Tiểu Tổ Tông Của Tam Cung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU TỔ TÔNG CỦA TAM CUNG

Tác giả: ✾ۖ͡ Tử Thấtೄ೨ (✾ۖ͡梓七ೄ೨)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Ba

Cảnh báo: OOC, viết lại tập phim Cung Tử Vũ nhốt Viễn Chủy đệ đệ vào trong tủ

Giả thiết: Ngoài Cung Tử Vũ, mọi người của Cung Môn đều rất cưng chiều đệ đệ

Vũ Cung bên này Cung Thượng Giác khí thế hừng hực dỡ nhà, Giác Cung bên kia có thể nói đèn đuốc sáng trưng, tôi tớ của Giác Cung chỉ biết Giác công tử và đại tiểu thư dẫn người ra ngoài, không biết có chuyện gì, nhưng không lâu sau Kim Trí đã ôm tiểu thiếu gia trở về! Ông Trời ơi! Chuyện gì thế này? Còn chưa kịp phản ứng thì có mấy tiếng nổ vang lên ở phía Vũ Cung, lần này người của Cung Môn đều bị kinh động, có chuyện gì thế?

Vào phòng rồi, Kim Trí cẩn thận đặt Cung Viễn Chủy lên giường, sau đó lui xuống, đám người Cung Tử Thương, Tuyết Trùng Tử, Hoa công tử lập tức bu lại, nhìn chủ tử đáng thương nằm trên giường, Kim Trí hận lắm, xoay người tới Chủy Cung, gọi tất cả y sư cùng thị vệ cung nữ của Chủy Cung lại, khi mọi người hay tin Cung Tử Vũ vì ả thích khách Vô Phong Vân Vi Sam điểm huyệt còn nhét tiểu cung chủ của họ vào trong tủ đều cùng lộ ra biểu cảm, hắn điên rồi à?! Kim Trí nhìn phản ứng của mọi người, thoả mãn cực kỳ, dám động vào chủ tử của hắn, phải chuẩn bị xui xẻo! Kế đó hắn phát lệnh - hiện giờ Cung Viễn Chủy vắng mặt, hắn có quyền ra lệnh - Chủy Cung đóng cửa, y quan niêm phong trạm khám, Bách Thảo Tụy, trà bạch chỉ kim thảo, dược trà, toàn bộ không có, hỏi tại sao thì là vì Chấp Nhẫn che chở cho thích khách của Vô Phong mặc kệ người ta trọng thương cung chủ Chủy Cung, Chủy Cung không rảnh chăm sóc đám người đó, hắn muốn xem thử, không có Bách Thảo Tụy, đám người đó có thể kiên trì được bao lâu!


Điện Trưởng Lão

Tiếng động ầm ầm phía Vũ Cung kinh động ba vị trưởng lão, nhìn Cung Tử Vũ, Kim Phồn quỳ bên dưới, Vân Vi Sam đứng bên cạnh, còn có Cung Thượng Giác sắc mặt xanh mét đứng ở bên còn lại, ba người chỉ cảm thấy đau đầu, sao mà vô dụng quá vậy? Có bọn họ thiên vị, thị vệ Hồng Ngọc trẻ tuổi nhất theo hầu, sao còn làm hỏng chuyện thế này? Giờ càng là vì một ả thích khách Vô Phong bị thương đệ đệ của mình, đầu óc để đâu thế? Cung Viễn Chủy chính là mạng của Cung Thượng Giác, sao hắn dám chứ? Rầu muốn chết, lần này bị nhiều người như vậy nhìn thấy, sự việc đã sớm truyền khắp Cung Môn rồi, bọn họ cho dù muốn thiên vị cũng không được, huống hồ, Viễn Chủy chịu ấm ức lớn như thế, hết lần này tới lần khác Bách Thảo Tụy và trà bạch chỉ kim thảo cần dùng hằng ngày đều là người ta tự tay điều chế, làm vậy không phải là bưng chén lên ăn cơm, để chén xuống chửi má nó sao? Chuyện này nếu như xử lý không tốt, về sau còn có mặt mũi nào dùng thuốc thang người ta kê chứ, nhưng Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn, uy tín và mặt mũi cũng phải cho, rầu, rầu muốn chết.

Cung Tử Vũ đứng dưới bậc thang không dám ngẩng đầu lên, hắn biết lần này mình làm quá mức, nhưng không còn cách nào khác, hắn thật sự thích Vân Vi Sam, hơn nữa Vân Vi Sam không phải không có tổn thương Cung Môn sao? Đang định mở miệng đổ hết trách nhiệm lên người Cung Viễn Chủy, dù sao có Cung Thượng Giác che chở các trưởng lão sẽ không phạt gì. Sau đó hắn tới xin lỗi là được. Nhưng vừa định mở miệng, Tuyết công tử đã sớm nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt của hắn nói, "Ta đã sớm bẩm rõ đầu đuôi sự việc cho các trưởng lão rồi, Chấp Nhẫn nghĩ kỹ rồi hãy nói." Muốn đổ tội lên người Viễn Chủy? Đừng có nằm mơ! Nghe thấy lời này, Cung Tử Vũ triệt để ỉu xìu, lần này phải làm sao đây?

Ba vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tuy rằng làm vậy sẽ khiến Viễn Chủy chịu thiệt thòi, nhưng ai bảo Tử Vũ là Chấp Nhẫn chứ? Chỉ đành kiên trì mở miệng, "Thượng Giác à, ta biết chuyện này Tử Vũ làm không đúng, ta sẽ bảo nó tới xin lỗi Viễn Chủy, nhưng nó dù sao cũng là Chấp Nhẫn, lại mất đi cha huynh, đúng là lúc cần lập uy, con xem..."

Còn chưa dứt lời, một luồng sát khí đã tỏa ra từ trên người Cung Thượng Giác, "Chấp Nhẫn? Hắn xứng sao? Bị thích khách Vô Phong mê hoặc, quên mất lão Chấp Nhẫn bị Vô Phong làm hại, là bất hiếu; thân là Chấp Nhẫn, lại chỉ lo nhi nữ tình trường, chẳng đoái hoài gì đến an nguy của Cung Môn, là bất trung; vì một ả thích khách Vô Phong ra tay với ấu đệ, là bất nhân; gây ra họa chỉ biết đổ lên đầu người khác, là bất nghĩa; cái thứ Chấp Nhẫn bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như vậy Giác Cung chúng ta không nhận. Ngoài ra, uy danh là tự mình kiếm, hắn không có bản lĩnh khiến người ta kính phục, dựa vào cái gì lấy Viễn Chủy của ta khai đao. Hơn nữa, các trưởng lão nói thương xót hắn mất đi cha huynh, nhưng hắn năm nay đã hai mươi rồi! Sớm đã cập quan! Mấy năm nay trên có trưởng lão và lão Chấp Nhẫn thiên vị cùng bồi dưỡng, huynh trưởng che chở, giữa có Vụ Cơ phu nhân chăm sóc, dưới có Kim Phồn giúp đỡ, hắn đáng thương sao? Toàn bộ tài nguyên của Cung Môn đều rót cho hắn, bản thân hắn lười biếng, không biết cố gắng, văn không thành võ không xong, suốt ngày lưu luyến xóm cô đầu, câu lan ngõa xá, nội lực võ công thậm chí còn không bằng Viễn Chủy đệ đệ. Nói đáng thương, mấy tiểu bối chúng ta ai không đáng thương hơn hắn chứ? Đại tỷ tuy thống lĩnh Thương Cung lại không được Lưu Thương bá phụ coi trọng, bản thân vất vả ngày đêm nghiên cứu, chế tạo ra vũ khí ám khí, giành được sự tôn trọng của cả cung, Giác Cung chỉ còn lại mình ta, còn chưa cập nhược quán ta đã tiếp nhận chiếc ghế cung chủ Giác Cung, hoà giải với giang hồ, đem về vô số thu nhập cho Cung Môn, Viễn Chủy càng là ở năm mười ba tuổi bằng vào Bách Thảo Tụy trở thành thống lĩnh của Chủy Cung. Khi đại tỷ dốc sức nghiên cứu, ta ở bên ngoài bôn ba, Viễn Chủy điều chế thử thuốc, Cung Tử Vũ hắn làm gì? Hắn có cố gắng chút nào không? Bản thân không có tài cán, không thể phục chúng là hắn bất tài, muốn động vào Viễn Chủy của ta, các vị trưởng lão cứ ngẫm lại Bách Thảo Tụy và trà bạch chỉ kim thảo rồi hãy nói những lời này!"

Cung Thượng Giác quả thật nổi giận, chuyện quá khứ thì thôi, nhưng chuyện hôm nay rõ ràng là Cung Tử Vũ sai, lại muốn lấy Viễn Chủy khai đao lập uy, dựa vào cái gì! Hắn hối hận, năm đó nên tranh chiếc ghế thiếu chủ, nếu vậy ngày giờ này Viễn Chủy không cần phải chịu ấm ức như thế!

Nghe được lời của Cung Thượng Giác, ba vị trưởng lão mới biết, Cung Tử Vũ kế nhiệm Chấp Nhẫn, hắn cũng không vừa lòng chỉ là không muốn nguy hại cho Cung Môn, nhưng ai mà ngờ được cái tên Chấp Nhẫn này không chịu hiểu chứ? Ôi, mấy năm nay tất cả tài nguyên đều rót cho Vũ Cung, dù là một miếng gỗ mục cũng nên thông suốt rồi, nhưng sao Tử Vũ lại không thông chứ? Vì một ả thích khách Vô Phong chẳng màng tất cả, như vậy làm sao phục chúng được, nhìn Cung Tử Vũ nao núng rụt rè bên dưới, Tuyết trưởng lão mở miệng, "Tử Vũ à, con cũng thật là, sao con có thể ra tay với Viễn Chủy chứ? Đó là đệ đệ con mà, con nghĩ thế nào vậy? Mấy năm nay những điều Chấp Nhẫn dạy lẽ nào con không nhớ gì hết." Tuyết trưởng lão cũng rất thất vọng, ông không phải không đau lòng thằng bé Viễn Chủy, chẳng qua là cảm thấy thằng bé đó có Cung Thượng Giác chăm sóc, nhưng giờ nhìn lại, gỗ mục không thể nào khắc ra được một đóa hoa!

"Nhưng y đâu có xem con là Chấp Nhẫn và ca ca! Hơn nữa A Vân cũng không nguy hại đến Cung Môn, sao không thể cho nàng ấy một cơ hội?" Cung Tử Vũ không phục đáp, trong mắt Cung Viễn Chủy chỉ có Cung Thượng Giác là ca ca, y chưa từng xem hắn là ca ca, hắn làm Chấp Nhẫn, y cũng không phục, thằng nhóc thối tha đó, đáng ghét muốn chết!

"Cái thứ ngu xuẩn như ngươi dựa vào cái gì khiến ta phục!" Giọng nói run rẩy của Cung Viễn Chủy vang lên, Cung Thượng Giác quay đầu, chỉ thấy Hoa công tử, Tuyết Trùng Tử đỡ Cung Viễn Chủy bước vào, Cung Tử Thương theo sau sốt sắng đến độ rơi nước mắt, Kim Trí một tay xách hòm thuốc một tay cầm áo choàng cũng lộ ra vẻ lo lắng, hắn hiện tại hận không thể đánh chết tên nhóc Cung Viễn Chủy chết tiệt này! Chỗ này cần ngài múa phụ họa à! Ca ngài đã thấy biết bao tinh phong huyết vũ, cái sân khấu nhỏ này còn cần đến ngài sao! Chờ Cung Viễn Chủy khỏi rồi! Nhất định phải nắn bộ não yêu ca của y lại!

Ba vị trưởng lão thấy Cung Viễn Chủy mặt mày trắng bệch, cả người run rẩy cũng giật thót tim, sao lại bị thương nặng thế này! Tử Vũ làm à! Nghĩ vậy bọn họ hung hăng trừng Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ cũng sững sờ, A Vân chỉ điểm một cái thôi mà, có làm gì nữa đâu? Không phải cố ý đó chứ? Nghĩ thế, hắn run rẩy mở miệng. "Cung Viễn Chủy, ngươi đừng có chơi xấu, A Vân chỉ điểm ngươi một cái đâu có làm gì khác nữa, ngươi đừng giả bệnh để dọa mọi người!" Nhất định là vậy!

Cung Viễn Chủy nghe được lời này, cả người tức điên lên, được được được lắm, đúng là Chấp Nhẫn tốt của Cung Môn, ca ca tốt của y mà, vì một ả thích khách Vô Phong, quyết tâm muốn y chịu oan ức phải không! Càng nghĩ càng giận, chỉ thấy váng đầu hoa mắt, nhìn Cung Viễn Chủy bị tức đến sắc mặt đã từ trắng chuyển sang xanh, Kim Trí vội vàng đỡ y ngồi xuống, Tuyết Trùng Tử nhanh chóng thi châm bảo vệ tâm mạch cho y, "Ngươi không muốn sống nữa à! Ngươi hiện tại không thể tức giận! Mau bình tĩnh lại!" Tuyết Trùng Tử gấp đến độ đỏ mắt.

Thấy Tuyết Trùng Tử như vậy, cả người Cung Thượng Giác rét run, "Viễn Chủy... rốt cuộc bị sao vậy?" Tại sao Tuyết Trùng Tử có phản ứng như thế?

Kim Trí bịch một tiếng quỳ xuống, đầu dán sát vào hai bàn tay đặt chồng lên nhau, hận không thể tự sát, nếu không phải hắn rời đi, công tử sẽ không bị thương nặng như vậy. "Rốt cuộc là sao hả!" Cung Thượng Giác rống giận, hắn giờ đang hoảng lắm, thái độ của Kim Trí và Tuyết Trùng Tử rất bất thường, Cung Tử Thương cũng khóc mãi, rốt cuộc là sao vậy, Viễn Chủy của hắn bị làm sao, thấy mọi người im lặng không nói, Cung Thượng Giác xoay người tới trước mặt Cung Tử Thương, run rẩy hỏi: "Đại tỷ, tỷ nói cho ta biết đi, Viễn Chủy bị sao vậy, xin tỷ."

Nhìn ánh mắt van nài của người đệ đệ trước mặt, Cung Tử Thương cắn răng đáp, "Cái điểm đó của Vân Vi Sam đã điểm trúng vào tâm mạch của Viễn Chủy, tâm mạch của đệ ấy vốn trọng thương chưa lành, điểm huyệt dẫn đến máu lưu thông và nội lực bị tắc nghẽn, cộng thêm tức giận, y quan nói, tuổi thọ của Viễn Chủy có lẽ sẽ bị ảnh hưởng."

Tuổi thọ sẽ bị ảnh hưởng? Viễn Chủy của hắn còn chưa cập nhược quán! Nhìn đệ đệ mặt mày tái nhợt ngồi trên ghế nhìn mình, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro