìn thấy cảnh này, Tuyết Trùng Tử không còn sức để ý tới tên phản đồ của núi sau đang quỳ bên kia nữa, vội vàng chạy qua giải huyệt cho Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy lấy lại được tự do nhìn ca ca tỷ tỷ, Tuyết Trùng Tử, Kim Trí quan tâm mình, ấm ức lập tức phóng đại vô số lần. Y vùi đầu vào lòng ca ca, "Ca, Cung Tử Vũ hắn bắt nạt đệ, Kim Phồn đánh đệ, bọn họ còn khiến đệ quỳ Vân Vi Sam, ca, đệ đau." Cung Viễn Chủy vừa dứt lời, "Người đâu!" Ba giọng nói vang lên, hai đội thị vệ Hồng Ngọc, ba đội thị vệ Hoàng Ngọc đồng loạt hành lễ, Cung Thượng Giác an ủi bé con chịu ấm ức trong lòng, ba người cùng lên tiếng bảo: "Dỡ Vũ Cung xuống cho ta! Một viên gạch cũng không chừa lại!" "Ngoài ra! Vân Vi Sam là thích khách của Vô Phong chứng cứ vô cùng xác thực, có ý đồ mưu hại cung chủ Chủy Cung, giải vào địa lao chờ xử lý!"

"Ta xem ai dám!" Cung Tử Vũ luống cuống, hắn thật không ngờ Cung Thượng Giác sẽ giận như vậy.

"Vân cô nương là Chấp Nhẫn phu nhân, các ngươi không thể vô lễ với nàng." Kim Phồn cũng biết chuyện hôm nay bọn họ không chiếm lý, nhưng ai bảo chủ tử của hắn khăng khăng thích Vân Vi Sam chứ, hắn còn có thể làm gì bây giờ.

"Chủ tử của ngươi ta còn không để vào mắt, huống chi là một thích khách Vô Phong, chỉ cần ta muốn, ngươi cho rằng chủ tử của ngươi còn có thể ngồi được trên cái ghế Chấp Nhẫn đó à? Cung Tử Vũ, ngươi chưa vượt qua Thử thách Tam Vực, sao tính là Chấp Nhẫn được?" Cung Thượng Giác lạnh lùng bảo.

"Hắn không có cơ hội." Tuyết Trùng Tử lạnh lùng đáp: "Cung Tử Vũ, thân là Chấp Nhẫn, lại không phân rõ trắng đen, tàn hại thủ túc, phẩm hạnh không xứng với địa vị, Tuyết Cung vĩnh viễn đóng cửa với hắn, không đồng ý hắn tiến hành Thử thách Tam Vực, ngày mai sẽ bẩm đúng sự thật với Viện Trưởng Lão, nếu cần, sẽ chọn lại Chấp Nhẫn, chỉnh đốn gia phong!"

Nhìn mọi người trút giận thay cho mình, Cung Viễn Chủy nhét mình vào lòng ca ca, "Ca ca, mệt." Nhìn bé con trong lòng, Cung Thượng Giác biết tối nay y bị thương lại chịu ấm ức còn bị dọa, tinh thần lúc này đã có chút mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, nhưng hắn lại không thể rời đi.

"Cung Viễn Chủy giao cho ta và Cung Tử Thương, ngươi xử lý Vũ Cung đi." Tuyết Trùng Tử cũng nôn nóng nhìn bé con uể oải trong lòng Cung Thượng Giác, hiện tại hắn cần bắt mạch kỹ càng cho Cung Viễn Chủy, xem y có bị thương không.

"Thượng Giác, giao Viễn Chủy đệ đệ cho ta, ta dẫn y về Giác Cung, về phần Tử Vũ... giao cho ngươi xử lý." Cung Tử Thương nói, không phải cô không bận tâm mặt mũi của Cung Tử Vũ. Nhưng hôm nay hắn có thể vì Vân Vi Sam làm Cung Viễn Chủy bị thương, vậy ngày mai thì sao? Sau này thì sao? Có một Chấp Nhẫn như vậy thật sự là chuyện tốt ư? Ôi.

"Được, làm phiền Tử Thương tỷ tỷ." Cung Thượng Giác nói xong cúi đầu nhìn bé con đã mơ màng trong lòng, "Kim Trí, ôm chủ tử của ngươi đi, an toàn đưa về Giác Cung, ta sẽ về ngay."

"Dạ!" Kim Trí cẩn thận bế chủ tử nhà mình lên, xoay người rời đi, Cung Tử Thương và Tuyết Trùng Tử dẫn người theo sát phía sau, đưa người đi rồi, hắn có thể an tâm báo thù cho bé con, "Người đâu, mời Chấp Nhẫn đại nhân ra ngoài, động thủ dỡ cho ta!"

Dám động vào Viễn Chủy, vậy phải chuẩn bị trả giá đắt.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro