3. Tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm ở sơn cốc Cựu Trần so với bên ngoài tối hơn một chút, nhưng Cung Môn vẫn luôn thắp đèn sáng trưng. Ngay cả tiểu viện cho nữ khách, nơi ở tạm của các tân nương cũng vậy.

Thượng Quan Thiển đêm khuya khó ngủ nên cùng một tân nương khác đến phòng Vân Vi Sam hàn huyên tâm sự, bởi vì phải một thân một mình gả đến Cung Môn nên các tiểu cô nương vẫn hay tụ tập trò chuyện, mama quản sự cũng không quá khắt khe về chuyện này, cứ để các nàng tự do. 

Tân nương nói: "Ta nghe nói hôm nay phía trên truyền lời xuống, Thiếu chủ đã chọn được tân nương rồi. Vân cô nương thật may mắn, ba ngày nữa thôi liền trở thành Thiếu chủ phu nhân, những cô nương không được chọn như chúng ta chắc là sẽ sớm bị trả về nhà thôi". Nàng ta nói xong còn buồn rầu thở một hơi dài.

Vân Vi Sam cười nói: "Muội muội đừng lo lắng, theo quy tắc kén tân nương của Cung Môn, những cô nương không được chọn chắc chắn cũng sẽ được tìm một mối tốt để gả đi".

Tân nương nghe vậy thì vui mừng hỏi lại: "Tỷ tỷ nói thật sao?" Lần này nàng được phụ mẫu gả đi vốn muốn lôi kéo thêm lợi ích cho gia tộc, nếu bị trả về chắc chắn sẽ bị mắng rất thảm. Nhưng nếu được Cung Môn tìm mối hôn sự tốt, thì sau này không cần lo lắng nữa. Tiểu cô nương lúc này mới thật sự vui vẻ uống trà.

Vân Vi Sam đáp: "Dĩ nhiên, bởi vì các tân nương đợi xuất giá đều là con gái của các gia đình đồng minh của Cung Môn, không thể khiến họ mất mặt được. Hơn nữa...". Vân Vi Sam mỉm cười ngừng lại, nàng nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp tục: "Hơn nữa, Cung Môn không phải vẫn còn các vị thiếu gia khác vẫn chưa có hôn phối hay sao. Những viên ngọc quý như các muội nhất định sẽ có một chốn về tử tế".

Tân nương: "Vân cô nương nói cũng đúng nha. Thượng Quan cô nương, từ lúc vào phòng vẫn luôn không nói chuyện, là bởi vì không được thiếu chủ chọn nên không vui sao?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười: "Tất nhiên là không phải. Ta không mong muốn được thiếu chủ chọn".

Tân nương khó hiểu, hỏi: "Tại sao chứ? Không phải bất cứ tân nương nào cũng mong muốn được trở thành Thiếu chủ phu nhân hay sao? Sau này nhất định sẽ trở thành Chấp Nhẫn phu nhân uy quyền đó".

Thượng Quan Thiển chống cằm, lả lơi nói: "Bởi vì, ta thích....Cung nhị tiên sinh".

Tân nương "A" lên một tiếng: "Không phải sáng nay cũng đã thông báo, Cung Nhị tiên sinh cũng chọn tân nương rồi hay sao?"

Vân Vi Sam mỉm cười nói: "Đúng vậy, là chọn Thượng Quan cô nương". Nàng nâng ly trà, thật tâm nói: "Vậy phải chúc mừng Thượng Quan cô nương được như ý rồi. Sau này trở thành người một nhà, hy vọng chúng ta sẽ càng thân thiết hơn".

Thượng Quan Thiển nhếch mép nâng ly trà đáp lễ Vân Vi Sam.

Tiểu tân nương ngưỡng mộ nói: "Oa, hai vị tỷ tỷ thật may mắn, chúc mừng, chúc mừng. Hy vọng ta cũng sẽ sớm tìm được lang quân như ý".

Ba vị cô nương vừa kết thân cứ ta một câu, cô một câu trò chuyện rôm rã mãi không thôi. Tạm thời cũng quên đi nỗi phiền muộn vì sắp phải gả cho người ta.

...

Ba ngày sau, ngày lành tháng tốt, khắp Cung Môn phủ đầy dây lụa đỏ, hoa tươi trang trí khắp nơi, bầu không khí vui mừng náo nhiệt. 

Trước tiên Chấp Nhẫn và Trưởng lão viện bố cáo thiên hạ chọn Cung Tử Vũ làm Thiếu chủ. Sau thành hôn một tháng liền ra núi sau vượt thả thách tam vực.

Sau là lễ thành hôn của hai vị thiếu gia và tân nương được chọn.

Dù là các vị chủ tử hay hạ nhân, trên gương mặt ai ai cũng hiện đầy nét vui vẻ. 

Chỉ có Cung chủ Chủy cung, Cung Viễn Chủy, không hiểu tại sao từ sáng sớm vẫn luôn bí xị, cả người bực bội không vui. 

Hôm nay Giác công tử lại bận rộn, không có thời gian để ý đến tiểu thiếu gia của ngài ấy, các hạ nhân lại cảm thấy bản thân sống chưa đủ lâu nên không ai dám dây vào vị Chủy công tử tính khí thất thường này. Chỉ cần có thể tránh liền tránh, đi đường vòng tuy xa một chút nhưng an toàn. 

Náo nhiệt cả ngày rốt cuộc cũng kết thúc, Cung Viễn Chủy hiếm khi không đến Giác Cung tìm Cung Thượng Giác mà từ sớm đã quay về Chủy Cung làm việc. 

Hôm nay là ngày vui của Cung Môn, nhưng không hiểu sao y cứ luôn cảm thấy trong lòng buồn bã không vui. 

Cứ nghĩ đến việc sau này bên cạnh Cung Thượng Giác có thêm một người nữa, Cung Viễn Chủy liền quặn thắt tim gan. Y không biết bản thân đây là đang ghen tị hay như thế nào, chỉ biết vùi đầu vào thảo dược để tạm quên đi phiền muộn.

...

Giác Cung, 

Tân phòng được hạ nhân trang trí đỏ rực, bất kể là rèm cửa hay chăn màn đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, phía trên còn dùng chỉ vàng thêu chữ hỷ xa hoa sang trọng.

Cung Thượng Giác bình tĩnh mở khăn trùm theo quy tắc, ngay khi tân nương vừa ngước gương mặt xinh đẹp diễm lệ lên mỉm cười thẹn thùng, hắn liền nhíu mày, tức giận hỏi: "Cô là ai?"

Thượng Quan Thiển lập tức tắt ngúm nụ cười, ấm ức nói: "Là, dĩ nhiên là tân nương do đích thân công tử chọn".

Cung Thượng Giác vẫn đứng sừng sững trước mặt Thượng Quan Thiển, nói: "Người ta chọn là Đích nữ của Thượng Quan gia, Thượng Quan Yến. Cô là ai?"

Thượng Quan Thiển nắm chặt tay áo, rơi nước mắt nói: "Thượng Quan Yến là trưởng tỷ của ta. Mấy tháng trước, tỷ tỷ đột nhiên bị nhiễm thương hàn, sức khỏe từ đó liền giảm sút nên gia phụ mới mang ta gả thay tỷ tỷ. Ta, ta là Thượng Quan Thiển".

Cung Thượng Giác: "Ta sẽ xác minh chuyện này". Nói xong liền phất tay bỏ ra ngoài.

...

Ngay sáng hôm sau Cung Thượng Giác liền cho người điều tra chuyện thứ muội gả thay đích tỷ của Thượng Quan gia. Mạng lưới thông tin của Giác Cung trải rộng khắp, rất nhanh liền thu được tin tức. Sau khi xác minh thân phận và lời nói của Thượng Quan Thiển, hắn cũng không tiếp tục tra cứu nữa.

Cung Thượng Giác ngồi trước án thư, trước mặt là Thượng Quan Thiển đang cúi đầu mỉm cười. Hắn nhấp một ngụm trà, nói: "Thượng Quan cô nương, có biết vì sao ta chọn cô?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Tiểu nữ không biết".

Cung Thượng Giác nhàn nhạt nói: "Thượng Quan gia có ơn với Cung Môn, Giác Cung của ta lại cần một nữ chủ nhân, hai việc này đặt cạnh nhau, vừa hay cô là người thích hợp nhất". Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Nhưng hôm nay ta nói rõ ràng với cô, ta chỉ có thể cho cô một danh phận, lễ nghĩa phu thê chu toàn. Về phần tình cảm nam nữ, không cần nghĩ đến".

Thượng Quan Thiển không ngờ ngày đầu tiên gả đi đã phải nghe thấy mấy lời này, nhưng nàng ta vẫn mỉm cười nói: "Gia phụ và gia mẫu trước đây cũng do mai mối mà thành, nhưng hiện tại hai người vẫn phu thê ân ái. Tình cảm là thứ không thể nói trước được, ta ở bên công tử lâu ngày.."

Thượng Quan Thiển vẫn đang u mê yểu điệu nói lời ngọt ngào, nhưng Cung Thượng Giác mới nghe hai câu đã mất kiên nhẫn mà ngắt lời: "Cô vẫn không nên hy vọng thì hơn, ta chỉ nói một lần mà thôi. Cung Thượng Giác ta, chỉ có thể cho cô một danh phận, chuyện khác không cần nói đến. Nếu cô đồng ý thì ngoan ngoãn làm phu nhân Giác Cung an phận thủ thường. Nếu không đồng ý thì ta không gượng ép".

Thượng Quan Thiển vẫn chưa buông hy vọng, mỉm cười nói: "Ta cam nguyện ở bên cạnh công tử, ta tin rằng..." 

"Báooooo". Thượng Quan Thiển vẫn chưa nói hết câu đã lần nữa bị ngắt lời, thị vệ bên ngoài lớn tiếng thông báo, sau đó hớt hải chạy vào.

Cung Thượng Giác nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"

Thị vệ quỳ trên mặt đất, chấp tay báo: "Giác công tử, Chấp Nhẫn bị người khác ám hại, hiện tại tình hình đang nguy cấp".

Cung Thượng Giác đứng bật dậy, hỏi: "Chuyện từ khi nào?"

Thị vệ: "Thưa, đêm qua Chấp Nhẫn giải quyết sự vụ ở thư phòng cả đêm. Sáng nay Vụ Cơ phu nhân thấy ngài ấy lao lực mệt mỏi liền mang canh bổ tới. Không ngờ lại phát hiện Chấp Nhẫn ngã trên sàn hơi thở thoi thóp, cả bàn tay tím đen do trúng kịch độc".

Cung Thượng Giác vừa nghe thị vệ báo tin vừa đi nhanh ra ngoài, hắn lại hỏi: "Vậy hiện tại Chấp Nhẫn thế nào?"

Thị Vệ: "Chủy công tử vẫn đang giúp ngài ấy giải độc". Hai người vừa nói vừa gấp gáp đi đến Cung Chấp Nhẫn.

15.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro