CMVA 16. Người ấy gọi "Chủy nhi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng lớn Cung Môn ở phía trước chỉ cách vài bước chân mà sao thấy xa bất tận.

Thị vệ lần lượt ngã xuống.

Chỉ còn lại ba người đang chống đỡ loạt tên phía sau lưng.

Đi lùi đến bậc thang cuối cùng. Cung tên dừng lại, phía xa vọng đến tiếng bước chân, có người đuổi theo.

Trong tích tắc ba người thị vệ rất nhanh đã đưa ra quyết định.

Hai người bị thương nặng ở lại chặn cửa. Người đỡ hơn thì đưa Chủ mẫu đi.

Chạy chưa bao xa thì nghe ở phía sau "Uỳnh" một tiếng thật lớn.

Viễn Chủy quay đầu lại, chỉ thấy khói lửa bóc lên ngùn ngụt.
Hai người thị vệ kia đã dùng mìn bộc phá tự nổ để chặn cửa.

Lòng chua xót. Bàn tay nắm chặt thanh đoản kiếm của ca ca, Viễn Chuỷ lẩm bẩm "Ta sẽ nhớ rõ từng người các ngươi"

Một chiếc thuyền được kéo đến, thị vệ còn lại nhắc nhở "Chủ mẫu, lên thuyền thôi"

Hai người chưa kịp lên thuyền thì bên dưới nước một cái móc sắt bất ngờ xuất hiện.

"Chủ mẫu, cẩn thận"

Thị vệ nhanh chóng nhận ra liền đẩy Viễn Chủy sang một bên. Còn bản thân thì bị móc sắt xuyên qua bụng kéo xuống nước.

....

Viễn Chủy đứng trên bến nước. Tứ bề đều là kẻ thù.

Trên bờ Cung Văn đang dẫn người tiến đến.

Dưới nước là nhóm sát thủ của Vô Phong.

Ở phía xa là nhóm cung thủ đã lắp cung tên chờ lệnh.

Cung Văn rất nhanh đã đến nơi. Hắn thích thú nhìn con mồi của mình bị vây bắt "Cung Viễn Chủy ngươi còn chạy được sao?"

Viễn Chủy khinh thường không đáp.

Dáng vẻ này làm cho Cung Văn nhớ đến từng có một người cũng hiên ngang như vậy.

Bị vây ở bốn phía theo sau còn phải bảo vệ thân đệ cùng đại trưởng lão. Khi đó Cung Văn cũng giống như Cung Viễn Chủy lúc bấy giờ dù chết cũng không cúi đầu chịu nhục.

Nhưng thời gian làm cho mai một đi tất cả. Không cam tâm cùng đố kị khiến Cung Văn quên đi bản ngã của mình, lựa chọn bước đi con đường trái với lí tưởng ban đầu của bản thân. Biến thành ác ma mà mình từng căm ghét.

Trên sông có ánh lửa. Cung Văn híp mắt là bọn người còn sống của Cung Môn đang đến.

Dẫn đầu là một bóng người vô cùng quen thuộc. Hắn chưa chết

Cung Văn nghiến răng "Không giết được ngươi ta liền giết đi người ngươi yêu nhất. Để ngươi cũng như ta sống vật vờ như đã chết"

Bàn tay Cung Văn giơ lên hạ lệnh "Giết Cung Viễn Chủy"

Phập một tiếng, một chiếc móc xích xuyên qua vai phải. Hai mắt hoa lên, vai tê liệt, Cung Viễn Chuỷ lảo đảo ngã xuống.

Sẽ chết như vậy sao?

Trong thoáng chốc Viễn Chuỷ đã nghĩ đến mình phải đi trước ca ca một bước rồi.
Sau này không thể bên cạnh ca ca được nữa. Không thể cùng ca ca đón năm mới, không thể cùng ca ca trải qua trung thu đoàn viên, không thể cùng ca ca dài lâu được nữa.

Cung Viễn Chuỷ không sợ chết chỉ là Cung Viễn Chuỷ sợ phải xa Cung Thượng Giác.

Sợ năm tháng sau này không ai bên cạnh Cung Thượng Giác, lại sợ người nào đó ở bên cạnh Cung Thượng Giác nhưng không phải là Viễn Chuỷ.

Thôi vậy

Viễn Chuỷ nhắm mắt lại "Xin lỗi ca ca, đệ xin lỗi"

Bị kéo mạnh. Viễn Chủy cứ nghĩ sẽ rơi vào trong nước. Nhưng cả người Viễn Chuỷ lại rơi vào một vòng tay lạnh như băng.

Mùi máu tươi rất nồng, rất nồng.

Viễn Chuỷ cố mở mắt ra xem thử là ai đến cứu mình. Lại không được, cả người vô lực. Trong chiếc móc xích kia quả nhiên là có độc.

Nếu để ca ca biết Viễn Chủy bị người khác hạ độc thì nhất định sẽ bị mắng cho một trận. Ai đời là chủ vị Chủy Cung lại bị trúng độc chứ. Quá làm mất mặt ca ca rồi.

Đôi bàn tay lạnh run run chạm lên mặt Viễn Chủy. Mùi máu lại nồng hơn.

Vài ba giọt nước ấm nóng rơi xuống.

Là máu hay nước mắt?

Hình như có ai đó đang gọi tên của Viễn Chuỷ. Thanh âm khàn khàn, mang theo hoảng sợ, lo lắng cùng nóng nảy.

"Chuỷ nhi...."

"Chuỷ nhi...."

Nếu người này là ca ca thì tốt biết mấy.

Nhưng ngươi này chắc chắn không phải ca ca rồi. Vì ca ca sẽ không khóc. Ca ca cũng sẽ không hoảng sợ cùng lo lắng như vậy.

Lạnh quá

Viễn Chủy có thể ngủ một chút không?

....

Khi Cung Thượng Giác đứng trên thuyền để di chuyển về bờ bên này.

Hắn nhìn thấy Viễn Chuỷ của hắn đơn độc đứng trên bến thuyền, khắp nơi đều là nguy hiểm. Tim của hắn trong lòng ngực như bị nứt ra.

Gấp không chờ được, mặc kệ bản thân còn đang bị thương. Vận khí bay về phía Viễn Chủy.

Vẫn chậm một bước.

Chiếc móc xích từ dưới nước phóng lên xuyên qua vai của Viễn Chủy, khoé mắt Cung Thượng Giác như nứt ra, tâm hắn đau đớn.

Một kiếm giết tên sát thủ Vô Phong.

Hắn ôm Viễn Chủy vào lòng. Nhanh chóng điểm huyệt đạo của đệ đệ. Bàn tay run rẩy muốn gỡ cái móc xích ra khỏi vai của Viễn Chủy nhưng nó đã móc vào xương không thể rút ra được.

Khắp người của Viễn Chủy là vết thương cùng máu. Giờ phút này hắn không phân được đâu là máu của hắn, đâu là máu của Viễn Chủy.

Cúi đầu nhìn xem Viễn Chuỷ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Cung Thượng Giác khe khẽ gọi "Chuỷ nhi, ca ca đã về rồi đây"

Không trả lời.

Cung Thượng Giác thở dài, đệ đệ lại giận dỗi rồi.

Hắn hôn lên trán Viễn Chuỷ giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ "Chuỷ nhi, đừng giận nữa. Chỉ cần đệ hết giận, mở mắt ra nhìn ca ca thì muốn thứ gì ca ca cũng sẽ cho đệ"

Vẫn không có tác dụng. Đệ đệ lần này nhất định là rất giận mới không để ý đến hắn như vậy.

Là ai? Là ai đã khiến cho Chuỷ nhi của hắn chịu uỷ khuất như vậy?

Là ai? Là ai dám làm tổn thương đệ đệ của hắn như vậy?

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy đứng lên. Mắt nhìn về phía Cung Văn còn đang ngạo mạn ở phía trên. Trong đôi mắt chỉ toàn là sát ý.

"Là bọn sâu bọ các ngươi sao?"

Từ trong bóng đêm xuất hiện rất nhiều ám vệ trên tay đều là kiếm đã ra khỏi vỏ.

Ánh sáng loé lên. Tiếng người kêu than vang vọng.

Bước qua xác của những kẻ phản nghịch, Cung Thượng Giác đưa bảo vật của mình trở lại Giác Cung.

....

Khi nhóm người Cung Tử Vũ đuổi đến Giác Cung thì Cung Viễn Chuỷ đã được Cung Thượng Giác đặt nằm trên giường.

Nguyệt công tử đang mổ bả vai của Viễn Chuỷ để rút móc xích ra khỏi xương.

Máu rất nhiều, ướt cả chăn niệm phía dưới. Có lẽ là rất đau nên mới khiến Cung Viễn Chuỷ từ trong mê mang có phản ứng. Giọng yếu ớt gọi "Ca ca"

Cung Tử Thương nhìn thấy liền sợ đến khóc lên, muốn chạy đến xem đệ đệ như thế nào, lại bị Cung Tử Vũ giữ lại "Đừng đến đó, Cung Thượng Giác bây giờ rất nguy hiểm"

Nhìn cả người cùng đầu tóc của Cung Thượng Giác đều là máu, Cung Tử Thương cũng cảm thấy sợ. Nhưng mà nàng cũng rất lo lắng cho đệ đệ. Hai tỷ đệ vừa làm thân mới có mấy ngày thôi mà. Lại nhìn đến Nguyệt công tử còn đang loay hoay ở đằng kia.

"Vì sao Nguyệt ca ca lại được ở đó còn ta thì không?"Cung Tử Thương vừa lau nước mắt vừa hỏi.

"Vì Nguyệt hiểu về y thuật, còn ngươi biết y thuật sao?" Tuyết đồng tử cho Cung Tử Thương một ánh mắt đánh giá.

Cung Tử Thương không phục "Ngươi..."

Tuyết đồng tử ra vẻ ta đây nói "Ngươi cái gì mà ngươi... Bộ ta nói không đúng sao? Nguyệt của ta biết y thuật lại giỏi võ công, còn ngươi suốt ngày chỉ biết điều chế mấy thứ vũ khí lạnh tanh kia. Chưa nói đến đa phần đều là đồ bỏ đi..."

"Tuyết lão đồng, ngươi kiếm chuyện với ta đúng không?"

"Ta kiếm chuyện đó, rồi sao?"

Đương lúc hai con mèo đang định xông vào choảng nhau một trận có tiếng hổ gầm lên "Cút ra ngoài"

Hai con mèo nhỏ lập tức bị Cung Tử Vũ xách cổ lôi ra ngoài. Trong phòng quay trở lại yên tĩnh.

Thao tác của Nguyệt công tử rất nhanh, không để thừa một giây một phút nào. Sau khi rút móc xính ra liền châm cứu để cho máu ngừng chảy.

Suốt quá trình Cung Thượng Giác vẫn ngồi ở bên cạnh giường, lúc đầu hắn còn gọi tên của Viễn Chuỷ, nhưng dần dần thì chỉ nắm tay của Viễn Chuỷ không ngừng truyền nội lực cho đệ đệ.

Nguyệt công tử cho Viễn Chuỷ nuốt một viên dược "Giác công tử, việc của tôi đã xong rồi. Chuyện còn lại phải chờ xem mệnh của Chuỷ công tử rồi"

Sắc mặt Cung Thượng Giác tái nhợt. Không biết là có nghe được lời nói vừa rồi của Nguyệt công tử hay không mà chỉ lẳng lặng nhìn Viễn Chuỷ không rời mặt.

Nguyệt công tử muốn nói lại thôi, xoay người đi ra ngoài.

Lòng Cung Thượng Giác quặn đau, vị tanh dâng lên trong yết hầu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hận bản thân mình như vậy. Hắn quá vô dụng, không thể bảo vệ đệ đệ an toàn. Giờ phút này dù là một phần nhỏ nỗi đau của Viễn Chuỷ hắn cũng không thể chia sẻ.

Đỡ Viễn Chuỷ ngồi dậy, để lưng đệ đệ dựa vào ngực mình. Cung Thượng Giác nắm lấy tay của Viễn Chuỷ, mười ngón đan nhau.

Chuỷ nhi, đệ phải sống. Không được rời bỏ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro