11. Nữ nhân hơi đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói nữ nhân đáng ghét quả là không sai.

Cung Viễn Chủy cảm thấy hôm nay bản thân nhất định là thức dậy sai cách rồi.

Caca thì phải ra ngoài, vừa nãy mới gặp một nữ nhân siêu siêu đáng ghét, bây giờ mới đi được mấy bước lại gặp phải một nữ nhân hơi hơi đáng ghét nữa.

Y nhíu mày muốn quay lưng đi hướng khác, nhưng đã muộn.

Cung Tử Thương đứng từ xa nhìn thấy Cung Viễn Chủy liền "Yo" một tiếng rồi vui vẻ đi về phía này, vừa đến trước mặt tiểu thiếu gia liền nói: "Viễn Chủy đệ đệ, mau, mau gọi tỷ tỷ".

Cung Viễn Chủy trợn mắt khoanh tay cạn lời. Cung Tử Thương này chính là nhàm chán như vậy, suốt ngày bắt y gọi "tỷ tỷ" "tỷ tỷ", đáng ghét chết đi được.

"Gọi nhanh lên". Cung Tử Thương nào có thèm để ý đến gương mặt giận dỗi của Cung Viễn Chủy, mãi mới đợi đến lúc Cung Thượng Giác ra ngoài, nàng phải tranh thủ bắt nạt tiểu thiếu gia đáng yêu nhất nhà một chút mới được.

Bình thường chỉ cần Cung Thượng Giác có mặt ở Cung Môn, Cung Viễn Chủy liền được sủng đến mức ngay cả nóc nhà cũng muốn lật. 

Cung Tử Thương nàng dù có gan chọc y cũng không có gan để già trẻ lớn bé trong Thương Cung bị cắt giảm chi tiêu.

Nhưng Cung Thượng Giác ra ngoài rồi thì lại khác, dù sau cũng là tiểu thiếu niên mới lớn, da mặt mỏng, Cung Viễn Chủy dĩ nhiên là không có mặt mũi đi mách lẻo mấy chuyện nhỏ nhặt này với Cung Thượng Giác.

Nên Cung Tử Thương vẫn luôn nhân cơ hội này mà trêu ghẹo Cung Viễn Chủy, bao nhiêu năm vẫn trót lọt.

Cung Viễn Chủy khoanh tay đứng trước mặt Cung Tử Thương đấu tranh một hồi, rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu gọi một tiếng "Tỷ tỷ".

Cung Tử Thương nghe được thì vui vẻ cười đến mức suýt chút nữa đứng không vững, nhưng dù sao cũng phải nể mặt tiểu thiếu gia, nàng cười một lúc thì dừng lại. Hắng giọng nói: "Ngoan, ngoan. Đây, tỷ tỷ bảo nhà bếp làm bánh cho Viễn Chủy đệ đệ, là nhân mật ong mà đệ thích nhất đấy. Mau ăn đi".

Cung Viễn Chủy phồng má tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay cầm lấy khay bánh, lấy xong liền nhanh chân bỏ đi.

Cung Tử Thương nhìn bóng lưng càng lúc càng đi xa của Cung Viễn Chủy thì thở dài nói: "Ây, đúng là tuổi trẻ bây giờ, không chút phép tắc lễ nghĩa. Vậy mà vẫn có được một người tỷ tỷ vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng như ta". Nàng đột nhiên rướn người hô to: "Chính là phúc phần của đệ đó, ráng mà tận hưởng".

Cung Viễn Chủy đã đi thật xa, nghe thấy tiếng gào phía sau liền nhanh chân bước về Chủy Cung, gấp đến mức chuông bạc trên tóc va vào nhau tạo thành những tiếng đinh đang rộn ràng cũng chả thèm để ý.

Cung Tử Thương nhìn đệ đệ càng chạy càng xa, hất tóc nói: "Đệ đệ đáng ghét như vậy mà ta vẫn yêu thương, haizz, chỉ trách ta, quá tốt bụng".

...

"Sao lại là ngươi nữa?" Tiểu thiếu gia trợn mắt không thể tin nổi.

Hôm nay là ngày gì ấy, toàn gặp phải mấy người đáng ghét thôi.

Cung Tử Vũ híp mắt cười hì hì, nói: "Ta chính là đến thăm Viễn Chủy đệ đệ đó, không được sao?"

Cung Viễn Chủy lập tức nghênh mặt nói: "Ma mới thèm cái đồ xui xẻo như ngươi đến thăm".

Cung Tử Vũ cạn hết cả lời, tiểu đệ đệ rõ ràng là dáng người nho nhỏ, gương mặt đáng yêu.

Vậy mà vừa mở miệng ra liền chọc cho người khác tức đến phát bệnh. Hắn nhấp một ngụm trà, không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nói: "Chấp Nhẫn đã giao cho hai ta điều tra về thích khách, Chủy công tử quên rồi à?"

Lúc này Cung Viễn Chủy mới lại bàn, ngồi đối diện với Cung Tử Vũ. Không mấy tình nguyện nói: "Thiếu chủ đã tìm ra manh mối gì chăng?"

Cung Tử Vũ: "Vẫn chưa tìm được, nhưng ta muốn hỏi ngươi một chút, đã biết được loại độc mà thích khách dùng hay chưa?"

Cung Viễn Chủy mở khay bánh, cắn một ngụm bánh mật ong. Vị ngọt lan ra trên đầu lưỡi khiến tiểu thiếu gia vui vẻ đến híp mắt, hoàn toàn không hề để ý đến câu hỏi của Cung Tử Vũ.

Kim Phồn đứng bên cạnh, không chịu được khi thấy Thiếu chủ nhà mình bị xem nhẹ, liền lên tiếng: "Chủy công tử, Thiếu chủ đang nói chuyện với ngài. Ngài như vậy hình như không đúng phép tắc cho lắm".

Cung Viễn Chủy đang vui vẻ thì bị cắt ngang liền giương mắt liếc kẻ đầu sỏ, mắng: "Hay quá nhỉ? Một tên thị vệ lục ngọc nhỏ nhoi cũng dám dạy bảo ta?"

Cung Tử Vũ thở một hơi dài, giả vờ giả vịt nói: "Được rồi, Chủy công tử không muốn nói chuyện với ta cũng được thôi. Mà ta nghe nói Giác công tử trước khi ra ngoài có vài lời dặn dò, dặn gì ấy nhỉ?"

Kim Phồn lập tức cúi người nói: "Giác công tử nói Thiếu chủ cùng Chủy công tử tra án, nếu có khó khăn thì cứ cho người báo với ngài ấy".

Cung Tử Vũ híp mắt "ồ" một tiếng, lại nói: "Vậy bây giờ cũng tính là ta đang gặp khó khăn nhỉ?" Nói xong, nhìn thấy tiểu thiếu gia cúi đầu phụng phịu còn lén cười hai tiếng.

Nhưng nhớ đến dáng vẻ lúc dặn dò của Cung Thượng Giác, liền nín bặt.

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Cung Tử Vũ, không chút cảm xúc mà dặn dò. Cuối cùng hắn còn nói: "Không được bắt nạt Viễn Chủy đệ đệ".

Câu nói cuối cùng này, Cung Tử Vũ biết một mình là được, hẳn là không nên nói với Cung Viễn Chủy làm gì. Đây chính là suy nghĩ hiện tại trong đầu của đôi chủ tớ đang hùa nhau bắt nạt tiểu thiếu gia.

Cung Viễn Chủy vẫn nhớ lời dặn của Cung Thượng Giác, tuy y thật sự không thích Cung Tử Vũ nhưng cũng không dám cãi lời caca.

Tiểu thiếu gia cúi đầu tự mình giận dỗi một hồi, rốt cuộc cũng hậm hực lên tiếng: "Ta đã xem qua. Độc hắn ta dùng là những loại độc bình thường của Cung Môn, y quán nào bên ngoài cũng có, chỉ cần có tiền thì có thể dễ dàng mua được".

Cung Tử Vũ nghe vậy thì nghiêm túc nói: "Nếu vậy thì rất khó khoanh vùng nghi phạm".

Đột nhiên hắn ngẩng đầu, nói: "Không đúng, không phải trước đây cả ngươi và Nguyệt công tử đều không thể tìm ra đó là độc gì sao? Sao có thể đơn giản...".

Cung Viễn Chủy liếc Cung Tử Vũ, lẩm bẩm: "Cũng may chưa ngốc lắm", sau lại nói với hắn: "Tên thích khách này có lẽ cũng biết một chút về độc dược. Hắn ta đã tìm được điểm mấu chốt của mỗi loại độc bình thường đó, sau đó tinh chế ra một loại kịch độc hoàn toàn mới nên lúc đó ta mới không thể nhìn ra".

Cung Tử Vũ nhíu mày: "Thì ra là vậy. Người này vừa có thể dễ dàng lẻn vào thư phòng Chấp Nhẫn, vừa có thể chế được độc dược, hơn nữa hắn ta còn có thể mua chuộc quản sự. Nếu vẫn kéo dài thời gian không thể tìm ra hắn ta, quả thật là quá nguy hiểm".

Cung Viễn Chủy nhếch mép đầy vẻ khinh thường nói: "Không phải caca ta đã tìm ra hung thủ rồi sao? Đều do ngươi tự tìm thêm việc".

Cung Tử Vũ tức giận dằn mạnh chén trà xuống bàn: "Ngươi..."

Cung Viễn Chủy mới không thèm sợ Cung Tử Vũ. Y ngẩng mặt nở một nụ cười cực thiếu đánh trêu chọc hắn.

Cung Tử Vũ tức giận thở hồng hộc, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn, hắn gằn giọng nói: "Nếu hung thủ không phải di nương, ngươi phải cúi đầu xin lỗi bà ấy".

Cung Viễn Chủy nhướn mày, đáp: "Được thôi. Vậy nếu là bà ta, thì Thiếu chủ tính thế nào đây?"

Cung Tử Vũ thở hắt ra, nói: "Vậy thì chi tiêu của Vũ Cung và Thương Cung nửa năm tới, cắt một nửa".

Cung Viễn Chủy cảm thấy thật thú vị, thoải mái đồng ý. Tiểu thiếu gia hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Cung Thượng Giác, lời caca nói chắc chắn là đúng.

...

Cung Tử Thương ở Thương Cung nghiên cứu vũ khí mới đột nhiên hắt hơi một cái thật mạnh.

Nàng kéo kéo vạt áo, cảm thán nói: "Mùa thu năm nay lạnh sớm thật, khiến mỹ nữ yếu đuối như ta cảm mạo mất rồi. Haizzz, vẫn nên tìm Kim Phồn sưởi ấm thôi. Hí hí hí". Nàng nói rồi đi nhanh ra cửa, lớn giọng gọi: "Kim Phồnnnnnn..."

Kim Phồn nhìn thấy đám chim non trên nóc nhà đột nhiên sải cánh bay phành phạch, cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, rùng mình một cái.

20.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro