5. Vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủy Cung,

Cung Viễn Chủy vốn đang tập trung nghiên cứu thuốc giải cho Chấp Nhẫn, đột nhiên ánh sáng trước mặt bị hai bóng người che khuất. Y ngước mắt lên, vừa nhìn thấy liền nhếch mép khinh bỉ: "Xui xẻo".

Kim Phồn bước lên một bước nói: "Chủy công tử, theo phép tắt ngài phải hành lễ với Chấp Nhẫn".

Cung Viễn Chủy vẫn ngồi yên, nói: "Ồ, ngươi vượt qua thử thách tam vực rồi à? Nhanh như vậy sao?"

"Đây..." Kim Phồn vốn muốn cãi lại nhưng bị Cung Tử Vũ ngăn cản. Cung Tử Vũ mỉm cười nói: "Chủy không tử không hành lễ hẳn là có lý do riêng của y. Chúng ta không cần hỏi nhiều, giao lại cho trưởng lão viện là được".

Cung Viễn Chủy tức giận mắng: "Ngươi..." nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy hành lễ. Gương mặt nhỏ của tiểu thiếu gia tức đến mức đỏ bừng, hai mắt cũng vì ấm ức mà ửng đỏ.

Cung Thượng Giác đến Chủy Cung tìm Cung Viễn Chủy. Không ngờ vừa đến cửa lại vô tình nghe thấy tiểu thiếu gia bị bắt nạt. Hắn liền bước nhanh vào trong, hỏi: "Thiếu chủ có thời gian không mau chóng ra núi sau vượt thử thách, lại đến tìm Viễn Chủy đệ đệ gây chuyện, là có ý gì?"

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Thượng Giác thì vui vẻ hẳn ra, lập tức mỉm cười gọi: "Ca". Cung Thượng Giác gật đầu, theo thói quen đứng chắn trước mặt Cung Viễn Chủy, nghiêm mặt nhìn Cung Tử Vũ.

Mặc dù hay chống đối, nhưng Cung Tử Vũ quả thật là có chút sợ vị caca danh chấn giang hồ này. Khí thế bắt nạt Cung Viễn Chủy ban nãy biến mất không thấy tâm hơi, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, nhếch mép nói: "Ta điều tra ra được thêm vài manh mối mới, nên mới đích thân đến Chuy Cung mời Chủy công tử đến Trưởng lão viện nghị sự".

Cung Thượng Giác bước đi: "Vậy đi thôi".

...

Trưởng lão viện,

Hoa trưởng lão nhìn Cung Tử Vũ, hỏi: "Tử Vũ, con đã điều tra ra được gì rồi?"

Cung Tử Vũ nhìn Kim Phồn, Kim Phồn lập tức dâng hộp gấm trên tay lên cho những người có mặt trong đại sảnh nhìn rõ. Cung Tử Vũ hỏi: "Trước tiên, ta xin nhờ Chủy công tử nhận định giúp một chút, đây là loại thảo dược gì?"

Cung Viễn Chủy vừa liếc mắt liền trả lời: "Cỏ Linh Hương".

Cung Tử Vũ giả vờ ngạc nhiên: "Ồ, ta tưởng đây là hoa Thần Linh, một trong những nguyên liệu dùng để điều chế Bách Thảo Tụy. Chủy công tử không nhìn nhầm chứ?"

Cung Viễn Chủy liếc nhìn Cung Tử Vũ như đang nhìn một tên ngốc, xụ mặt nói: "Ta cũng không ngốc như ngươi".

"Ngươi" Cung Tử Vũ tức giận mắng, nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại, mỉm cười nói: "Hôm trước ta và Kim Phồn đến y quán điều tra, sau đó vô tình nhìn thấy một tên quản sự lén la lén lút muốn đốt mấy bao thảo dược. Ta liền nhặt lại một cành để xem xét. Quả thật như lời Chủy công tử nói, thứ này đúng là nhìn sơ qua liền tưởng là hoa Thần Linh, nhưng thực chất lại là cỏ Linh Hương, công dụng hoàn toàn khác biệt".

Cung Tử Vũ ngừng một chút lại nói: "Ta cảm thấy nghi ngờ liền cho người bắt tên quản sự đó về tra hỏi. Ông ta liền sợ hãi khai báo hết toàn bộ sự việc".

Hoa trưởng lão nhíu mày: "Sự việc thế nào? Con mau nói đi, đừng có lấp lửng nữa".

Cung Tử Vũ chấp tay, cho người áp giải tên quản sự vào. Quản sự quỳ mọp trên mặt đất, vừa khóc lóc, vừa run rẩy nói: "Ta, các vị trưởng lão xin hãy tha cho ta, là ta ngu muội, ta bị người khác sai khiến, ta không hề cố ý".

Cung Thượng Giác lúc này mới lên tiếng: "Ai sai khiến ngươi".

Tên quản sự run rẩy nhìn một lượt quanh đại điện, cuối cùng rụt người nói: "Là, là Chủy công tử".

Lúc mới đầu, Cung Viễn Chủy vốn chỉ khoanh tay đứng một bên dửng dưng nghe chuyện, sau khi bị đổ oan thì cực kỳ tức giận. 

Thiếu niên bước nhanh đến chỗ Giả quản gia, dùng một tay bắt lấy ông ta, mắng: "Lão già khốn kiếp, ngươi đang sủa bậy cái gì? Ai cho ngươi lá gan dám vu oan ta? Nói". Tiểu thiếu gia tức đến mức cả gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lồng ngực thở phì phò chỉ muốn đánh chết gã quản gia ăn nói xằng bậy.

Cung Tử Vũ lập tức lao tới kéo Cung Viễn Chủy ra, hai người lại ẩu đả trên đại điện không biết là lần thứ bao nhiêu.

Ba vị trưởng lão ngồi phía trên quát nạt nhiều lần cũng không thể xoa dịu cơn thịnh nộ của tiểu thiếu gia.

Mãi đến khi hai chữ "Viễn Chủy" được phát ra từ miệng Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, lùi về sau vài bước. Nhưng hai tay y vẫn nắm chặt, thậm chí còn vì tức giận quá mức mà run bần bật.

Tên quản sự quỳ mọp trên đất, mặc dù toàn thân đang run rẩy vì sợ hãi nhưng miệng vẫn cố chấp đổ tội cho Cung Viễn Chủy, tiểu thiếu gia ấm ức đến cực điểm nhưng một miệng khó cãi, chỉ biết quay sang tìm kiếm Cung Thượng Giác: "Ca, ta không làm việc này". Đôi mắt xinh đẹp không biết từ khi nào đã đong đầy nước mắt.

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ bản thân vẫn luôn nuông chiều hết mực mà nuôi dưỡng bị bắt nạt đến mức rơi lệ thì vô cùng tức giận. Nhưng dù sao cũng lăn lộn nhiều năm bên ngoài, hắn vẫn giữ được bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng: "Viễn Chủy đệ đệ và Giả quản sự mỗi người một ý, nếu đã không có chứng cứ thì cũng không thể tin lời phiến diện từ một phía. Chuyện này rất hệ trọng, chi bằng nhốt Giả quản sự vào ngục, xét hỏi kỹ càng, để xem là kẻ nào dám giá họa cho đệ đệ ta". Tuy hắn chỉ nói bằng giọng điệu đều đều nhưng uy phong cũng đủ khiến người khác không dám xem nhẹ.

Cung Tử Vũ: "Nếu Giác công tử đã nói không thể tin lời nói phiến diện, vậy không phải cả Cung Viễn Chủy cũng nên bị nhốt vào ngục, tra xét kỹ càng hay sao?"

Cung Thượng Giác nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, đẩy y lên phía trước một bước, nhếch mép nói: "Nếu muốn đưa Viễn Chủy đệ đệ vào nhà giam, cũng được thôi, nhưng mà..." nếu điều tra ra là có người giăng bẫy vu oan cho Viễn Chủy đệ đệ hay tra tấn bức cung thậm chí hạ độc hãm hại thì ta chắc chắn sẽ bắt kẻ đó đền mạng. Vốn nguyên văn lời nói của Cung Thượng Giác là như thế. 

Nhưng khi nhìn đến gương mặt tràn ngập ấm ức của đệ đệ cùng đôi mắt ngậm đầy nước mắt long lanh, Cung nhị tiên sinh liền nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Lời nói đến môi liền uyển chuyển đổi thành: "...trừ khi Giác cung đổi chủ".

Hoa trưởng lão quát: "Thượng Giác, không được làm càn".

Cung Thượng Giác chấp tay hành lễ với ba vị trưởng lão, nói: "Ta không làm càn. ta sẽ đến Chủy Cung đích thân trông coi Viễn Chủy đệ đệ, đảm bảo đệ ấy sẽ không thể gặp mặt bất kì ai hoặc rời khỏi Chủy cung nửa bước. Nếu các vị có việc muốn hỏi, ta cũng sẽ đích thân đưa Viễn Chủy đệ đệ đến trưởng lão viện". Hắn nói xong liếc sang Cung Tử Vũ, giọng điệu có chút ý tứ mỉa mai: "Chỉ hy vọng Thiếu chủ có thể sớm tìm được chứng cứ minh oan cho Viễn Chủy đệ đệ, cũng như chứng tỏ bản thân không phải người vô dụng".

Cung Tử Vũ trào phúng: "Người ta đều nói Giác công tử yêu thương nhất là Chủy công tử, quả thật không sai ha. Ngay cả cái danh công bằng chính trực cũng có thể vì y mà không màng tới".

Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn Cung Tử Vũ, nói: "Vậy ta để Viễn Chủy đệ đệ vào nhà lao cho các ngươi tra xét, sau đó độc của Chấp Nhẫn để Thiếu chủ điều chế thuốc giải nhé?"

Cung Tử Vũ tức giận muốn phản bác, nhưng rốt cuộc cũng không nói lại cái miệng quanh năm ra ngoài đàm phán của Cung Thượng Giác, đành nuốt ngược uất ức vào bụng.

...

Sau khi rời khỏi trưởng lão viện, Cung Viễn Chủy mới hỏi Cung Thượng Giác: "Ca, huynh thế này hình như là có chút vi phạm quy tắc Cung Môn?".

Cung Thượng Giác cạn lời nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, mãi sau mới lên tiếng: "Đệ thì ít vi phạm gia quy Cung Môn lắm nhỉ".

Cung Viễn Chủy cười tươi như đóa hoa nở rộ, đáp: "Ca, huynh thật tốt với ta".

Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười không nói, hai người lại sóng vai cùng nhau bước đi.

15.11.2023
Haan

Tác giả có lời muốn nói:
🔹Hôm nay tớ giới thiệu truyện, đăng sương sương 5 chương mở hàng.
🔹Lịch đăng các chương sau: t5 hàng tuần.
🔹Các cậu thấy truyện hay thì nhớ cmt cho tớ biết để tớ có động lực viết nhiều hơn nhen hihi
🔹Cảm ơn các cậu đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro