10. Nữ nhân siêu đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện,

Chấp Nhẫn cúi đầu suy tư, trầm giọng nói: "Quả thật lời Thượng Giác nói rất có sức thuyết phục. Nhưng mà Tử Vũ nói cũng có điểm có lý. Đêm đó ta đúng là sau khi cầm trâm cài lên liền phát hiện bản thân trúng độc, mối nghi ngờ dành cho Vụ Cơ là nhiều nhất. Bất quá, cây trâm đó vẫn luôn để ở thư phòng, mà hôm đó lại là hỷ sự, canh phòng không thể tránh khỏi có điểm lơ là, nếu thích khách muốn lẻn vào thì cũng không phải là không có khả năng".

Cung Tử Vũ: "Hiện tại di nương đã bị giam lỏng, nếu mãi vẫn không tìm thấy chứng cứ thì cũng không thể giam bà ấy mãi được".

Hoa trưởng lão cũng gật đầu: "Điều quan trọng là không thể để tên thích khách đó sống nhởn nhơ trong Cung Môn được".

Chấp Nhẫn thấy Cung Thượng Giác từ đầu vẫn luôn im lặng, liền hỏi: "Thượng Giác, con cảm thấy thế nào?"

Cung Thượng Giác trước chấp tay hành lễ, sau mới nói: "Đây đúng là việc hệ trọng liên quan đến an nguy của Cung Môn, Thiếu chủ đã vượt qua thử thách tam vực, hiện tại hẳn cũng nên giúp Chấp Nhẫn gánh vác trách nhiệm. Bất quá, Vụ Cơ phu nhân và Thiếu chủ tình như mẫu tử, khó tránh khỏi thiên vị. Chi bằng cứ để Thiếu chủ cùng Viễn Chủy đệ đệ cùng nhau điều tra đi".

Cung Viễn Chủy nhíu mày nói: "Ca, vậy huynh thì sao?"

Cung Thượng Giác đáp: "Đêm qua trạm gác ở thành Dương Châu báo tin đến, việc làm ăn bên đó xảy ra vấn đề. Ta đi xem một chút, vừa nãy đang định báo chuyện này với Chấp Nhẫn".

Chấp Nhẫn nhíu mày hỏi: "Định khi nào xuất phát?"

Cung Thượng Giác: "Chút nữa liền khởi hành".

Chấp Nhẫn gật đầu nói: "Ừm, mọi việc đều phải cẩn thận. Vậy việc thích khách giao cho Tử Vũ và Viễn Chủy. Hiện tại Cung Môn đã tăng cường canh gác, có lẽ hắn tạm thời sẽ không dám xuất hiện, việc điều tra sẽ khó khăn một chút. Bất quá cũng không cần gấp gáp, nên cẩn thận vẫn phải cẩn thận".

Cung Tử Vũ: "Vậy di nương thì phải thế nào ạ?"

Chấp Nhẫn thở một hơi dài, đáp: "Hiện tại mặc dù không có chứng cứ buộc tội, nhưng cũng không thể chứng minh bà ấy vô tội. Trước mắt cứ để bà ấy nghỉ ngơi ở biệt viện, nếu hai tháng sau vẫn chưa tìm được thêm manh mối thì hãy để bà ấy tự do".

Cung Viễn Chủy chấp tay "Vâng" một tiếng, mà Cung Tử Vũ tuy miễn cưỡng nhưng rốt cuộc cũng cúi đầu nhận lệnh.

...

Sau khi rời khỏi đại điện, Cung Thượng Giác liền đi thẳng ra cổng Cung Môn, chuẩn bị xuất phát.

Phía sau Cung Nhị tiên sinh vẫn là cái đuôi nhỏ tiểu thiếu gia, Cung Viễn Chủy có chút không nỡ, nói: "Ca, lần này huynh đi bao lâu? Sao lại gấp gáp như vậy?"

Cung Thượng Giác mỉm cười nói: "Nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng. Lúc về sẽ mang đồ tốt cho đệ". Hắn nói xong lại vỗ vai Cung Viễn Chủy, nghiêm túc nói: "Không được gây gỗ với Cung Tử Vũ nữa, lúc ta không ở đây, không được bốc đồng. Mọi việc đều phải suy nghĩ thật kỹ càng, thật cẩn thận".

Cung Viễn Chủy bĩu môi nói: "Ta biết rồi, ca". Tiểu thiếu gia vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng những lời còn lại đều bị Thượng Quan Thiển đánh gãy.

Nữ nhân mang theo một tay nải to, hớt hải chạy đến, lúc cách Cung Thượng Giác ba bước liền dừng chân, mỉm cười khụy gối hành lễ: "Công tử, ta không biết ngài phải ra ngoài nên chậm trễ".

Cung Viễn Chủy bị cắt ngang thì khó chịu liếc Thượng Quan Thiển, nhưng y cũng chỉ khoanh tay đứng một bên hậm hực, không nói thêm gì.

Cung Thượng Giác liếc nhìn Thượng Quan Thiển, nhàn nhạt nói: "Ta sẽ thường xuyên ra ngoài, không cần phiền".

Thượng Quan Thiển bị lạnh nhạt cũng không tức giận, nàng ta vẫn gượng cười, nói: "Ta là thê tử của công tử, dĩ nhiên nên chăm sóc ngài, không cảm thấy phiền".

Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh, vừa nghe đến đây liền nhanh miệng nói: "Caca ta nói, cô không cần đến làm phiền huynh ấy, không phải sợ phiền cô".

Thượng Quan Thiển nghe xong liền ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn Cung Thượng Giác, nhưng nhìn đến gương mặt lạnh lùng dửng dưng của hắn, nàng ta liền cúi đầu rơi nước mắt, nói: "Ta, ta chỉ là, chỉ là muốn chuẩn bị cho công tử ít đồ dùng..."

Cung Viễn Chủy trợn mắt nói: "Cô cũng không nghĩ xem caca ta là ai à? Huynh ấy ra ngoài muốn thứ gì mà không có? Còn cần cô chuẩn bị?"

Thượng Quan Thiển lại giống như lần trước, ngước gương mặt tràn đầy đau lòng lên nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, chất vấn y: "Ta biết công tử có thể mua, nhưng đồ bên ngoài làm sao bằng đồ do người nhà chuẩn bị được cơ chứ. Chủy công tử thật sự là có quan tâm caca mình hay sao?"

"Ta.." Cung Viễn Chủy lại bị nói cho cứng họng, hậm hực mãi vẫn không tìm được câu nào thích hợp để đáp lại nữ nhân miệng lưỡi lưu loát trước mặt, liền phồng má giận dỗi quay lưng sang một bên.

Cung Thượng Giác nhìn tiểu thiếu gia lại bị chọc cho tức giận thành mèo nhỏ xù lông thì vui vẻ mỉm cười, nhưng rốt cục cũng là bảo bối do mình nuôi lớn, Cung Nhị tiên sinh không nỡ nhìn Cung Viễn Chủy bị bắt nạt liền lên tiếng: "Không cần làm thêm chuyện, ta không cần".

Thượng Quan Thiển ngập ngừng nói: "Nhưng mà..."

Nhưng nàng ta chưa kịp nói, Cung Thượng Giác đã nói tiếp: "Hơn nữa sau này đừng hở một chút là khóc như vậy. Không ra thể thống gì hết".

Thượng Quan Thiển hết cách đành cúi người cắn răng "Vâng" một tiếng.

Cung Thượng Giác gật đầu, xoay người lên ngựa. 

Nhưng Thượng Quan Thiển vẫn chưa bỏ cuộc, nàng ta giơ tay bắt lấy áo choàng của nam nhân, mềm giọng nói: "Công tử đường xa mệt mỏi, phải chú trọng sức khỏe".

Cung Viễn Chủy nhìn một màn này trước mắt liền tức giận trợn mắt, nữ nhân đáng ghét, caca dĩ nhiên là tự biết chăm sóc bản thân, ai cần nàng ta ở đây giả vờ giả vịt cơ chứ.

Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn Thượng Quan Thiển.

Trước mắt là mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa yếu đuối ngoan ngoãn nói lời ngon ngọt. Nhưng ánh mắt Cung Nhị tiên sinh dành cho nàng ta từ trên cao xuống không khác gì khi đối với những người luôn cúi đầu bái kiến hắn, vẫn luôn lạnh lùng và cao ngạo. 

Cung Thượng Giác yên lặng một lúc, rồi dứt khoát kéo áo choàng ra khỏi tay Thượng Quan Thiển, giục ngựa tiến về phía trước.

Hắc mã đi chầm chậm đến trước mặt Cung Viễn Chủy liền dừng lại, trái ngược với ánh mắt lạnh băng khi nãy, Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn Cung Viễn Chủy, trong mắt đong đầy sự nuông chiều, nói: "Mùa thu sắp đến rồi, buổi tối phải mặc thêm áo choàng, nếu lạnh hơn chút nữa ban ngày cũng phải mặc. Kim Phục và thị vệ Giác Cung đều do đệ sai khiến. Nếu có việc gì thì lập tức cho người đến tìm ta".

Cung Viễn Chủy lúc này mới thôi tức giận, mỉm cười đáp: "Biết rồi, ca. Cẩn thận".

Cung Thượng Giác cũng mỉm cười chào Cung Viễn Chủy, lúc này mới thật sự thúc ngựa rời đi.

...

Cung Thượng Giác vừa rời đi, Thượng Quan Thiển liền lau sạch nước mắt trên mặt, chút uất ức khi nãy cũng biến đâu mất không còn tí dấu vết. Nàng ta nhếch mép nói: "Công tử đối với Chủy công tử tốt quá nhỉ?"

Cung Viễn Chủy khoanh tay, cao ngạo nói: "Đó là dĩ nhiên, ta và caca bên nhau từ nhỏ, người ngoài như cô chắc chắn không thể so sánh"

Thượng Quan Thiển nghe vậy chỉ mỉm cười nói: "Ta là thê tử do đích thân Giác công tử cưới về, làm sao lại là người ngoài được chứ. Người ta đều nói, anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân, đợi đến khi Giác công tử cùng ta phu thê đồng tâm thì Chủy công tử lại có thêm một người tẩu tẩu hết mực yêu thương ngài rồi".

Cung Viễn Chủy nghiến răng nói: "Im miệng, ai thèm tẩu tẩu chứ. Còn dám ăn nói bậy bạ, coi chừng ta cắt lưỡi cô làm thuốc dẫn".

Thượng Quan Thiển hừ lạnh rồi quay lưng đi, nàng ta đi được hai ba bước liền quay đầu lại châm chọc Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa hiểu, tình cảm càng lâu càng sâu đậm, đợi đến khi caca cậu yêu ta, ngài ấy sẽ không nỡ để ta bị tổn thương đâu".

Cung Viễn Chủy tức muốn chết, nhưng Thượng Quan Thiển đã đi xa, y cũng không thể chạy theo đánh nàng ta được, đành hậm hực quay đầu đi về Chủy Cung.

Nữ nhân đáng ghét.

20.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro