9. Tính khí đại tiểu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác vừa ra ngoài liền nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang xụ mặt giận dỗi, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh đệ đệ.

Cung Nhị tiên sinh nhìn gương mặt xụ xuống vì tức giận của tiểu thiếu gia mà nhịn không được phải bật cười, nói: "Tức giận như vậy?"

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác thì không tức giận nữa, nhưng vẫn còn ấm ức lắm.

Y cúi đầu, bĩu môi nói: "Ca, ta không tức giận, nhưng rõ ràng huynh biết túi ám khí của ta..."

"Túi ám khí của đệ không dễ rơi". Cung Viễn Chủy chưa nói hết câu đã bị Cung Thượng Giác cướp lời.

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhìn Cung Thượng Giác: "Vậy tại sao huynh còn...?"

"Còn bênh vực nàng ta?" Cung Thượng Giác lại cướp lời Cung Viễn Chủy: "Chỉ là chút mưu mẹo nhỏ của nữ nhân, không đáng để tâm, nhưng lần này chắc là nàng ta cũng đã biết vị trí của bản thân, sau này sẽ không dám làm càn nữa. Hơn nữa đệ không có bằng chứng, cứ giữ lại cho nàng ta chút mặt mũi. Nếu không sau này Giác cung của ta sẽ không có người quản lý. Như vậy không phải ta thành thân vô ích hay sao?"

Cung Viễn Chủy vẫn còn rất ấm ức nhưng cũng không biết nói gì, đành phải quay lưng bỏ đi.

Y không dám cũng không muốn cãi lời Cung Thượng Giác, mà dường như suốt bao nhiêu năm qua, chuyện này cũng chưa từng xảy ra. 

Cung Viễn Chủy muốn bản thân mãi mãi là cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhìn tiểu thiếu gia giận dỗi chỉ cảm thấy đệ đệ đáng yêu. 

Hắn bước nhanh hai ba bước liền dễ dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Cung Viễn Chủy, cười nói: "Tiểu thiếu gia của ta, đừng tức giận nữa. Hôm trước caca ra ngoài tìm được vài quyển sách viết về y thuật, ta đã xem qua, cũng khá hay. Lấy cho đệ nhé".

Cung Viễn Chủy dừng lại, giận dỗi nói: "Lần trước huynh ra ngoài? Rõ ràng là đã hai tháng, tại sao bây giờ mới nhắc đến, rõ ràng là, rõ ràng là..."

Thấy Cung Viễn Chủy cứ lắp bắp mãi không thành câu, Cung Thượng Giác liền cười nói: "Không để dành, vậy những lúc như thế này ta biết lấy gì ra để dỗ dành tiểu thiếu gia của ta đây? Hửm?"

Cung Viễn Chủy tức muốn nổ phổi: "Caca chơi xấu, lần nào cũng như thế, tức chết ta". Tuy nói vậy nhưng Cung Viễn Chủy vẫn ngoan ngoãn để Cung Thượng Giác dắt về thư phòng tìm sách.

Mặc dù nhỏ tuổi nhưng đã là chủ một cung, lúc đối diện với người khác, lúc nào Cung Viễn Chủy cũng thể hiện vẻ chững chạc trước tuổi của bản thân. 

Chỉ có những lúc lúc bên cạnh Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy mới lộ ra bản chất trẻ con, hay giận dỗi. 

Cung Nhị tiên sinh cũng rất sẵn lòng chiều chuộng tiểu thiếu gia, dù sao y cũng chỉ mới là một tiểu thiếu niên mười bảy tuổi mà thôi, không nên gánh vác quá nhiều thứ trên vai. 

Cung Viễn Chủy vĩnh viễn chỉ cần làm cái đuôi nhỏ đáng yêu của Cung Thượng Giác, ngày ngày vui vẻ là được.

...

Đại điện,

Cung Viễn Chủy hai tay dâng hộp gấm, nói: "Trưởng lão, đây là Xuất Vân Trùng Liên ta đã luyện hóa xong. Chỉ cần cho Chấp Nhẫn uống vào, ngài ấy sẽ nhanh chóng khỏe mạnh như xưa".

Nguyệt trưởng lão ra lệnh cho Nguyệt công tử nhận thuốc, lại mỉm cười nói với Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy đúng là thiên tài trăm năm khó gặp của Cung Môn ta, lần này cực khổ cho con. Chuyện còn lại cứ để Nguyệt công tử lo, con nghỉ ngơi đi".

Hoa trưởng lão vốn là người nghiêm khắc nhất, bình thường cũng là người hay la mắng Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ vì thường xuyên quy phạm gia quy nhất. Nhưng lần này ông cũng gật đầu tán thưởng Cung Viễn Chủy: "Lần này quả thật phải cảm ơn Viễn Chủy. Thượng Giác thay bọn ta tặng quà cho tiểu thiếu gia nhé".

Cung Thượng Giác mỉm cười gật đầu. Cung Viễn Chủy cũng kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu.

Cung Tử Thương nhìn mà ganh tị, nhăn mặt nhỏ giọng nói: "Ây da, ghen tị chết đi được. Bình thường Chủy Cung đã nhận biết bao nhiêu là thứ từ Giác Cung rồi, lần này lại còn nhận thêm". Nàng đột nhiên đi đến sát bên cạnh Cung Viễn Chủy, cười hihi ngay bên tai y, nói: "Viễn Chủy đệ đệ nếu không đủ chỗ cất quà thì bảo ta một tiếng nhé. Ta cho người sang giúp đệ dọn dẹp, Thương Cung của ta có chỗ trống".

Cung Viễn Chủy nở một nụ cười thật thiếu đánh trêu ghẹo Cung Tử Thương: "Chủy Cung của ta đúng là chất nhiều quà quá nên hơi chật rồi. Nhưng mà cũng không sao, ta nhờ caca mở rộng Chủy Cung cho ta là được. Không cần tỷ nhọc lòng".

Cung Tử Thương trợn mắt cạn lời không thèm nói tiếp.

...

Giác Cung,

Cung Thượng Giác gắp cho Cung Viễn Chủy một chiếc đùi gà thật to, nói: "Suốt hai tháng qua vẫn luôn lao lực, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, ăn nhiều một chút, cũng nghỉ ngơi nhiều vào".

Cung Viễn Chủy mỉm cười gật đầu: "Ta biết rồi, caca". 

Tiểu thiếu gia vui vẻ ăn cơm, nhưng lát sau lại ngẩng đầu lên nhíu mày nói: "Nhưng mà caca, hiện tại mặc dù Chấp Nhẫn đã không sao, nhưng hung thủ vẫn chưa tìm được. Nếu người đó lại tiếp tục ra tay thì sao?".

Cung Thượng Giác mỉm cười đáp: "Viễn Chủy đệ đệ có phải là xem thường canh gác của Cung Môn quá rồi không? Nếu để việc này xảy ra lần thứ hai, e là ta ra ngoài cũng chẳng còn chút mặt mũi nào mà nói chuyện với người khác nữa".

Cung Viễn Chủy tò mò: "Ca, nói như vậy là huynh đã có cách tìm được hung thủ rồi sao?"

Cung Thượng Giác gật đầu, hắn lại gắp cho Cung Viễn Chủy một đũa đồ ăn, nói: "Đợi thêm vài ngày nữa sức khỏe của Chấp Nhẫn hoàn toàn khôi phục, chúng ta sẽ bàn bạc với ông ấy. Nhưng mà hiện tại Cung Môn đã tăng cường canh gác, chắn chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đệ mau ăn đi, đừng nghĩ nhiều nữa".

Cung Viễn Chủy "ò" một tiếng lại cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

Tiểu thiếu gia vừa ăn vừa nhìn mâm cơm trước mắt, một nửa bên phía y, hơn năm đĩa thức ăn đầy ụ to oành, thịt cá đầy đủ, màu sắc cực kỳ hấp dẫn thịnh soạn. Nửa bên kia của Cung Thượng Giác, ngoài canh hầm màu trắng sữa ra, chỉ có thêm hai dĩa thức ăn, mà lại còn toàn là rau xanh.

Là người đứng đầu Giác Cung, phụ trách việc đối ngoại với bên ngoài nên Cung Thượng Giác không thể tránh khỏi bị cuốn vào những trận tranh đấu đầy máu me. Bởi vậy nên hắn cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, cũng không thích ăn thịt cá còn nguyên vẹn, bình thường vốn chỉ ăn chay hoặc canh hầm.

Nhưng nhà bếp Giác Cung lúc nào cũng sẽ chuẩn bị sẵn thịt cá tươi ngon nhất. Chỉ cần hôm nào Cung Viễn Chủy sang Giác Cung ăn cơm, Cung Thượng Giác sẽ sai hạ nhân chuẩn bị thức ăn thật thịnh soạn cho đệ đệ.

Cung Viễn Chủy ở bên cạnh Cung Thượng Giác từ nhỏ, dĩ nhiên biết lý do Cung Thượng Giác không thích ăn thịt cá nên y cũng chưa từng nhắc đến việc này.

Nhưng từ bữa cơm ăn cùng Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy liền để chuyện này trong lòng. 

Tiểu thiếu gia càng nghĩ càng cảm thấy cả người khó chịu bực bội, món sườn hầm yêu thích nhất cũng không thấy ngon miệng nữa. 

Y nhịn rồi lại nhịn, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại mấy câu nói của Thượng Quan Thiển.

Nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu thiếu gia tính khí đại tiểu thơ, Cung Viễn Chủy nhịn không nổi nữa mà âm dương quái khí nói: "Có thê tử rồi thật tốt, caca sau này không cần ăn chay nữa. Huynh cũng nên ăn cơm với Thượng Quan Thiển nhiều vào, như vậy có thể ăn thêm chút thịt cá, bổ thân thể".

Nói xong còn bĩu môi giận dỗi, khóe môi vốn luôn mỉm cười cũng xụ xuống không vui. Cả người đều thể hiện rõ hai chữ mất hứng.

Cung Thượng Giác vừa cho đũa rau vào miệng như bị điểm huyệt mà đứng hình ngay lập tức. 

Cung nhị tiên sinh lần đầu nếm trải cảm giác lúng túng không biết phải làm sao. 

Thức ăn trong miệng nuốt vào không được mà nhả ra cũng không xong.

Thật khó khăn mới ăn xong ngụm rau, Cung Thượng Giác ăn chay bấy nhiêu năm, hôm nay lại cảm thấy rau xào thật khó nuốt. 

Hắn gắp một miếng thịt cá vào bát Cung Viễn Chủy, cười hỏi: "Lại có ai chọc giận tiểu thiếu gia à?"

Cung Viễn Chủy xụ mặt, không trả lời câu hỏi của Cung Thượng Giáp mà hỏi lại: "Sao hôm nay ta không nhìn thấy Thượng Quan Thiển nhỉ? Không phải lúc nào nàng ta cũng phải xoay quanh huynh mới chịu nổi à?"

Cung Thượng Giác nhếch mép nói: "Ta không gọi nên nàng ta không được phép đến. Chỉ có Chủy công tử của ta mới có thể tự ý ra vào bất cứ nơi nào của Giác Cung mà thôi".

Cung Viễn Chủy nghe Cung Thượng Giác nói vậy thì hài lòng mỉm cười, một bữa cơm, tuy có chút sóng gió nhưng rốt cuộc cũng trải qua trong yên bình. 

Mà Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ khiến bao nhiêu người sợ hãi, cuối cùng cũng phải dưới ánh nhìn chằm chằm của tiểu đệ đệ mà ăn thêm được chút thịt cá.

20.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro