7. Phép tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong, Cung Viễn Chủy không rời đi mà vẫn ngồi lại Giác Cung, dĩ nhiên Thượng Quan Thiển cũng ở bên cạnh hai người không rời. 

Mặc dù Thượng Quan Thiển cũng được xem là một cô nương xinh đẹp, nàng ta lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng nhưng không hiểu sao Cung Viễn Chủy lại cảm thấy Thượng Quan Thiển giả trân chết đi được.

Chỉ cần nhìn vào nữ nhân này y liền cảm thấy cả người khó ở không vui.

Tiểu thiếu gia quyết định không thèm để tâm đến Thượng Quan Thiển nữa, chỉ trò chuyện với một mình Cung Thượng Giác. 

Cung Viễn Chủy vẫn chưa thành niên, theo quy tắc Cung Môn thì không được ra ngoài nên suốt ngày y chỉ quanh quẩn ở Chủy Cung nghiên cứu dược liệu và đến Giác Cung tìm Cung Thượng Giác. 

Thỉnh thoảng, khi Cung Thượng Giác không có ở Cung Môn, vì quá buồn chán tiểu thiếu gia cũng sẽ đến Vũ Cung hoặc Thương Cung tìm Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương gây chuyện.

Mặc dù đa phần đều là bản thân tức giận trở về nhưng sau đó nghe tin Thương Cung và Vũ Cung bị cắt bớt chi phí sinh hoạt, Cung Viễn Chủy liền cảm thấy cả người vui vẻ, thoải mái.

Lần sau sẽ tiếp tục đến gây chuyện.

Bởi vì quanh năm suốt tháng đều sống ở Cung Môn nên chuyện Cung Viễn Chủy có thể nói không nhiều lắm. 

Thường thường vẫn luôn là những câu chuyện xoay quanh mớ dược liệu của y, thỉnh thoảng sẽ xen vào vài câu nhàn thoại về những chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra ở Cung Môn trong khoảng thời gian Cung Thượng Giác ra ngoài. 

Cung Thượng Giác lúc rảnh rỗi cũng sẽ kể cho Cung Viễn Chủy nghe về thế giới bên ngoài, nhưng đa số thời gian hắn sẽ vừa xem sổ sách vừa trả lời Cung Viễn Chủy. 

Dù là chuyện công vụ quan trọng hay chuyện lông gà vỏ tỏi bình thường, Cung Thượng Giác cũng sẽ lắng nghe Cung Viễn Chủy nói thật rõ, sau đó trả lời y từng câu từng chữ không hề qua loa.

Thượng Quan Thiển pha trà bên cạnh, nhìn thấy Cung Viễn Chủy cứ liếng thoắng không ngừng liền lên tiếng hỏi: "Chủy công tử, cậu đã điều chế được thuốc giải cho Chấp Nhẫn rồi sao?"

Cung Viễn Chủy vốn đang vui vẻ trò chuyện cùng Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển vừa lên tiếng y liền mất hứng đáp: "Vẫn chưa. Có vấn đề gì?"

Thượng Quan Thiển giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Thuốc giải vẫn chưa phối xong mà Chủy công tử còn có thời gian ngồi nói chuyện phiếm với Giác công tử sao? Hơn nữa ta thấy, hình như ngài đang làm phiền Giác công tử đó"

Cung Viễn Chủy dằn chén trà lên bàn, xụ mặt hỏi: "Cô quản ta?"

Thượng Quan Thiển: "Ta chỉ là lo cho Chấp Nhẫn".

Cung Thượng Giác liếc nhìn Thượng Quan Thiển: "Viễn Chủy đệ đệ lao lực nhiều ngày, là ta bảo đệ ấy nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa sau này 'thấy' ít một chút, chưa chắc chuyện cô thấy đã đúng". 

Thượng Quan Thiển nghe Cung Thượng Giác nói xong liền cắn răng cúi đầu, trong lòng lại thầm mắng Cung Viễn Chủy không biết là lần thứ bao nhiêu.

Nhắc đến chuyện lão Chấp Nhẫn trúng độc, hiện tại vẫn chỉ duy trì được chút hơi tàn, Cung Viễn Chủy liền nghiêm mặt lại. Thờ dài nói: "Ca, cũng đã hơn một nửa thời gian rồi mà thuốc giải hiện tại vẫn chưa có chút tiến triển gì. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là..."

Cung Thượng Giác hơi dừng bút, nói: "Không phải đã nói là ba tháng hay sao? Có vấn đề gì à?"

Cung Viễn Chủy nhấp một ngụm trà, nói: "Chấp Nhẫn hiện tại không có vấn đề gì. Nhưng đệ sợ sẽ không điều chế được thuốc giải kịp thời. Chi bằng..."

Cung Viễn Chủy chưa nói hết câu, Cung Thượng Giác đã ngẩng phắt lên, nghiêm giọng nói: "Không cho phép đệ làm xằng bậy".

Thượng Quan Thiển gả đến Cung Môn, lần đầu tiên nhìn thấy Cung Thượng Giác có biểu hiện tức giận như vậy, nàng ta giật cả mình.

Cung Viễn Chủy cũng giật mình, nhưng y biết Cung Thượng Giác tức giận cũng vì quan tâm mà thôi nên mỉm cười nói: "Ca, ý ta không phải là dùng thân thử độc đâu".

Cung Thượng Giác nhíu mày: "Vậy đệ muốn làm sao?"

Cung Viễn Chủy: "Ta và Nguyệt công tử đã bàn bạc qua, Xuất Vân Trùng Liên có lẽ đã sắp nở rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, bọn ta định nhúng tay thúc đẩy nó nở sớm một chút, như vậy vẫn sẽ an toàn hơn".

Cung Thượng Giác càng nhíu chặt mày hơn, hắn cũng có chút hiểu biết về y thuật đã lờ mờ đoán được, nhưng vẫn hỏi Cung Viễn Chủy: "Thúc đẩy thế nào?"

Cung Viễn Chủy mặc dù được Cung Thượng Giác nuông chiều từ bé, đối với người khác luôn là thái độ cao ngạo nhưng y cũng giống như Cung Tử Vũ, khi đối diện với vị caca nghiêm khắc này vẫn có chút sợ. Đặc biệt là những lúc làm chuyện xấu khiến Cung Thượng Giác tức giận. Tiểu thiếu gia ấp úng mãi mới dám nói: "Ta, ta định, định dùng máu..."

Mới nói nửa câu Cung Viễn Chủy đã bị gương mặt tức giận của Cung Thượng Giác khiến cho im bặt, cúi đầu không dám nói thêm tiếng nào. 

Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh mặc dù cảm thấy vui vẻ khi người khác gặp nạn nhưng bản thân nàng ta cũng không dám thở mạnh, vờ như bản thân chỉ là không khí mà thôi.

Cung Thượng Giác yên lặng nén giận, bầu không khí trong phòng cũng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Cuối cùng Cung Nhị tiên sinh vẫn là mềm lòng trước gương mặt buồn bã của Cung Viễn Chủy, hắn thở dài một hơi, lại nói: "Tìm cách khác".

Cung Viễn Chủy không bị caca mắng liền lặng lẽ thở ra một hơi. Y mỉm cười lấy lòng, nói: "Ca, thật ra ta và Nguyệt công tử cũng đã bàn bạc trước. Dùng máu nuôi hoa chỉ là hạ sách cuối cùng mà thôi".

Cung Thượng Giác vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, hỏi: "Vậy đệ định thế nào?"

Cung Viễn Chủy: "Ba ngày sau là ngày hoàng đạo mặt trời lên cao, ta định sẽ ở Chủy Cung luyện Xuất Liên Trùng Vân, nếu hoa thuận lợi nở thì không cần dùng máu nuôi nữa".

Cung Thượng Giác nghi ngờ: "Luyện thế nào?"

Cung Viễn Chủy mỉm cười giải thích rõ ràng với Cung Thượng Giác. Cung Nhị tiên sinh lắng nghe thật kỹ, sau khi chắc chắn Cung Viễn Chủy sẽ không tự làm bản thân bị thương mới gật đầu đồng ý cho y làm.

Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện không sót một chữ nào, nàng ta nhìn chằm chằm túi ám khí mà Cung Viễn Chủy vẫn luôn đeo bên thắt lưng. Bên ngoài vẫn mỉm cười dùng trà như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại đang không ngừng tính toán.

...

Ba ngày sau, Thượng Quan Thiển rảnh rỗi liền tự mình xuống bếp làm bánh ngọt cho Cung Thượng Giác.

Nàng ta bưng đĩa bánh ngọt được tạo hình tinh xảo tự ý bước vào thư phòng của Cung Thượng Giác, sau đó lại như vô tình mà ngồi sát bên cạnh nam nhân, mỉm cười nói: "Công tử, ta làm chút bánh ngọt, ngài nghỉ ngơi ăn một chút rồi lại làm tiếp".

Cung Thượng Giác liếc nhìn Thượng Quan Thiển, hắn vẫn không dừng bút, chỉ nhàn nhạt hỏi nàng ta: "Cô có biết tại sao Giác Cung vẫn luôn vắng vẻ không?"

Thượng Quan Thiển tròn mắt ngạc nhiên, lắc đầu: "Không biết". Nàng ta cảm nhận được có chút không đúng, đôi mắt xinh đẹp liền ứa lệ.

Cung Thượng Giác vẫn giọng điệu bình thường: "Bởi vì ta thích yên tĩnh, bình thường không được phép thì hạ nhân sẽ không tự ý xuất hiện".

Thượng Quan Thiển chớp chớp đôi mắt ngập nước: "Ta, ta cho rằng công tử đón ta về làm tân nương. Ta sẽ không giống bọn họ".

Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển, nói: "Cô đúng là không giống với bọn họ. Nhưng thư phòng của ta, phòng ngủ của ta cũng không giống những nơi khác của Giác Cung. Lần sau nếu chưa được phép, không được tự ý". Hắn nói xong lại tiếp tục ghi chép sổ sách như chưa có gì xảy ra.

Thượng Quan Thiển lau nước mắt, mỉm cười nói: "Xin lỗi công tử, lần sau ta sẽ chú ý. Bánh ngọt này, ngài ăn một chút chứ".

Mỹ nhân dùng cả hai tay bưng dĩa bánh, giương đôi mắt ánh lệ ngọt ngào mời gọi, thập phần xinh đẹp đáng yêu.

Thế nhưng Cung Thượng Giác liếc mắt một cái cũng không thèm, chỉ lạnh nhạt nói: "Ta không thích ăn ngọt, nếu cô rảnh rỗi thì ngồi ngẫm lại lời ta nói vào ngày hôm đó đi".

Thượng Quan Thiển rõ ràng biết Cung Thượng Giác muốn nói chuyện gì, nhưng vẫn giả vờ không rõ: "Công tử muốn nói ngày hôm nào ạ?"

Cung Thượng Giác: "Ngày đầu tiên đón cô vào Giác Cung, ta đã nói rất rõ ràng. Tất cả đều do cô tự mình quyết định và chọn lựa, hãy nhớ thật kỹ".

Thượng Quan Thiển gượng cười nói: "Công tử đừng lo, tiểu nữ sẽ không quên". Nàng ta nhìn sắc trời, lại nói: "Đêm cũng đã khuya rồi, giờ này chắc Chủy công tử cũng đã luyện thuốc xong, hẳn đang là lúc cần ăn chút gì đó. Chi bằng ta mang số bánh ngọt này đến cho ngài ấy?"

Cung Thượng Giác suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đi đi".

20.11.2023
Haan

Các bạn thấy truyện hay hoặc đoạn nào thú vị thì cmt tương tác cho tui biết nhen hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro