4. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Thượng Giác chạy đến phòng Chấp Nhẫn, ông đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại chỉ có thể giữ chút hơi tàn. 

Cung Thượng Giác đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, hỏi: "Thế nào?"

Cung Viễn Chủy cúi đầu đáp: "Ca, ta và Nguyệt công tử đã giúp Chấp Nhẫn tạm thời vượt qua nguy kịch".

Cung Thượng Giác nhíu mày: "Cái gì gọi là tạm thời?"

Nguyệt công tử: "Bọn ta tuy giúp ông ấy giữ được mạng nhưng hiện tại vẫn chưa giải được độc. Loại độc này có độc tính mạnh, lại lan nhanh. Nếu không phải có ta và Chủy công tử hợp sức, e là..." Y dừng lại giữa chừng nhưng ai cũng hiểu nội dung phía sau là gì.

Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh tiếp lời: "Ta chưa từng nhìn thấy độc này, cần phải có thời gian mới có thể nghiên cứu".

Cung Tử Vũ gấp gáp hỏi: "Cần bao lâu?"

Cung Viễn Chủy không nói rõ, chỉ lắc đầu. Lát sau lại lên tiếng: "Nhưng chắc chắn sẽ có trong vòng ba tháng".

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy, hỏi: "Sao lại chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì Chấp Nhẫn chỉ có thể đợi được ba tháng" lần này là Nguyệt công tử lên tiếng.

Không khí trong phòng trầm hẳn xuống, cuối cùng là Hoa trưởng lão lên tiếng đánh gãy sự yên tĩnh chết chóc: "Tạm thời cứ để Chấp Nhẫn nghỉ ngơi, chúng ta mau ra đại điện nghị sự. Sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết đó".

Mọi người trong phòng đều gật đầu yên lặng lui ra.

...

Đại sảnh,

Hoa trưởng lão: "Nguyệt công tử và Viễn Chủy có biết tên của loại độc đã gây hại cho Chấp Nhẫn hay không?"

Cả Cung Viễn Chủy và Nguyệt công tử đều đồng loạt lắc đầu.

Cung Tử Vũ đột nhiên nổi trận lôi đình, một mạch xông thẳng đến chỗ Cung Viễn Chủy, nắm cổ áo y, hét lớn: "Chắc chắn là ngươi, ngươi hại phụ thân".

Cung Thượng Giác đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy lập tức phản ứng lại. Hắn lôi Cung Tử Vũ ra khỏi Cung Viễn Chủy, một tát thật mạnh giáng xuống khiến Cung Tử Vũ ngã lăn quay ra đất.

Nguyệt trưởng lão ngồi phía trên lập tức can ngăn: "Mau dừng tay, dừng tay. Cung Môn đang gặp biến cố, đường đường là Cung chủ các Cung, huynh đệ một nhà lại ở đại sảnh động tay động chân. Còn ra thể thống gì nữa?"

Cung Thượng Giác nén giận đứng chặn trước người Cung Viễn Chủy, gằn giọng nói: "Vậy thì phải hỏi Thiếu chủ, rốt cuộc là đang phát điên cái gì?"

Cung Tử Vũ đứng thẳng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, chỉ vào Cung Viễn Chủy, mắng: "Ta không phát điên, người của Cung Môn đều uống Bách Thảo Tụy do Cung Viễn Chủy điều chế, làm sao lại có chuyện phụ thân ta trúng độc được cơ chứ?"

Cung Viễn Chủy đột nhiên bị vu oan thì cực kỳ tức giận, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, y ấm ức đỏ hoe cả mắt nhưng không biết cãi lại thế nào. Rốt cuộc vẫn là Cung Thượng Giác lên tiếng: "Viễn Chủy đệ đệ chỉ phụ trách điều chế, thuốc sau đó sẽ phân về các Cung do hạ nhân hầu hạ chủ tử dùng. Tại sao vấn đề lại nằm trên người Viễn Chủy đệ đệ được?"

Cung Tử Vũ nắm chặt nấm đấm, nói: "Nếu vậy chắc chắn là do ngươi?"

Cung Thượng Giác nhướn mày không thèm nói, Tuyết trưởng lão không nhìn Cung Tử Vũ phát ngôn xằng bậy nổi nữa, đành lên tiếng: "Tử Vũ, không được ăn nói hàm hồ, nghi thần nghi quỷ, đổ oan cho người nhà".

Cung Tử Vũ nhìn về phía ba vị trưởng lão, nói: "Ta không ăn nói hàm hồ, đêm qua rõ ràng Cung Thượng  Giác là người cuối cùng đến gặp phụ thân. Hắn là người đáng nghi nhất".

Cung Thượng Giác "Ồ" một tiếng, nhìn về phía Cung Tử Vũ, nói: "Vậy lần sau ta có việc cần báo với Chấp Nhẫn, cũng dẫn ngươi theo chơi nhé?"

Cung Tử Vũ tức giận phản bác: "Đêm qua là đêm tân hôn, ngươi không ở cùng với tân nương, lại chạy đến gặp phụ thân ta. Chắc chắn là muốn làm gì đó".

Cung Viễn Chủy nghe xong liền nhếch mép châm chọc: "Bởi vì không phải ai cũng ham mê nữ sắc như ngươi".

Cung Thượng Giác cũng vặn lại Cung Tử Vũ: "Vậy ngươi nói cho ta nghe tại sao ta ở Cung Môn bao nhiêu năm không ra tay, lại phải chọn đúng ngày thành thân của mình đi ám hại Chấp Nhẫn? Còn có tại sao ta không làm việc này sớm hơn mà phải đợi sau khi ông ấy chọn Thiếu chủ rồi mới ra tay?"

Cung Tử Vũ bị hỏi đến nghẹn họng, không biết nên đáp thế nào, lại hỏi: "Vậy ngươi nói ta nghe, nửa đêm ngươi chạy đến tìm phụ thân là vì việc gì? Theo ta biết, dạo gần đây Cung Môn không hề có sự vụ nghiêm trọng".

Cung Thượng Giác không nói với Cung Tử Vũ, hắn chắp tay với ba vị trưởng lão, nói: "Ta đến tìm Chấp Nhẫn là để bẩm báo về tân nương của ta. Nàng ta không phải đích nữ của Thượng Quan gia mà là thứ nữa Thượng Quan Thiển. Sáng hôm nay ta đã cho người ra ngoài điều tra, đã xác minh lời nàng ta nói".

Hoa trưởng lão gật đầu: "Ừm. Chuyện của Giác Cung con tự giải quyết là được. Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm được hung thủ và giải độc cho Chấp Nhẫn. Mấy huynh đệ các con không được nghi ngờ lẫn nhau nữa".

Cung Thượng Giác gật đầu, hỏi: "Viễn Chủy đệ đệ có nhìn ra được Chấp Nhẫn trúng độc thế nào không?"

Cung Viễn Chủy gật đầu, nói: "Hai đầu ngón tay của ông ấy tím đen rõ ràng nhất. Ta cho rằng thuốc độc được tẩm vào vật gì đó, sau khi Chấp Nhẫn cầm lên liền trúng độc. Chất độc thông qua các lỗ chân lông thẩm thấu vào máu, di chuyển dần lên trên".

Cung Thượng Giác lại hỏi: "Có tìm thấy vật đó hay không?"

Lần này là Kim Phồn, thị vệ cận thân của Cung Tử Vũ lên tiếng: "Lúc bọn ta đến, trong tay Chấp Nhẫn đang cầm trâm cài tóc của Lan phu nhân. Nguyệt công tử cũng đã xác nhận trên trâm cài có độc".

Cung Thượng Giác trầm ngâm một chút, rồi lên tiếng nói ra suy đoán của bản thân: "Nếu theo như lời của Viễn Chủy đệ đệ và Kim Phồn nói, ta cho rằng người hạ độc phải là người cực kỳ thân cận với Chấp Nhẫn. Chẳng hạn như...". Hắn dừng một chút, quay người nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ, rồi mới nói tiếp: "Như là Vụ Cơ phu nhân".

Cung Tử Vũ lập tức nhảy dựng lên: "Ăn nói xằng bậy, di nương cùng phụ thân đã là phu thê nhiều năm, sao bà ấy lại muốn hại phụ thân cơ chứ?"

Hoa trưởng lão cũng lên tiếng: "Đúng đó Thượng Giác, sao con lại cho rằng hung thủ là Vụ Cơ phu nhân".

Cung Thượng Giác đứng thẳng người, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Thứ nhất, Vụ Cơ phu nhân là người bên cạnh Chấp Nhẫn, bà ta có thân phận, hoàn toàn có thể dễ dàng đụng vào di vật của Lan phu nhân để lại. Thứ hai, năm xưa Vụ Cơ phu nhân là thị nữ thân cận của Lan phu nhân, chắc chắn bà ta biết rõ tình cảm của Chấp Nhẫn và Lan phu nhân nên mới chọn trâm cài tóc để làm hung khí. Thứ ba, Vụ Cơ phu nhân là người dễ dàng tráo đổi Bách Thảo Tụy của Chấp Nhẫn nhất".

Cung Tử Vũ nghiến răng muốn phản bác, nhưng từng lời nói của Cung Thượng Giác đều lập luận rõ ràng, sắc bén khiến người khác khó mà cãi lại.

Ba vị trưởng lão nghe thấy cũng gật đầu đồng ý, Cung Tử Vũ thấy vậy thì cắn răng nói: "Nhưng dẫu sao cũng là lời suy đoán từ một phía, không có chứng cứ".

Cung Viễn Chủy nhếch mép: "Chỉ cần đưa bà ta vào nhà lao tra hỏi là biết ngay thôi".

Cung Tử Vũ: "Không được, di nương tuổi đã cao làm sao chịu được mấy thứ rượu độc đó của ngươi. Nếu như sau khi điều tra phát hiện không phải bà ấy, vậy nửa cái mạng của di nương ai đền".

Cung Viễn Chủy trước giờ đều không cãi lại miệng lưỡi của Cung Tử Vũ, lần này cũng vậy. Y chỉ có thể cúi đầu chịu ấm ức, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cung Thượng Giác nhìn thấy liền nắm tay Cung Viễn Chủy kéo y ra sau lưng mình, ý tứ mười phần bảo vệ. Cung Viễn Chủy được caca nắm tay liền ngoan ngoãn đứng yên không lên tiếng nữa.

Hoa trưởng lão suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy trước tiên giam lỏng Vụ Cơ phu nhân, không cho bà ấy tiếp xúc với Chấp Nhẫn. Đợi sau khi điều tra thêm chứng cứ rồi nói tiếp".

Nguyệt trưởng lão cũng đồng ý: "Chuyện này giao cho các con điều tra, nhưng còn một chuyện khác cũng quan trọng không kém. Hiện tại Chấp Nhẫn nguy kịch, nhưng Cung Môn không thể một ngày không có chủ, Tử Vũ đã là Thiếu chủ, vậy trong thời gian này cứ tạm thời chấp chưởng Chấp Nhẫn đi".

Cung Viễn Chủy không đồng ý: "Nhưng hiện tại Cung Tử Vũ vẫn chưa vượt thử thách tam vực, làm sao đủ tư cách làm Chấp Nhẫn". Cung Viễn Chủy vốn chỉ muốn Cung Thượng Giác làm Chấp Nhẫn, nhưng hắn đã nói là không muốn thì y cũng không thể làm gì khác. Nhưng tiểu thiếu gia vẫn không nhịn được mà muốn gây khó dễ cho Cung Tử Vũ.

Hoa trưởng lão gật đầu đồng ý: "Vậy đẩy thời hạn ra núi sau của Tử Vũ sớm hơn một chút. Hiện tại lập tức chuẩn bị lên đường vượt thử thách".

Cung Tử Vũ chấp tay cúi đầu nhận mệnh. 

15.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro