2. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Cung thị quanh năm ẩn cư trong sơn cốc Cựu Trần, tự lập phái riêng không chịu sự ràng buộc của quy củ giang hồ. 

Cung Môn tồn tại hơn trăm năm, hiện tại đã là một trong những môn phái đứng đầu, không coi trọng, qua lại thân thiết hay sợ hãi bất kỳ môn phái, gia tộc nào trên giang hồ.

Sơn cốc Cựu Trần địa hình hiểm trở, trong nội bộ Cung Môn phân bố các trạm gác ngầm rộng khắp, quanh năm canh gác nghiêm ngặt, đổi ca ngày đêm chưa từng gián đoạn. Người ngoài tộc hầu như không thể tiến vào.

Người đứng đầu Cung Môn là Chấp Nhẫn, nhưng phía sau vẫn còn Trưởng lão viện do ba vị trưởng lão của ba gia tộc Hoa, Tuyết, Nguyệt phụ trách trông coi quy củ Cung Môn.

Cung Môn canh gác nghiêm ngặt, không chỉ có người ngoài khó tiến vào, ngay cả người bên trong cũng không dễ dàng ra ngoài. Vì vậy cứ năm năm một lần, Cung Môn sẽ tổ chức tuyển chọn tân nương cho các vị thiếu gia đã đến tuổi thành gia lập thất. Mục đích chính là để duy trì huyết mạch Cung Môn, ngoài ra còn giúp họ kết nối tình hữu nghị với giang hồ.

Các vị tân nương sau khi được đưa vào sơn cốc Cựu Trần phải trải qua nhiều lần kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo gia thế trong sạch, sức khỏe không có vấn đề mới được đưa đến trước mặt các vị thiếu gia.

...

Chấp Nhẫn ngồi trên cao, nhìn Cung Tử Vũ, đều đều nói: "Tử Vũ, con biết Vân gia của Trấn Lê Khê chứ?"

Cung Tử Vũ chấp tay cúi đầu đáp: "Con biết, Vân gia là gia tộc thương nhân danh giá có tiếng nói trong giang hồ, cũng là gia tộc có mối làm ăn lâu đời với Cung Môn".

Chấp Nhẫn gật đầu: "Ừm, y quán cũng đã báo lên sức khỏe của Đích nữ Vân gia hoàn toàn không có vấn đề gì. Lần tuyển chọn tân nương này, cô ấy là cô nương phù hợp với vị trí thiếu chủ phu nhân nhất".

Cung Tử Vũ đáp: "Con đã biết".

Chấp Nhẫn lại quay sang Cung Thượng Giác: "Thượng Giác, con cũng đã trưởng thành, lần này cũng nên chọn tân nương rồi".

Cung Thượng Giác: "Ta đã biết, Chấp Nhẫn".

"Vậy..." Chấp Nhẫn hé môi mấy lần nhưng vẫn không nói, cuối cùng vẫn là Cung Thượng Giác lên tiếng: "Đích nữ của Thượng Quan gia, để lại cho ta".

Cung Thượng Giác vừa nói xong, Chấp Nhẫn liền vui vẻ gật đầu: "Được, được, rất tốt, rất tốt". Ba vị trưởng lão ngồi phía sau cũng mỉm cười nhìn bọn họ.

Nguyệt trưởng lão lớn tuổi nhất, bình thường cũng là người dễ mềm lòng, thương đám con cháu nhất, ông ta nhìn Cung Viễn Chủy mặt mày bí xị đằng sau thì bật cười nói: "Viễn Chủy không cần ghen tị với các caca. Lần này người chưa thành niên chưa được chọn tân nương, nhưng lần sau, nhất định ưu tiên ngươi, có được không?"

Tuyết trưởng lão nhìn tiểu thiếu gia nhỏ nhất nhà đang phụng phịu, cũng không nhịn được trêu chọc: "Đúng đó Viễn Chủy, ai rồi cũng được chọn tân nương thôi, không cần ghen tị đến mức cả người đều giận dỗi như vậy đâu".

Tuyết trưởng lão vừa nói xong, tất cả mọi người trong đại sảnh đều bật cười, ngay cả Cung Thượng Giác cũng không giấu được ý cười trong mắt.

Cung Viễn Chủy tức giận nói: "Nói xằng nói bậy, ai thèm ghen tị cơ chứ". Nhưng lời phản bác của y nào có ai thèm nghe, Hoa trưởng lão nghiêm khắc nhất cũng hùa theo mọi người trêu chọc tiểu thiếu gia.

Cung chủ Chủy Cung tức muốn xì khói nhưng một quân khó đánh trăm địch, chỉ đành xụ mặt gọi một tiếng "Ca" cầu cứu Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác ý cười đầy mặt lúc này mới đứng ra giải vây cho Cung Viễn Chủy: "Được rồi, mọi người đừng trêu Viễn Chủy đệ đệ nữa, nếu không ta lại phải cắt bớt tiền của các cung để mua quà dỗ đệ ấy".

Vừa nghe đến ba chữ 'cắt bớt tiền' Cung Tử Vũ tắt ngúm nụ cười, vốn muốn tranh luận với Cung Thượng Giác để bảo vệ quyền lợi nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người khác giành nói trước.

Cung Tử Thương đột nhiên bước ra giữa đại sảnh, cố làm cho bản thân yểu điệu thướt tha nhất có thể, nàng chớp mắt liên hồi, hỏi: "Xin hỏi các vị trưởng lão trên cao, các ngài vừa nói 'ai rồi cũng được chọn', vậy có phải là năm sau Cung Môn cũng nên tổ chức một lần tuyển tân lang, để vị đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, công dung ngôn hạnh vừa đến tuổi cập kê như ta sớm được yên bề gia thất hay không?" Cung Tử Thương nói xong còn ngượng ngùng mỉm cười "á há há há", khiến Cung Viễn Chủy vốn đang xụ mặt tức giận cũng nhịn không được mà nhăn mặt sợ hãi.

Tất cả mọi người trong đại sảnh bao gồm cả ba vị trưởng lão đều yên lặng sau câu nói của Cung Tử Thương, ai cũng vờ như bản thân đang lơ đãng uống trà không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của nàng. Cuối cùng vẫn là Chấp Nhẫn lên tiếng: "Ta nghĩ hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi". 

Như chờ có vậy, tất cả mọi người đều cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài mặc kệ Cung Tử Thương gào thét trong đại sảnh.

...

Giác Cung,

Cung Viễn Chủy ngồi đối diện Cung Thượng Giác nhíu mày hỏi: "Ca, Chấp Nhẫn khi nãy nói như vậy là có ý gì?"

Cung Thượng Giác nói: "Ngài ấy đã nói trước với ta từ sớm, Thượng Quan gia có ơn với Cung Môn, dù sao cũng phải cưới một người, chi bằng ta nhân cơ hội này giúp Cung Môn trả ơn".

Cung Viễn Chủy hơi dừng lại một chút, y nhấp một ngụm trà, rồi lại hỏi: "Nhưng huynh chưa từng gặp vị Thượng Quan cô nương đó, lỡ như nàng ta..."

Cung Thượng Giác vừa ghi chép sổ sách, vừa đáp lời Cung Viễn Chủy: "Đích nữ Thượng Quan gia, Thượng Quan Yến ta đã từng gặp rồi, là một cô nương hiểu biết lễ nghĩa, phù hợp".

Cung Viễn Chủy nhẹ giọng hỏi: "Vậy, huynh thích nàng ta sao?"

Cung Thượng Giác mỉm cười, vẫn không rời mắt khỏi sổ sách, đáp: "Không phải ta vừa nói hay sao. Là phù hợp, Giác Cung cần có một nữ chủ nhân. Không phải Thượng Quan Yến thì cũng sẽ là một người khác, chẳng qua là nàng ta phù hợp nhất mà thôi".

Cung Viễn Chủy vẫn chưa thôi câu chuyện: "Vậy, sau này, sau này huynh sẽ thích nàng ta sao?"

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng ngẩng đầu, hắn mỉm cười nhìn Cung Viễn Chủy một hồi, lại cúi đầu nói: "Ta chỉ thích một mình tiểu thiếu gia của ta thôi, được không nào?" 

Cung Viễn Chủy nghe Cung Thượng Giác trả lời xong thì ngượng ngùng nhấp một ngụm trà nhưng khóe miệng lại nhịn không được mà cong lên.

Cung Thượng Giác cúi đầu ghi sổ sách, lát sau lại lên tiếng: "Tuyển tân nương chỉ là việc ta cần làm, sau này đón người về rồi sẽ nói rõ với nàng ta".

Cung Viễn Chủy không hiểu: "Nói rõ gì ạ?"

Cung Thượng Giác: "Ta đối với tân nương sẽ chỉ có lễ nghĩa chu toàn, không có tình cảm trai gái, nếu nàng ta đồng ý thì ở lại, nếu không, ta cũng không cưỡng cầu".

Cung Viễn Chủy "Ồ" một tiếng, lúc này mới ngượng ngùng quay lại chủ đề định nói ban đầu: "Ca, thật ra lúc nãy, ta muốn nói chuyện khác".

Cung Thượng Giác nhướn mày, hỏi: "Vậy còn chuyện gì nữa?"

Cung Viễn Chủy vừa nghĩ đến liền tức giận, y đập mạnh chén trà lên bàn, ấm ức nói: "Chấp Nhẫn nói với Cung Tử Vũ chuyện chọn Thiếu chủ phu nhân, ông ấy có ý gì chứ?"

Cung Thượng Giác liếc nhìn dáng vẻ tức giận của Cung Viễn Chủy, mỉm cười hỏi: "Chẳng lẽ Viễn Chủy đệ đệ cũng muốn tranh chức Thiếu chủ?"

Cung Viễn Chủy bị hỏi đến ngốc cả người, nói: "Ca, huynh nói gì vậy. Trong mắt ta chỉ có huynh mới xứng đáng làm Chấp Nhẫn thôi".

Nhưng Cung Thượng Giác lại đáp: "Ta vốn không muốn làm Chấp Nhẫn"

Cung Viễn Chủy không hiểu ra sao, tức giận gọi Cung Thượng Giác: "Ca".

Cung Thượng Giác điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, vừa đối mắt với Cung Viễn Chủy, vừa cười nói: "Không phải Viễn Chủy đệ đệ nói sau này còn muốn ra ngoài dạo chơi hay sao?"

Cung Viễn Chủy nghe câu hỏi của Cung Thượng Giác thì lần nữa ngốc lăng, có chút không phản ứng kịp. Tiểu thiếu gia vốn thông minh lanh lợi, lần này lại đần mặt cả buổi mới lên tiếng: "Chuyện này thì có liên quan gì chứ?"

Cung Thượng Giác bật cười, vui vẻ nói: "Nếu ta làm Chấp Nhẫn thì không thể cùng Viễn Chủy đệ đệ ra ngoài dạo chơi nữa. Viễn Chủy đệ đệ muốn như vậy sao?"

Cung Viễn Chủy không biết bản thân có nên tiếp tục tức giận hay không, nên nói gì tiếp theo, ấp úng mãi cũng chỉ nói được một chữ: "Ta..."

Cung Thượng Giác: "Hửm"

Tiểu thiếu gia cúi đầu lí nhí nói: "Không muốn". 

Lúc nói dứt câu, có lẽ vì quá mức ngượng ngùng mà Cung Viễn Chủy đứng bật dậy đi nhanh ra khỏi Giác Cung, ngay cả lễ nghĩa phép tắc cũng không nhớ.

Cả Cung Môn này, thậm chí là trong giang hồ, người có thể vô phép với Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác như vậy e rằng cũng chỉ có mình Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác cũng không tức giận với sự vô lễ của Cung Viễn Chủy, bật cười nhìn bóng lưng đang gấp gáp chạy ra ngoài.

15.11.2023
Haan

Nếu các cậu thấy truyện hợp gu thì cmt nhiều vào nhen.
Tớ đọc được cmt sẽ càng có ý tưởng để viết ó 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro