8. Túi ám khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Thượng Quan Thiển nghe Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy nói chuyện, biết được hôm nay y sẽ ở trong Chủy Cung luyện thuốc không ra ngoài nên mới cố ý làm bánh ngọt. 

Bề ngoài là muốn lấy lòng Cung Thượng Giác nhưng thực chất là đang tìm cơ hội đến Chủy cung tìm gặp Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy vừa luyện xong Xuất Vân Trùng Liên, cả người mệt mỏi vốn đang định đi ngủ, lại nghe thị vệ báo Thượng Quan Thiển đến.

Y vốn không muốn gặp nữ nhân đáng ghét này nhưng bản tính tò mò của thiếu niên lại chiến thắng, rốt cuộc vẫn mở cửa Chủy Cung cho Thượng Quan Thiển vào.

Cung Viễn Chủy nhướng mày hỏi Thượng Quan Thiển: "Đêm hôm khuya khoắt cô không ở trong phòng lại chạy đến Chủy Cung của ta làm gì?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười nói: "Ta làm chút bánh ngọt cho Giác công tử, ngài ấy rất thích, ăn rất ngon miệng. Nhưng Giác công tử ăn không nhiều, nên ta liền mang phần còn lại đến cho Chủy công tử".

Cung Viễn Chủy đứng trên bậc cao, khoanh tay liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiển, châm chọc: "Caca ta trước giờ chưa từng ăn ngọt, huynh ấy mà thèm động vào bánh của cô. Định lừa ai chứ, kẻ ngốc mới tin cô".

Thượng Quan Thiển lại cười nói: "Cũng có thể, có thể là vì nể mặt ta nên Giác công tử mới dùng một chút. Chi bằng hôm nào gặp ngài ấy, Chủy công tử thử hỏi lý do xem".

Cung Viễn Chủy tức giận hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân điên rồi nên mới cố ý ra gặp mặt nữ nhân đáng ghét này. Tiểu thiếu gia không thèm nói câu nào liền quay người vào trong.

"Chủy công tử...a.." Thượng Quan Thiển gọi với theo Cung Viễn Chủy, lại giả vờ vấp ngã vào người y, sau đó cố ý lấy mất túi ám khí treo bên hông Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy đỡ Thượng Quan Thiển đứng dậy xong liền phủi phủi hai tay, mắng: "Nữ nhân xúi quẩy, đứng có chạm vào ta".

Thượng Quan Thiển bị mắng cũng không tức giận, nàng ta giấu túi ám khí vào tay áo, sau khi đạt được mục đích liền cáo từ: "Ta chỉ muốn hỏi Chủy công tử thật sự không muốn ăn bánh ngọt sao? Nếu đã vậy thì ta về Giác Cung đây, Chủy công tử nghỉ ngơi nhé".

...

Cung Viễn Chủy bận rộn cả ngày lại gặp phải Thượng Quan Thiển đáng ghét nên vô cùng vô cùng mệt mỏi, y định thay y phục đi ngủ, lại phát hiện túi ám khí của bản thân bị mất.

Tiểu thiếu gia lập tức nghĩ đến cả ngày hôm nay bản thân chỉ tiếp xúc với Thượng Quan Thiển nên lập tức đến Giác cung tìm người.

Thượng Quan Thiển vốn đang uống trà đọc sách trong phòng, đột nhiên nhìn thấy Kim Phục dẫn thị vệ Giác Cung xông vào phòng lục soát liền giả vờ run rẩy. Hai mắt cũng nhanh chóng phiếm hồng, trông như vô vàn sợ hãi.

Nàng ta run giọng hỏi: "Các người, các người đang làm gì vậy?"

Lúc này Cung Viễn Chủy mới bước vào, y mỉm cười nói: "Túi ám khí của ta mất rồi".

Thượng Quan Thiển biết kế sách của mình đã thành công âm thầm nhếch mép cười, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ấm ức: "Vậy thì liên quan gì đến ta?"

Cung Viễn Chủy: "Cả ngày hôm nay ta chỉ gặp cô, tất nhiên là có liên quan đến cô. Lục soát kĩ càng cho ta".

Thượng Quan Thiển ra vẻ bản thân đang tức đến bật cười, nói: "Chủy công tử, chuyện này hình như không hợp quy củ nhỉ? Dù gì ta cũng là tẩu tẩu của cậu, nếu cậu không xem trọng ta thì cũng nên nể mặt Giác công tử".

"Giác công tử đếnnnn",

Cung Viễn Chủy vẫn chưa đáp lời Thượng Quan Thiển đã nghe thấy tiếng thị vệ hô lớn bên ngoài.

Cả hai người đều im lặng không tiếp tục tranh cãi. Thị vệ trong phòng cũng dừng tay, cung kính cúi đầu hành lễ.

Cung Thượng Giác vừa vào liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Cung Viễn Chủy vừa hé môi, đã bị Thượng Quan Thiển giành trước. Nàng ta ấm ức cáo trạng: "Túi ám khí của Chủy công tử bị mất, ngài ấy muốn lục soát phòng ta".

Cung Viễn Chủy nhìn vẻ mặt giả vờ giả vịt đáng ghét của Thượng Quan Thiển thì cực kỳ tức giận mắng: "Cô..." nhưng cũng không biết phải nói gì, đành quay sang kể lại mọi việc cho Cung Thượng Giác nghe: "Hôm nay đệ chỉ gặp một mình Thượng Quan Thiển, hơn nữa nàng ta còn vấp ngã, giơ tay níu vào hông ta. Chắc chắn là nàng ta trộm túi ám khí của ta".

Thượng Quan Thiển lập tức phản bác: "Ta lấy túi ám khí của Chủy công tử làm gì chứ? Ta cũng đâu dùng được".

Cung Viễn Chủy cãi không lại Thượng Quan Thiển, chỉ có thể nói lý lẽ với Cung Thượng Giác: "Ca, túi ám khí này của ta đặc biệt, nếu bị người khác mang đi nghiên cứu vậy thì bí mật và uy lực của nó đều sẽ bại lộ".

Cung Thượng Giác từ lúc bước vào vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng: "Ừm, tiếp tục lục soát".

Thượng Quan Thiển mở to hai mắt như không thể tin nổi, nàng ta liếc nhìn gương mặt vui vẻ tự đắc của Cung Viễn Chủy thì vô cùng tức giận. Nhưng nghĩ đến lát nữa y sẽ bị vả mặt, thậm chí còn có thể bị Cung Thượng Giác phạt thì bao nhiêu tức giận đều tan biến. 

Ngoài mặt, Thượng Quan Thiển vẫn giả vờ ấm ức, gương mặt xinh đẹp sớm đã đầy lệ, khiến người khác nhìn vào liền muốn thương xót.

Nhưng Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào nàng ta, hoàn toàn không để tâm đến mỹ nhân xinh đẹp vì ấm ức mà rơi lệ có bao nhiêu đáng thương, bao nhiêu xinh đẹp.

Sau một hồi lục soát, thị vệ đến bẩm báo: "Giác công tử, Chủy công tử, không tìm thấy túi ám khí".

Cung Thượng Giác vẫn nhìn Cung Viễn Chủy, không lên tiếng. Cung Viễn Chủy nghĩ một lát, lại nói: "Vậy là ở trên người cô ta".

Từng giọt nước mắt trên gương mặt đầy vẻ ấm ức của Thượng Quan Thiển thi nhau rơi xuống, nàng ta hít sâu vài hơi rồi nói: "Chủy công tử, làm vậy không phải là quá đáng rồi sao? Dù sao ta cũng là nữ nhi của gia đình trong sạch. Giác công tử đón ta về đây, là thật sự muốn ta làm thê tử của ngài sao?" Thượng Quan Thiển nói xong liền ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển đang chịu nỗi ấm ức cực độ, lại đưa mắt nhìn sang Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy lập tức nói: "Ca, hãy tin ta".

Cung Thượng Giác nghe xong liền gật đầu, đoạn quay sang nói với Thượng Quan Thiển: "Thiệt thòi cho cô".

Thượng Quan Thiển mở to hai mắt, nước mắt như châu ngọc thi nhau rơi xuống, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị lục soát thân thể.

Nhưng thị vệ tìm một hồi, lại tìm được một chiếc túi gấm màu trắng, thêu hoa đỗ quyên, bên trong là một chiếc khăn tay nhỏ, phía trên chỉ thêu một chữ "Giác" màu vàng tinh xảo.

Ngay lúc này lại có thị vệ từ bên ngoài vào, trên tay còn cầm theo túi ám khí của Cung Viễn Chủy, nói: "Chủy công tử, bên ngoài có thị nữ nhặt được túi ám khí của ngài trong vườn thảo dược".

Thượng Quan Thiển bên ngoài nước mắt đầm đìa vô cùng ấm ức đáng thương nhưng trong lòng lại âm thầm cười nhạo Cung Viễn Chủy, một lòng chờ đợi y bị mắng. 

Túi ám khí quả thật là nàng ta lấy, cũng là do nàng ta vứt vào vườn thảo dược, lại mua chuộc thị nữ nhặt lấy mang đến cho Cung Viễn Chủy.

Thượng Quan Thiển chính là cố ý ép Cung Viễn Chủy làm xằng làm bậy để y cũng nếm mùi bị Cung Thượng Giác dạy dỗ.

Nhưng Cung Thượng Giác chỉ điềm tĩnh nói: "Viễn Chủy đệ đệ tuổi nhỏ hấp tấp, ta thay đệ đệ xin lỗi cô".

Cung Viễn Chủy tin chắc rằng Thượng Quan Thiển có liên quan đến việc túi ám khí bị rơi, nhưng không có bằng chứng nên y chỉ có thể hậm hực bỏ ra ngoài.

Thượng Quan Thiển như không thể tin vào tai, vào mắt mình. Tức giận đâu, mắng chửi đâu, nàng ta tốn công tốn sức gài bẫy khiến Cung Viễn Chủy làm chuyện xằng bậy đến mức đó, mà Cung Thượng Giác còn nói đỡ cho y, thậm chí một chút mảy may tức giận cũng không có.

Sau khi bỏ lại một câu: "Đêm đã khuya, cô nghỉ sớm đi". Cung Thượng Giác liền theo Cung Viễn Chủy ra ngoài, để lại một mình Thượng Quan Thiển với gương mặt bàng hoàng trong phòng.

Thượng Quan Thiển nắm chặt hai tay, móng tay bấu vào da thịt đau điếng nhưng nàng ta cũng chẳng để ý. Nữ nhân hít ra thở vào mấy lần cũng không thể dằn xuống cơn tức, nhưng vì giữ hình tượng dịu dàng nên nàng ta chỉ có thể căn răng nuốt cơn giận dữ vào lòng. 

Trong lòng lại không ngừng tính toán những âm mưu khác nhằm đẩy Cung Viễn Chủy ra khỏi Cung Thượng Giác, độc chiếm vị trí đầu tiên trong lòng vị Cung nhị tiên sinh danh tiếng lẫy lừng.

Chỉ cần có thể nắm chặt trái tim Cung Thượng Giác, ngồi vững vị trí nữ chủ nhân của Giác cung, Thượng Quan Thiển không tin sau này còn có người dám chống đối lại nàng ta.

Thượng Quan Thiển thả lỏng nắm tay, nhếch mép nói: "Nhất định sẽ có ngày Thượng Quan Thiển ta sẽ khiến cho tất cả các người đều phải hâm mộ ta, phục tùng ta. Cung Viễn Chủy, ngươi đợi đó".

20.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro