6. Dùng bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, Cung Môn luôn trong tình trạng căng thẳng.

Giả quản sự vào nhà lao chưa tới ba ngày đã không chịu nổi mà khai hết toàn bộ sự thật. Là do ông ta bị người ngoài dùng tiền tài che mắt mà ngu dốt làm theo, tưởng rằng mọi chuyện sẽ trót lọt, nào ngờ lại lâm vào tình cảnh khó giữ nổi mạng.

Cung Tử Vũ sau khi nghe Giả quản sự khai báo thì cảm thấy vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hiện tại hắn phải lập tức ra núi sau vượt thử thách tam vực nên đành phải tạm gác lại điều tra.

Cung Viễn Chủy và Nguyệt công tử một người ở núi trước, một người ở núi sau phối hợp điều chế thuốc giải cho Chấp Nhẫn, thời gian ngày một qua nhanh, mới đó đã hơn một tháng mà vẫn chưa thu được kết quả khả quan.

Mà thời gian này, Cung Thượng Giác dù không còn phải trông giữ Cung Viễn Chủy vì y đã được minh oan, nhưng Cung Nhị tiên sinh vẫn ngày ngày đến Chủy Cung vừa phê duyệt công vụ vừa ngắm nhìn tiểu thiếu gia làm việc. Hắn dường như đã quên mất, ở Giác Cung còn có một tân nương vừa rước về.

...

Mãi mới có hôm Cung Thượng Giác không đến Chủy Cung mà ở thư phòng Giác Cung xem sổ sách. Từ sáng sớm, Thượng Quan Thiển đã tất bật ở nhà bếp, dày công chuẩn bị cơm canh muốn lấy lòng Cung Thượng Giác. 

Nhưng không ngờ, hôm nay Cung Viễn Chủy lại đột nhiên đến Giác Cung làm khách. Tuy trong lòng không vui nhưng bề ngoài, nàng ta vẫn giả vờ vui vẻ hỏi: "Sao hôm nay Chủy công tử lại đến Giác Cung làm khách thế? Không phải ngài đang bận rộn điều chế thuốc giải hay sao?"

Cung Viễn Chủy liếc nhìn Thượng Quan Thiển, nói: "Giác Cung cũng là nhà của ta, dù có người đến làm khách, người đó cũng chính là cô".

Thượng Quan Thiển mỉm cười: "Chủy công tử không phải đã có Chủy Cung của ngài rồi hay sao? Còn ta lại là tân nương của Giác công tử, dĩ nhiên giữa hai ta, cậu là khách mới phải chứ?" Cô nương tuy có gương mặt xinh đẹp nhưng lại xấu xa, sau khi nói xong còn cố ý nhìn Cung Viễn Chủy khiêu khích.

Mặc dù Cung Viễn Chủy độc miệng nhưng về phương diện cãi cọ thì miệng lưỡi không quá lanh lợi, trước đây vẫn luôn cãi thua Cung Tử Vũ, bây giờ lại xuất hiện thêm một Thượng Quan Thiển miệng lưỡi trơn tru khiến y tức muốn chết.

Tiểu thiếu gia xụ mặt không thèm đôi co tranh luận với Thượng Quan Thiển nữa mà ngồi xuống dùng bữa.

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh thu hết một màn này vào mắt, thấy tiểu thiếu gia không cãi lại Thượng Quan Thiển thì lên tiếng: "Viễn Chủy là đệ đệ ta yêu thương nhất, không phải khách".

Lúc này Thượng Quan Thiển mới thu lại vẻ đắc ý, mỉm cười gật đầu: "Vâng, công tử".

Cung Viễn Chủy được caca bênh vực thì vui ra mặt. Nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn, y lại không nhịn được hỏi: "Đây đều là cô chuẩn bị sao?"

Thượng Quan Thiển cúi đầu, ngại ngùng nói: "Để hai vị công tử chê cười rồi".

Cung Viễn Chủy thuận nước tiếp lời: "Đúng là buồn cười thật".

Thượng Quan Thiển cũng biết Cung Viễn Chủy độc miệng, nhưng độc đến mức này quả thật là khiến người ta tức chết mà. Nàng ta vốn đang giả vờ ngượng ngùng cũng nhịn không được mà ngẩng phắt lên nhìn Cung Viễn Chủy, nụ cười e thẹn cũng cứng lại giữa chừng, không biết nên diễn tiếp thế nào.

Cung Thượng Giác vốn điềm tĩnh, nhưng mỗi khi bắt gặp những hành động ấu trĩ của đệ đệ cũng không quản lý nổi biểu cảm mà bật cười, lần này cũng không ngoại lệ.

Cung Viễn Chủy đúng thật là đang đói, cũng không thèm để ý đến Thượng Quan Thiển nữa mà cầm đũa bắt đầu ăn.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy liền trợn tròn hai mắt, nói: "Viễn Chủy đệ đệ không chờ Giác công tử cùng ăn à?"

Cung Viễn Chủy vốn định ăn một ngụm thức ăn, lại tránh không được mà phải đôi co với Thượng Quan Thiển: "Caca cưng chiều ta, từ bé đến lớn có món gì ngon đều nhường ta ăn trước".

Ngay cả thê tử như nàng ta còn phải cung kính với Cung Thượng Giác, chỉ là một tiểu đệ đệ lại dám vô phép vô tắc như vậy.

Thượng Quan Thiển chính là cố ý ở trước mặt Cung Thượng Giác nhắc nhở Cung Viễn Chủy: "Cưng chiều thì cưng chiều, nhưng vẫn phải có lễ nghĩa chứ". Tuy ngoài mặt ra vẻ tẩu tẩu hiền lành dạy dỗ đệ đệ, nhưng trong lòng Thượng Quan Thiển lại nóng lòng chờ mong Cung Viễn Chủy bị bẽ mặt.

Nào ngờ, Cung Thượng Giác chỉ nói: "Đều là người nhà, không cần lễ nghĩa phức tạp". Còn tri kỉ gắp cho Cung Viễn Chủy một đũa thức ăn dỗ tiểu thiếu gia vui vẻ.

Thượng Quan Thiển vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nói: "Giác công tử ăn đi, trong bát của Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn thức ăn mà".

Cung Viễn Chủy lại lần nữa bỏ đũa thức ăn sắp đưa vào miệng xuống, tức muốn nổ phối, nói: "Không được gọi ta là Viễn Chủy đệ đệ, chỉ có caca mới được gọi ta là đệ đệ. Không phải cô đế ý lễ nghi lắm à, vậy sau này hãy gọi ta là Chủy công tử".

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy, lại e thẹn nhìn Cung Thượng Giác, sau đó mới cúi đầu mỉm cười nói: "Với thân phận của ta, nếu gọi như vậy hình như không ổn lắm". 

Cung Thượng Giác nhếch mép: "Thân phận của cô? Mạnh miệng thật".

Thượng Quan Thiển nghe vậy thì hơi ngước nhìn Cung Thượng Giác nhưng cuối cùng nàng ta cũng chỉ mỉm cười không đáp, còn giả vờ bĩu môi giận dỗi.

Nhưng Cung Thượng Giác thật sự không chút để tâm gì đến nữ nhân trước mặt. Cung Nhị tiên sinh chỉ cảm thấy tiểu thiếu gia nhà mình tính tình thật lớn, hình như Cung Viễn Chủy so với Cung Tử Thương lại càng giống đại tiểu thơ hơn. 

Bất quá, hắn lại cảm thấy đệ đệ nhà mình như vậy mới đáng yêu, sau này hẳn là nên cưng chiều y nhiều hơn nữa.

Cung Viễn Chủy vốn đang đói nhưng đôi co với Thượng Quan Thiển một hồi cũng mất cả hứng ăn, nhìn thấy nàng ta đang múc canh cá cho Cung Thượng Giác, liền mỉa mai: "Caca ta trước giờ chỉ ăn các món chay, bàn đồ ăn này của cô e là phải lãng phí rồi".

Thượng Quan Thiển tất nhiên là không chịu thua: "Chính vì như vậy nên tỳ vị của Giác công tử mới không tốt, không có cảm giác thèm ăn. Ngài và Cung nhị tiên sinh bên nhau từ nhỏ, lại am hiểu y thuật mà nhìn thấy ngài ấy ngày nào cũng chỉ ăn một bữa chẳng lẽ không thấy đau lòng sao?"

Cung Viễn Chủy từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp đối thủ nào như Thượng Quan Thiển, ngay cả khi cãi nhau với Cung Tử Vũ, mười lần thì ít nhất y cũng thắng được năm lần. Nhưng lần nào bản thân cũng phải cứng họng rơi vào thế hạ phong thế này Cung Viễn Chủy mới lần đầu nếm trải. 

Đây cũng xem như là lần đầu gặp nhau của y và Thượng Quan Thiển, không ngờ tân nương này lại đáng ghét như vậy, hết lần này đến lần khác cố ý chặn họng y. 

Tiểu thiếu gia lớn lên trong sự cưng chiều nào có chịu được ấm ức đến mức này, ngay cả chén cơm trong tay cũng chẳng muốn cầm, giận dỗi thở mạnh một hơi quăng chén lên bàn.

Cung Thượng Giác vốn đang xem trò vui bên cạnh cuối cùng cũng nhận ra tình hình không ổn, hắn cố ý hắng giọng cảnh cáo Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển liền giật mình, nàng ta biết bản thân hơi quá trớn, cả người liền khúm núm xin lỗi: "Ta biết lỗi rồi, xin công tử trách phạt".

Cung Thượng Giác nhếch mép: "Ồ, cô biết lỗi rồi, vậy nói ta nghe thử, cô sai ở đâu?"

Thượng Quan Thiển nhỏ giọng nói: "Sai ở, tự ý suy đoán tâm tư của công tử".

Cung Thượng Giác tự tay múc cho Cung Viễn Chủy một bát canh, đáp lời Thượng Quan Thiển: "Biết sai thì tốt, sau này không được tái phạm".

Thượng Quan Thiển nghẹn cả họng, vốn đã chuẩn bị sẵn biết bao nhiêu lời nói trong lòng, nào là đồng cảm với hắn bao năm cực khổ, nào là tình ý nồng nàn khó bày tỏ, không ngờ Cung Thượng Giác lại đáp như thế, nàng ta chỉ đành im lặng cúi đầu ăn cơm. 

Lúc này Cung Viễn Chủy mới xem như bớt giận mà cầm chén lên ăn cơm.

Vốn là bữa cơm đầu tiên Thượng Quan Thiển chuẩn bị cho Cung Thượng Giác, nào ngờ trong ba người chỉ có một mình Cung Viễn Chủy là ăn uống ngon lành, vui vẻ nhất.

Tuy mới gặp lần đầu nhưng Thượng Quan Thiển lại cảm thấy Cung Viễn Chủy đặc biệt đáng ghét, nàng ta cắn răng âm thầm suy nghĩ, muốn tìm cơ hội để sau này khiến Cung Thượng Giác nảy sinh xa cách với y.

Nhưng Thượng Quan Thiển đâu biết rằng chính suy nghĩ này sẽ mang đến không ít rắc rối cho bản thân nàng ta trong tương lai.

20.11.2023
Haan

Nhỏ tác giả ngựa bà: "Định mỗi tuần một chương hoi mà nôn quá nên đăng luôn" 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro