1. Đinh đinh đang đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌❌❌❌ BOM ❌❌❌❌

🧨Có tình tiết SINH TỬ VĂN, Cung Viễn Chủy mang thai, sinh con.
🧨Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển có phát sinh quan hệ (một lần duy nhất), đôi bên vì lợi ích, không có tình cảm nhưng có con :)))

Đây là lần nhắc nhở cuối cùng của nhỏ tác giả tàn ác :>>>

Nếu không có chướng ngại tâm lý thì mời các cậu vào truyện hihi
.......

"Giác công tử đếnnnnnn"

Sau tiếng hô lớn của thị vệ, cánh cửa nặng nề của Cung Môn chậm rãi được kéo mở, đoàn người phía sau khoan thai bước vào. Dẫn đầu là Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ của Cung Môn - Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác ngồi trên hắc mã, dáng người uy nghiêm thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh không giận tự uy, áo choàng đen tuyền theo vó ngựa mà tung bay.

Trường bào cũng dùng một màu đen tuyền thêu vài họa tiết chìm nhỏ, chỉ có thắt lưng dùng phục sức vàng đính lên như điểm nhấn mới giúp bộ y phục bớt đơn điệu.

Y phục tuy đơn giản, nhưng khi khoác trên người Cung Thượng Giác lại mang đến cảm giác đầy uy quyền.

Cả người nam nhân toát nên một loại khí chất bất phàm, khiến người đối diện vô thức nảy sinh ý nghĩ kính sợ.

Mỗi khi Cung Thượng Giác đi qua, thị vệ Cung Môn đều tự giác cúi đầu, kính cẩn hành lễ. 

Ba tiếng "Giác công tử" vang một góc trời đủ để chứng tỏ địa vị của vị Cung Nhị tiên sinh, uy danh lẫy lừng.

Phía sau Cung Thượng Giác là một đoàn người kéo dài với vô số rương hòm to nhỏ. Tất cả đều là chiến lợi phẩm thu về sau chuyến ngoại vụ.

Cung Thượng Giác giục ngựa đi thẳng một đường, cả người vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ như đã quen với khung cảnh được vô số người cúi đầu bái kiến, không có bất cứ thứ gì đáng lọt vào mắt hắn, đáng để hắn phản ứng đến. 

Mãi cho đến khi nhìn thấy một bóng người đứng đằng xa, biểu cảm trên gương mặt lạnh băng mới có chút thay đổi.

...

Thiếu niên đứng trên thềm cao, y phục trên người vừa lấp lánh vừa xa hoa hoàn toàn trái ngược với y phục đơn giản của Cung Thượng Giác. 

Trường bào xanh xám thêu hoa văn nổi bằng chỉ bạc, cổ áo và thắt lưng đều đính mấy hàng đá quý nhỏ, áo khoác ngoài phủ kín hạt châu bạc và kim tuyến, tuy xa hoa nhưng không mất khí chất, càng tôn lên sự cao quý của một quý công tử lớn lên trong nhung lụa giàu sang. 

Bởi vì chưa thành niên, chưa được hành lễ cập quan nên không dùng phát quan vấn tóc. 

Mái tóc dài đen nhánh của tiểu thiếu gia được bện thành những bím tóc nhỏ. Mỗi bím tóc đều tết thêm những chuỗi ngọc sáng lấp lánh, cuối cùng còn gắn một chiếc chuông bạc nhỏ ở đuôi tóc. 

Cung Viễn Chủy một tay để sau lưng, một tay đặt ngang bụng. Sống lưng thẳng tắp đứng dưới ánh mặt trời, sáng rực rỡ. 

Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn đệ đệ do một tay hắn nuôi dưỡng. Tiểu thiếu gia tâm cao khí ngạo, thiếu niên thiên tài, một thân quý khí do được nuông chiều từ bé, khí chất ngạo nghễ khó ai sánh bằng. 

Khi đoàn người tiến đến gần hơn, tiểu thiếu niên cười rạng rỡ chạy nhanh về phía trước. 

Mỗi một bước chân của y đều khiến chuông bạc nhỏ lay động. 

Từng tiếng từng tiếng đinh đinh đang đang như thông qua thính giác mà len lõi vào trái tim của Cung Thượng Giác. Khiến cho nam nhân vốn luôn lạnh lùng lại vô thức mỉm cười, càng đến gần nụ cười càng sâu hơn. Gương mặt anh tuấn lạnh băng cũng lộ ra chút ấm áp hiếm có.

Lúc còn cách Cung Viễn Chủy chừng ba bước, Cung Thượng Giác xoay người xuống ngựa. 

Hai chân Cung Thượng Giác vừa chạm đất, Cung Viễn Chủy cũng vừa lúc chạy đến. Tiểu thiếu niên anh tuấn như ngọc nở nụ cười rạng rỡ, sau lại chấp tay cúi người ngoan ngoãn gọi: "Ca".

Cung Thượng Giác đỡ tay Cung Viễn Chủy để y đứng thẳng dậy, cười nhẹ nói: "Đều là người nhà, không cần đa lễ".

Cung Viễn Chủy đứng thẳng người, gật đầu thật mạnh, đoạn lại mỉm cười nói: "Ca, huynh về rồi".

Cung Thượng Giác nhìn nụ cười rạng rỡ của thiếu niên, đột nhiên cảm thấy cuộc sống này thật vui vẻ biết bao, rốt cuộc cũng không kiềm được mà bật cười. 

Sau mỗi chuyến Cung Thượng Giác đi ngoại vụ trở về, Cung Viễn Chủy đều luôn đứng ở nơi này đợi hắn, bất kể nắng mưa, ngày đêm. Cung Viễn Chủy cũng không phải là có việc gì quá gấp gáp cần gặp Cung Thượng Giác, chỉ là y muốn đón caca, muốn là người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi về nhà mà thôi. 

Sau khi chào nhau, hai người cũng không nói gì nhiều mà sóng vai đi đến Giác Cung của Cung Thượng Giác.

...

Buổi tối, sau khi dùng cơm với Cung Viễn Chủy xong, Cung Thượng Giác theo đúng phép tắc mà đến chào Chấp Nhẫn - người đứng đầu Cung Môn.

Nhưng vẫn như mọi lần, hắn chỉ nói hai ba câu liền lấy lý do đường xa mệt mỏi mà muốn về Giác Cung nghỉ ngơi. Ngay cả trà nóng do Chấp Nhận tự tay pha, Cung Thượng Giác cũng khéo léo lấy lý do đêm khuya bản thân khó ngủ mà từ chối.

Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ quả thật thích đứa cháu này, muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn, nhưng sau vài câu thuyết phục, Cung Thượng Giác vẫn một mực từ chối. 

Trái ngược với lúc dùng cơm cùng Cung Viễn Chủy, khi đứng với người khác gương mặt Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối đều chỉ có một biểu tình lạnh nhạt không thân thiết, kể cả đó có là Chấp Nhẫn đứng đầu Cung Môn. Ngoại trừ vẻ kính cẩn đối với bậc trưởng bối, một xíu biểu cảm khác cũng không thể nhìn thấy.

Thấy mãi mà vẫn không thuyết phục được Cung Thượng Giác, Chấp Nhẫn đành phải tung ra chiêu cuối cùng, ông mỉm cười nói: "Nếu Thượng Giác khó ngủ thì càng phải uống với ta ly trà này".

Cung Thượng Giác vẫn đứng yên, nhìn Chấp Nhẫn chờ ông nói tiếp. 

Chấp Nhẫn nhấp một ngụm trà, ông đã quen thuộc với tính cách lạnh nhạt của Cung Thượng Giác nên cũng không chấp nhất mà tự mình nói tiếp: "Mấy ngày trước ta cũng khó ngủ, nên Viễn Chủy đã điều chế cho ta bình dược trà này, công dụng quả thật rất tốt".

Vừa nghe Chấp Nhẫn nhắc đến dược trà do Cung Viễn Chủy điều chế, Cung Thượng Giác liền quay đầu ngồi xuống. 

Lúc này nam nhân mới vô thức lộ ra chút ý cười nhàn nhạt, trong đôi mắt vốn sắc lạnh cũng hiện lên vài tia đắc ý tự hào: "Nếu đã là dược trà do Viễn Chủy đệ đệ điều chế thì tất nhiên là không thể bỏ qua".

Cung Thượng Giác vừa ngồi xuống liền nhận lấy trà cụ từ tay Chấp Nhẫn thay ông pha trà. 

Tuy Cung Nhị có vẻ ngoài nghiêm nghị, lúc đối mặt với người ngoài luôn là thái độ lạnh nhạt khó gần. Đối với người trong Cung Môn mặc dù cũng không quá thân thiện, nhưng vẫn lễ nghĩa đầy đủ, kính trên nhường dưới.

Chấp Nhẫn nhìn dáng vẻ trưởng thành của Cung Thượng Giác, vốn ý định ban đầu chỉ là trò chuyện đôi câu, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được mà bàn chính sự: "Thượng Quan gia ở thành Đại Phú vẫn luôn không chịu cúi đầu với Vô Phong, họ muốn xin Cung Môn che chở. Trước đây, Cung Môn cũng từng nhận nhiều sự giúp đỡ của Thượng Quan gia, mối quan hệ hiện tại trông có vẻ hời hợt nhưng thật ra vẫn còn một sợi dây ơn nghĩa vô hình gắn kết giữa hai nhà". Lão Chấp Nhẫn nói dứt câu, thở dài một hơi rồi mới tiếp tục: "Chỉ có điều..." Nhưng ông cũng chỉ nói lấp lửng vài chữ rồi ngừng lại.

Thế nhưng Cung Thượng Giác cũng dễ dàng hiểu được nội dung bị Chấp Nhẫn bỏ dỡ, hắn chậm rãi lên tiếng: "Ta hiểu cái khó của Chấp Nhẫn. Từ sau biến cố nhiều năm trước, Cung Môn vẫn luôn chỉ lo thân mình, che giấu thực lực. Quả thực lực bất tòng tâm với lời nương nhờ của Thượng Quan gia kia. Lần này ra ngoài, ta cũng đã nói rõ lý do với gia chủ của họ. Nhưng để giữ lại hậu duệ cho Thượng Quan gia, ông ta đã đưa nữ nhi đến tham gia cuộc tuyển chọn tân nương năm nay. Lúc này, hẳn là cô ấy đã ở trong Cung Môn, chỉ cần chúng ta không bạc đãi Thượng Quan cô nương này thì cũng xem như là không phụ ân nghĩa của Thượng Quan gia".

Lão Chấp Nhẫn mỉm cười gật đầu: "Từ khi ngươi tiếp nhận Giác Cung, tài lực và thu nhập của Cung Môn ngày càng tăng mạnh, vượt xa tài phú so với các đời Chập Nhẫn trước, khả năng đàm phán kết giao cũng ngày càng tăng tiến. Quả không hổ với lời ca tụng của giang hồ là người có võ lực và mưu lược mạnh nhất thế hệ trẻ của Cung Môn".

Cung Thượng Giác nhếch mép, không hề kiêu ngạo nói: "Chỉ là hư danh giang hồ, không cần để ý. Thương, Giác, Vũ, Chủy, bốn cung, mỗi cung một nhiệm vụ. Thương Cung phụ trách rèn binh khí, nghiên cứu vũ khí mới. Chủy Cung điều chế các loại thuốc độc, thuốc giải dùng kết hợp với ám khí. Nhưng Vũ Cung mới là quan trọng nhất, trông chừng và quản lý Cung Môn. Giác Cung cũng chỉ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Bốn cung đoàn kết, ta ở bên ngoài mới có thể tự do tung hoành, không cần lo lắng".

Ánh mắt Chấp Nhẫn nhìn Cung Thượng Giác tràn đầy tự hào cùng tán thưởng, nói: "Thượng Giác, ta cũng đã lớn tuổi, cũng đã đến lúc chọn Thiếu chủ Cung Môn rồi. Con là người đầu tiên vượt thử thách tam vực, vậy...".

Chấp Nhẫn chưa nói hết câu, Cung Thượng Giác đã cắt lời ông: "Chấp Nhẫn, Vũ công tử cũng đã thành niên, sẽ sớm ngày vượt qua thử thách tam vực thôi. Chỉ có chọn Chấp Nhẫn mới bị thử thách này ràng buộc, chọn Thiếu chủ thì không cần. Trước công bố Thiếu chủ, sau lại vượt thử thách, cũng là danh chính ngôn thuận".

Chấp Nhẫn nhíu mày không đồng ý: "Nhưng.."

Cung Thượng Giác lại lần nữa ngắt lời ông: "Ta đã quyết, Chấp Nhẫn không cần lo lắng, dù sao ta vẫn sẽ bảo hộ Cung Môn, phò tá Chấp Nhẫn". Đã nói đến mức này, Chấp Nhẫn cũng không cố chấp nữa, thở dài gật đầu.

Hai người lại nói thêm đôi câu, Cung Thượng Giác uống hết nửa bình dược trà do Cung Viễn Chủy điều chế cho Chấp Nhẫn rồi đứng dậy cáo từ.

15.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro