CMVA 17 Thê tử bị người ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối qua đi, bầu trời Cung Môn quay trở lại trong xanh như thường nhật.

Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại vào một buổi tối của sáu ngày sau.

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh giường tay còn đang nắm lấy tay của Viễn Chuỷ, nhìn thấy đệ đệ tỉnh lại trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn vào nhau. Cung Thượng Giác mỉm cười "Chuỷ nhi, đệ cuối cùng đã tỉnh rồi"

Nằm trong lòng của Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ được hắn đút cho một chén thuốc lại uống thêm một viên đan dược. Lau đi vệt nước trên vành môi của đệ đệ, Cung Thượng Giác ôn nhu nói "Chuỷ nhi vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều. Đệ trước tiên ngủ một chút, ta cho người đi mời y sư đến cho đệ xem mạch"

Cung Viễn Chuỷ được Cung Thượng Giác đỡ nằm lại xuống giường.

Miệng khô khốc, cổ họng cũng đau không thể nói được gì nên Viễn Chuỷ chỉ có thể nắm lấy vạt áo của Cung Thượng Giác không buông.

Cung Viễn Chuỷ không muốn Cung Thượng Giác rời đi.

Cung Thượng Giác bị bắt lấy vạt áo thì giật mình quay lại, bàn tay do dự mà vuốt tóc của Viễn Chuỷ "Sao vậy Viễn Chuỷ?"

Viễn Chuỷ há miệng muốn giữ Cung Thượng Giác ở lại, nhưng chỉ vừa nói ra hai từ "Ca ca" thì cổ họng đau rát mà vết thương ở vai vừa rồi bị động đến cũng đau đến tê dại. Hàng chân mày nhíu lại, khuôn mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Thần sắc đau đớn của Viễn Chuỷ làm Cung Thượng Giác hoảng theo. Hắn quay trở lại ôm Viễn Chuỷ vào lòng, giọng lo lắng không yên "Chuỷ nhi sao vậy? Lại đau ở đâu sao?"

Viễn Chuỷ lắc đầu, yếu ớt nói "Ca ca, đừng... đừng đi""

"Được rồi, ta không đi nữa. Đệ đừng động sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương""

Được Cung Thượng Giác đáp ứng không đi, Viễn Chuỷ vẫn cảm thấy không an tâm. Bàn tay vẫn nắm lấy góc áo của hắn. Đến khi giấc ngủ trầm trầm kéo đến vẫn không buông.

Trong giấc ngủ Viễn Chuỷ lờ mờ nhìn thấy có người giúp mình xem mạch. Thanh y trong trẻo, bàn tay mềm nhẹ chạm lên cổ tay. Một lúc sau người này cùng ca ca nói gì đó rồi hai người đi ra ngoài.

Nằm trên giường tịnh dưỡng mất một tháng Viễn Chuỷ mới hoàn toàn bình phục.

Hôm nay trời không gió, nắng tốt. Viễn Chuỷ được tỷ tỷ Cung Tử Thương đỡ ra sân đi dạo.

Qua lời của tỷ tỷ thì Cung Môn bị phá huỷ hơn phân nữa nặng nhất là Thương cung, Giác cung cùng với chính điện đều bị cháy sạch. Số tiền bỏ ra tu sửa không phải là nhỏ, mai nhờ mấy năm nay Cung Thượng Giác tích trữ được nhiều tiền tài nên chuyện xây dựng lại cũng không phải là chuyện khó chỉ là cần chút thời gian. Người ở Giác cung cùng Thương cung đều chia đến Vũ cung cùng Chuỷ cung để ở tạm.

Nói đến số người chết thì không dưới năm trăm. Đa phần đều là những kẻ tạo phản, bọn người này được giao cho phòng chưởng phạt xử lý. Còn người vì bảo vệ Cung Môn mà hi sinh đều được làm tang lễ và chôn cất cẩn thận. Về phần người thân của những người đã mất sẽ được Cung Môn bảo hộ cũng như tất cả những chi phí sinh hoạt thường ngày đều sẽ được nhận từ thủ kho của Cung Môn.

"Vậy còn Cung Văn cùng Thượng Quan Thiển thì sao?" Viễn Chuỷ hỏi

Cung Tử Thương không vội trả lời mà nhìn quanh xem có ai khác không, sao đó mới ghé sát tai của Viễn Chuỷ nói nhỏ

"Cung Văn cùng Thượng Quan Thiển bị chặt bỏ tay chân, móc mắt, cắt lưỡi nhốt vào trong lu làm dược nhân thử độc"

Như vậy cũng xem như là nhân quả luân hồi. Hai người đó hại biết bao nhiêu người nếu như để chết dễ dàng thì quá tốt cho họ rồi. Để họ sống mà đau đớn mới là hình phạt tốt nhất.

Thấy Viễn Chuỷ chỉ gật đầu mà không nói gì nữa nên Cung Tử Thương lại tiết lộ thêm "Viễn Chuỷ đệ mấy ngày nay chỉ ở trong Chuỷ cung nên không biết chuyện xử phạt này rắc rối thế nào đâu. Ban đầu Cung Thượng Giác muốn giết Cung Văn chứ không phải để hắn sống làm dược nhân đâu. Là vì đại trưởng lão cả đó"

"Đại trưởng lão làm sao?" Viễn Chuỷ nghiêng đầu hỏi.

Tử Thương đè giọng mình nhỏ như tiếng mèo kêu nói "Tội của Cung Văn đã rành rành ra đó mà đại trưởng lão nhất quyết không hạ lệnh thi hành án phạt. Ngài ấy còn muốn chúng ta tha cho Cung Văn một con đường sống. Lấy lí do là Cung Văn từng cứu mạng của phụ thân Cung Thượng Giác cùng với đại trưởng lão nên không thể tuyệt tình mà giết hắn như vậy được."

Viễn Chuỷ nhếch mép "Tuyệt tình? Cung Văn giết biết bao nhiêu người lại cấu kết với Vô Phong làm phản. Còn muồn giữ hắn lại để cho hắn có thêm cơ hội phá nát Cung Môn một lần nữa hay sao?"

"Thì đó, tỷ tỷ cũng nghĩ như đệ vậy nhưng mà tỷ tỷ không dám nói ra. Chỉ có Cung Thượng Giác là dám cãi lại lời của đại trưởng lão thôi"

Lời của Cung Tử Thương làm Viễn Chuỷ tò mò "Ca ca nói như thế nào vậy tỷ tỷ"

Được đệ đệ gọi là tỷ tỷ khiến cho đại não của Cung Tử Thương trở nên phấn khích. Nàng quên mất chuyện này đã được căn dặn không nói lung tung để truyền ra ngoài. Cung Tử Thương kể lại sự việc ngày đó.

Đại trưởng lão vừa đề ra ý kiến tha cho Cung Văn thì mọi người trong phòng đều im lặng không nói gì. Ai ở đây cũng đều muốn giết Cung Văn cho hả dạ nhưng nếu như vậy sẽ làm trái với mong muốn của đại trưởng lão, thật là khiến cho người khác khó xử.

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía của Cung Thượng Giác. Chuyện này liên quan mật thiết đến Cung Thượng Giác cùng Giác cung nên Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương chờ xem thái độ của Cung Thượng Giác rồi mới tính toán tiếp.

Đại trưởng lão cũng nhìn Cung Thượng Giác đang ngồi phê công vụ như không nghe thấy chuyện trong phòng. Đại trưởng lão từ tốn hỏi "Thượng Giác, phụ thân của con trước khi chết có căn dặn qua việc của Cung Văn. Con còn nhớ sao?"

"Con nhớ" Cung Thượng Giác đáp.

Nhận được đáp án như mình mong muốn, đại trưởng lão lại nói tiếp "Còn nhớ là tốt. Vậy thì cứ tha cho Cung Văn một con đường sống đi. Xem như là làm đúng theo di nguyện của phụ thân con"

"Vậy thì cứ để hắn sống đi"

Cung Thượng Giác vừa nói xong thì Cung Tử Thương đã muốn nhảy dựng lên. Nhưng bị Cung Tử Vũ ngăn lại, Tử Vũ lắc đầu ý bảo không nên làm to chuyện này nữa, Tử Thương ôm một bụng lửa giận về lại Thương cung.

Mấy ngày sau Tử Thương đến ngân khố để lấy ngân phiếu thì tình cờ gặp Cung Thượng Giác đang tính toán sổ sách cùng mấy vị quản sự ở đây. Lòng còn tức giận chuyện Cung Thượng Giác dễ dàng tha cho Cung Văn nên Cung Tử Thương không thèm đếm xỉa đến hắn.

Nào ngờ đang lúc nàng vừa đi ra khỏi ngân khố thì gặp đại trưởng lão mang theo thị vệ đi ngược hướng vào ngân khố. Không phải là nhiều chuyện chỉ là không biết có chuyện gì nên Tử Thương vòng trở lại.

Vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác đại trưởng lão đã lao vào chất vấn "Cung Thượng Giác ngươi không phải nói là để cho Cung Văn sống sao? vì sao lại biến hắn thành dược nhân?"

Cung Thượng Giác vẫn ngồi tính số sách như không có chuyện gì hỏi ngược lại đại trưởng lão "Ngài muốn hắn sống, ta để cho hắn làm dược nhân mà sống, chẳng lẽ hắn chết rồi sao?"

"Hắn sống sao?... Ngươi chặt tay chân của hắn, cắt lưỡi, móc mắt để vào lu làm dược nhân thử độc như vậy thì có khác gì đã chết"

"Còn thở là còn sống" Cung Thượng Giác cười.

Nụ cười của Cung Thượng Giác làm cho đại trưởng lão giận run người "Cung Thượng Giác ngươi như vậy chi bằng giết hắn còn hơn"

Cung Thượng Giác nhún vai "Giết hắn là quá nhẹ, sống như vậy chẳng phải tốt hơn sao"

Không thể nói thêm lời nào nữa đại trưởng lão đem thị vệ rời đi, trước khi ra khỏi ngân khố đại trưởng lão còn nói "Ngươi nên nhớ ngươi là chủ Giác cung, việc của ngươi là ở bên ngoài, ngươi liệu có ở lại Cung Môn lâu dài được hay không? Ngươi bảo vệ tên kia được tới bao lâu?"

Đây là uy hiếp Cung Thượng Giác sao? Tử Thương nghe mà há cả mồm nép sát vào hơn nữa.

Tai nàng vừa áp sát vào cửa thì "Rầm" một tiếng. Cánh cửa bị một vật xuyên thủng, vật đó bay ra cấm mạnh vào bức tường bên ngoài. Cung Tử Thương nhìn lại thì là cái bàn tính mà vừa rồi Cung Thượng Giác sử dụng.

Đánh nhau rồi sao?

Đại trưởng lão không tin được "Cung... Cung Thượng Giác ngươi.... ngươi dám ra tay với ta"

Cung Thượng Giác bước ra khỏi khố phòng, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

"Đại trưởng lão ta cung kính gọi ngài một tiếng trưởng lão vì tin tưởng ngài là người đức cao vọng trọng. Chuyện của Cung Văn ta cũng đã theo ý của ngài giữ lại cho hắn chút hơi tàn. Bây giờ ngài lại muốn uy hiếp ta?"

Khí thế ác liệt như vậy bức cho đại trưởng lão lùi lại phía sau mấy bước, cả đám thị vệ đi theo tuy chỉ kiếm vào Cung Thượng Giác nhưng Tử Thương thấy rõ ràng tay bọn chúng run lập cập.

Mấy tên thị vệ này trong mắt Cung Thượng Giác chỉ như một người bình thường làm sao cản được bước của hắn. Cung Thượng Giác bước qua mấy tên thị vệ, đừng cách đại trưởng lão tám chín bước chân. Chăm chú nhìn vào lão nhân gia mình từng kính trọng, Cung Thượng Giác híp mắt

"Ngài đừng tưởng ta không biết ngày đó là ngài cho phép Cung Văn đến bắt Viễn Chuỷ. Ta bên ngoài vì Cung Môn vào sinh ra tử không tiếc nhưng thê tử của ta ở nhà lại bị người khác ức hiếp. Ngài nghĩ ta bỏ qua được chuyện này sao.
Không những Cung Văn mà kể cả ngài đi chăng nữa, nếu có ác tâm đối với Viễn Chuỷ thì ta cũng sẽ giết ngài. Cung Thượng Giác ta nói được làm được. Nếu không tin ngài cứ thử xem. Cung Môn này không phải không có ngài là không được đâu đại trưởng lão"

Một cơn gió thổi qua, tóc bạc của đại trưởng lão bay bay. Bức tường phía xa bị đánh cho nát vụn.

Cung Tử Thương kể xong chuyện thì ngồi xuống uống một ngụm trà cho thông giọng.
Lại nắm lấy tay của Viễn Chuỷ giả là giọng của Cung Thượng Giác mà trêu chọc "Ta bên ngoài vì Cung Môn vào sinh ra tử không tiếc nhưng thê tử của ta ở nhà lại bị người khác ức hiếp. Ngài nghĩ ta bỏ qua được chuyện này. Không những Cung Văn mà kể cả ngài đi chăng nữa, nếu có ác tâm đối với Viễn Chuỷ thì ta cũng sẽ giết ngài."

Viễn Chuỷ bị chọc đến đỏ cả mặt "Tỷ tỷ, ca ca sẽ không nói như vậy đâu"

"Ta gạt đệ làm chi, hắn chính là đã nói như vậy" Tử Thương khẳng định

Ca ca sẽ nói như vậy sao? Viễn Chuỷ ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

Nhìn đệ đệ của mình thẹn thùng quá là đáng yêu, Tử Thương lại nói

"Ây dô, Viễn Chuỷ à. Nói ra thì cũng nhờ có con cá chết nhà đệ à không phu quân của đệ đã tích trữ cho Cung Môn rất nhiều ngân lượng. Nếu không sợ là lần này tỷ tỷ của đệ phải ngủ ngoài đường rồi. Nếu được tỷ tỷ cũng muốn có một người yêu như vậy nha"

Viễn Chuỷ xua xua tay "Phu quân gì chứ... tỷ tỷ đừng chọc đệ nữa""

Miệng thì nói là đừng chọc nữa nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Đây là vì sao?

Hai người trò chuyện một lúc lâu, đến giờ uống thuốc mới dừng lại. Cung Tử Thương nhìn Viễn Chuỷ uống thuốc xong mới về lại Thương cung.

Viễn Chuỷ một mình ngồi ở Chuỷ cung hóng mát nhớ đến những lời tỷ tỷ nói, lại nhớ đến những lời ngày đó Cung Thượng Giác nói với Viễn Chuỷ ở Vọng Lang Lâu.

Ca ca thật sự yêu Viễn Chuỷ.

Còn Viễn Chuỷ thì sao?

Đứa nhỏ ngồi một mình trong đình viện suy nghĩ tới đỏ mặt.
....

Lại thêm mười mấy ngày nằm trên giường dưỡng thương. Thương tích mới hoàn toàn lành lặng.

Công việc nhiều như vậy chẳng trách mấy ngày nay Cung Thượng Giác không đến thăm Viễn Chuỷ. Nghĩ đến ca ca, Viễn Chuỷ lại thấy lo.

Dạo gần đây khí sắc Cung Thượng Giác không tốt, người cũng gầy đi một vòng. Viễn Chuỷ có hỏi mấy lần mà Cung Thượng Giác chỉ cười cười rồi cho qua.

Viễn Chuỷ quyết định sau khi uống thuốc xong sẽ đi tìm ca ca.

Phòng sự vụ

Cung Thượng Giác đang ngồi trong phòng phê công văn, Viễn Chuỷ vừa đến thì lẻn ra phía sau lấy tay bịt mắt của Cung Thượng Giác lại.

Định trêu đùa Cung Thượng Giác một phen, ai ngờ người bị đùa lại chính là mình.

"Tiểu Du đừng đùa nữa, nhị ca đang bận"

Lòng Viễn Chuỷ lộp bộp một tiếng tiểu Du là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro