12. Lục lạc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủy công tử, Giác công tử đã về đến Cung Môn rồi, hiện đang ở Giác Cung".

Cung Viễn Chủy đang chăm chú nghiên cứu thảo dược, nghe tiếng báo của thị vệ liền đứng bật dậy: "Caca về rồi sao?"

Thị vệ cúi đầu đáp: "Vâng, Giác công tử và thiếu chủ đang bàn việc ở Giác Cung. Ngài ấy sai ta đến mời Chủy công tử".

Cung Viễn Chủy nhíu mày nói: "Caca lần này đột nhiên trở về, còn gấp gáp bàn việc như vậy là có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Tiểu thiếu gia rất lo lắng, lập tức nhanh chân chạy đến Giác Cung.

Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy nói chuyện đến hơn nửa ngày.

Lúc xong chuyện cũng vừa lúc đến giờ cơm tối, thế nhưng Cung Thượng Giác chỉ mời Cung Viễn Chủy ở lại dùng bữa.

Cung Tử Vũ đành hậm hực rời đi trước.

Ai thèm ăn cơm cùng hai huynh đệ đáng ghét các người chứ. Trong nhà còn có thê tử đang chờ cơm đây nè. Thiếu chủ đáng thương vừa đi vừa bực tức nghĩ.

Cung Viễn Chủy ở lại Giác Cung ăn xong cơm tối, lại nán lại nói chuyện với Cung Thượng Giác.

Mãi đến sáng hôm sau mới rời đi.

Lúc đi ngang vườn hoa, vô tình nhìn thấy Thượng Quan Thiển và đám thị nữ đang cắm cúi đào đào xới xới gì đó giữa vườn, tiểu thiếu gia liền tò mò dừng bước chân.

Y đứng trên cao nhìn xuống, khoanh tay hỏi: "Các ngươi đang làm gì đó?"

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Cung Viễn Chủy thì nhếch mép nói: "Đang trồng hoa đó, Chủy công tử không thấy hay sao?"

"Trồng hoa?" Cung Viễn Chủy nghe thấy liền bật cười thành tiếng.

Thượng Quan Thiển khó hiểu hỏi: "Có gì đáng cười à?"

Cung Viễn Chủy trào phúng nói: "Caca ta xưa nay không thích mấy thứ hoa cỏ sặc sỡ. Vườn hoa này của cô e là không sống được lâu đâu".

Thượng Quan Thiển bĩu môi tiếp tục trồng hoa, tựa như không để tâm đến lời mỉa mai của Cung Viễn Chủy.

Nhưng khi khóe mắt liếc thấy bóng dáng thẳng tắp đang chậm rãi bước lại phía này, nàng ta liền vờ vịt nói: "Đó là bởi vì trước đây không có người quan tâm đến Giác công tử, sau này đã có ta rồi. Cuộc sống của ngài ấy chắc chắn sẽ có thay đổi".

"Thay đổi thế nào?" Cung Thượng Giác dừng chân bên cạnh Cung Viễn Chủy, đột ngột lên tiếng.

Đột nhiên có tiếng nói sau lưng khiến Cung Viễn Chủy hơi giật mình một chút, nhưng sau đó liền ngoan ngoãn cúi đầu chào Cung Thượng Giác: "Ca".

Thượng Quan Thiển cũng đứng dậy hành lễ, nàng ta mỉm cười thẹn thùng, nói: "Ta hy vọng bản thân có thể làm cho cuộc sống của Giác công tử có nhiều màu sắc hơn, ngày ngày đều vui vẻ".

"Ồ?" Cung Thượng Giác nhướn mày, hỏi: "Làm thế nào? Chỉ bằng vài bông hoa nhỏ này?"

Nam nhân dừng một chút, sau lại thuận tay nắm lấy lục lạc nhỏ trên tóc Cung Viễn Chủy, cười nói: "Còn chẳng rực rỡ bằng lục lạc nhỏ của Viễn Chủy đệ đệ".

Thượng Quan Thiển bấu chặt bàn tay giấu trong tay áo, gượng cười nói: "Tiểu nữ tự biết bản thân không thể sánh được với Chủy công tử. Chỉ hy vọng, hy vọng có thể..."

Thượng Quan Thiển dĩ nhiên không chịu thua Cung Viễn Chủy, nói được vài chữ lại giả vờ ấm ức, nàng ta nghẹn ngào nói mãi vẫn không tròn câu, còn dùng tay lau đi những giọt nước mắt giả tạo như đang cực kì buồn bã.

Cung Viễn Chủy nhìn mà ngứa hết cả mắt, tiểu thiếu gia khoanh tay xoay người "Hừ" một tiếng vô cùng vô cùng bực bội.

Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ của Cung Viễn Chủy liền biết đệ đệ lại giận dỗi, hắn lắc đầu bật cười, bất lực với tính cách đại tiểu thơ của tiểu thiếu gia.

Nhưng trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt, khi nhìn Cung Viễn Chủy lại tràn đầy nuông chiều.

Thượng Quan Thiển thấy ánh mắt của Cung Thượng Giác dành cho Cung Viễn Chủy thì ghen tị đến đỏ mắt.

Từ khi vào Cung môn, nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy người thứ hai được Cung Thượng Giác chiều chuộng như vậy.

Cung Thượng Giác không nói gì với Cung Viễn Chủy, chỉ quay sang nói với Thượng Quan Thiển: "Sau này không cần làm những chuyện thừa thãi thế này nữa". Nói xong không đợi nữ nhân trả lời đã cất bước rời đi.

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác ra ngoài cũng cất bước theo sau, nhưng cả một đường đều yên lặng cúi đầu.

Cung Thượng Giác mặc dù vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng thật ra khóe mắt vẫn luôn chú ý đến người bên cạnh.

Nhìn tiểu thiếu gia ủy khuất đến sắp rơi lệ, Cung nhị tiên sinh rốt cuộc cũng lên tiếng: "Chỉ là một mảnh đất nhỏ, tức giận như vậy sao?"

Cung Viễn Chủy ngước mắt lên nhìn Cung Thượng Giác, cánh môi nhỏ xinh hé ra lại khép vào, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Ngay cả bước chân cũng dừng hẳn lại.

Cung Thượng Giác không nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền xoay người lại, thấy Cung Viễn Chủy đã tụt lại phía sau mấy bước thì ngạc nhiên, hỏi: "Thật sự rất tức giận?"

Cung Viễn Chủy nắm chặt chui kiếm treo bên hông, không trả lời câu hỏi của Cung Thượng Giác mà lại hỏi ngược hắn: "Caca..." lời đã đến bên miệng nhưng mãi vẫn không biết phải nói thế nào.

Cung Thượng Giác nhướng mày, hỏi: "Làm sao? Viễn Chủy đệ đệ có gì muốn nói cứ nói".

Cung Viễn Chủy thở hắt một hơi, rốt cuộc vẫn quyết định nói ra: "Caca thật sự thích nàng ta như vậy sao?"

Cung Thượng Giác đổi hướng đi, bước đến đình viện bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, rót cho Cung Viễn Chủy một ly trà nóng, lại rót cho bản thân một ly rồi mới trả lời: "Viễn Chủy đệ đệ nhìn như thế nào mà lại nhìn thấy ta thích Thượng Quan Thiển?"

Cung Viễn Chủy chần chừ một hồi, rốt cuộc cũng bước chân theo vào, y nhấp một ngụm trà, phụng phịu nói: "Ta chưa từng nhìn thấy caca chiều chuộng người nào như vậy".

Cung Thượng Giác mỉm cười: "Ta chiều chuộng nàng ta lắm sao?"

Cung Viễn Chủy bĩu môi đáp: "Không phải sao? Ngay cả hoa cũng cho nàng ta trồng".

Cung Thượng Giác rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười, nói: "Chỉ là một mảnh đất bỏ trống, nói ta chiều chuộng nàng ta chi bằng nói ta lười quan tâm. Nếu Viễn Chủy đệ đệ không thích, ta cho người nhổ đi là được".

Nghe những lời này, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng mỉm cười, tiểu thiếu gia cúi đầu ngại ngùng vì bản thân trẻ con, nhỏ giọng nói: "Vậy, thì cũng không cần".

Cung Thượng Giác lại hỏi: "Viễn Chủy đệ đệ vừa nãy nói, chưa từng nhìn thấy ta chiều chuộng ai sao?"

Cung Viễn Chủy gật đầu: "Caca đối với người khác vốn luôn là nghiêm khắc, quy tắc, lễ nghĩa đủ cả, tùy người mà đối xử. Nhưng đối tốt như với Thượng Quan Thiển, ta mới lần đầu nhìn thấy".

Cung Thượng Giác xoay tách trà trong tay, nhàn nhạt nói: "Ta đối với Thượng Quan Thiển, không phải là yêu thích, cũng không phải là chiều chuộng. Giác cung cần một nữ chủ, vừa hay nàng ta là người thích hợp, hơn nữa cho nàng ta một cuộc sống tốt cũng xem như ta thay Cung Môn trả lại Thượng Quan gia ân nghĩa năm xưa. Giữa ta và Thượng Quan Thiển mãi mãi cũng chỉ có lễ nghĩa phu thê, không hơn không kém"

Hắn ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt sạch sẽ của Cung Viễn Chủy, nửa đùa nửa thật nói: "Còn nói về chiều chuộng, chẳng lẽ ta nuông chiều Viễn Chủy đệ đệ nhiều như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Còn phải đi ghen tị với Thượng Quan Thiển?"

Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác trêu đến ngượng đỏ cả mặt, tiểu thiếu gia giả vờ tức giận, nói: "Ai, ai nói ta ghen tị với nàng ta? Chỉ, chỉ là một phu nhân danh không xứng với thực, có, có thể so sánh với ta sao?"

Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của tiểu thiếu gia thì vô cùng thích thú, nhưng nếu trêu quá đà khiến người giận dỗi lại không hay nên rất biết điều mà vuốt mông ngựa: "Ừm. Trên đời này làm gì có ai có thể sánh được với Viễn Chủy đệ đệ mà ta yêu thương nhất cơ chứ".

Cung Thượng Giác không nói thì thôi, càng nói càng khiến Cung Viễn Chủy ngượng muốn chui xuống đất. Y ực một phát uống nốt số trà còn lại trong ly, sau đó nhanh nhẹn đứng dậy hành lễ rồi chạy trối chết không dám quay đầu lại.

Bỏ lại Cung Thượng Giác vừa thưởng trà vừa một mình vui vẻ trong đình mát.

20.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro