13. Hương nguyệt quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ét ô ét
Chương này có mìn 🧨🧨
Lưu ý trước khi đọc =.=

Từ sau hôm bàn chuyện với Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đến nay đã gần một tháng, mà manh mối về thích khách cũng không có thêm tiến triển gì.

Ngày nào Cung Thượng Giác cũng bận rộn công việc, hầu như là không ra khỏi thư phòng nửa bước.

Cung chủ Giác Cung cả ngày nghiêm mặt xem sổ sách khiến thị vệ và thị nữ lúc làm việc cũng không dám thở mạnh.

Chỉ khi nào Cung Viễn Chủy đến, người trong Giác Cung mới dám âm thầm thở nhẹ một hơi dài.

Bởi vì chỉ có những lúc ở cùng với tiểu thiếu gia, Cung Nhị tiên sinh mới lộ ra chút thoải mái, bỏ bớt chút nghiêm nghị hung dữ.

Mà trong lúc đó, Thượng Quan Thiển cũng không hề yên phận, nàng ta vẫn luôn tìm cách để xuất hiện trước mắt Cung Thượng Giác, dù đa phần đều bị hắn ngó lơ, nhưng nàng ta vẫn không bỏ cuộc.

...

Cung Thượng Giác đang xem sổ sách, trong lúc lơ đễnh suy nghĩ đột nhiên nhìn thấy một bóng người dưới mặc trì, thì ra là Thượng Quan Thiển.

Nam nhân lạnh lùng lên tiếng: "Có chuyện gì?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười ngọt ngào: "Không có gì".

Nàng ta bưng khay trà, bước đến bên cạnh án thư, lại nói: "Ta chỉ là muốn bên cạnh công tử thêm một lát, nếu có việc gì cần sai bảo, công tử cứ nói".

Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác vẫn luôn rũ mắt không nói lời từ chối, liền bạo gan hơn một chút.

Nữ nhân cố ý ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, rồi rút từ tay áo ra một lọ tinh dầu, đổ vào khay mực, động tác trôi chảy nhanh nhẹn không có lấy một chút ngượng ngùng.

Cung Thượng Giác vẫn không có biểu tình gì với hành động của Thượng Quan Thiển, chỉ hỏi: "Nguyệt quế?"

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng mài mực, đoạn mỉm cười nói: "Đúng vậy, ta thấy công tử thích xông hương nguyệt quế trong phòng nên đã cố ý đến y quán xin ít lá nguyệt quế về chưng thành tinh dầu. Mài cùng với mực khi viết văn thư sẽ có mùi hương rất dễ ngửi".

Nàng ta hơi dừng động tác ở tay, ngẩng đầu si mê nhìn Cung Thượng Giác, nói: "Có lẽ cũng không có công dụng gì, nhưng khi công tử ngửi vào sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái. Hoặc là..." nàng ta chỉ nói đến đó liền dừng lại, cúi đầu ngượng ngùng.

Cung Thượng Giác tò mò hỏi tiếp: "Hoặc là cái gì?"

Thượng Quan Thiển buông thỏi mực trên tay, sau đó đặt bàn tay yểu điệu của bản thân phủ lên tay Cung Thượng Giác, mềm giọng nói: "Hoặc là khi ngửi đến, công tử sẽ nhớ đến ta".

Cung Thượng Giác bật cười, rút tay khỏi tay Thượng Quan Thiển, hỏi nàng ta: "Vậy cô có biết tại sao ta hay xông hương nguyệt quế trong phòng không?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Tiểu nữ ngu dốt, quả thật là không biết".

Cung Thượng Giác nói như lẽ đương nhiên: "Bởi vì Viễn Chủy đệ đệ thích hương nguyệt quế", hắn nói xong liền chuyên tâm đọc sách không thèm để ý đến Thượng Quan Thiển nữa.

Nữ nhân rắc rối, không đáng yêu bằng Viễn Chủy đệ đệ, không chút thú vị.

Thượng Quan Thiển nghe xong câu trả lời của Cung Thượng Giác liền nghẹn cả họng không biết tiếp lời thế nào. Nàng ta vẫn cúi đầu mỉm cười tiếp tục mài mực như bản thân không để tâm, nhưng thật ra trong bụng đã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi rồi.

Lát sau, Cung Thượng Giác lại lần nữa lên tiếng: "Lui ra đi, sau này không có lệnh của ta, không được tự ý vào đây".

Lúc này nụ cười giả tạo trên mặt Thượng Quan Thiển rốt cục không giữ nổi nữa. Nàng ta cắn răng cúi đầu hành lễ: "Vâng, công tử", rồi bước nhanh ra ngoài.

Nhưng mới đi được hai bước liền quay người, quỳ sụp xuống đất.

Cung Thượng Giác ngạc nhiên ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"

Thượng Quan Thiển dập đầu ba cái, lúc ngẩng lên, trên gương mặt xinh đẹp toàn là nước mắt. Nàng ta vừa thi lễ vừa nói: "Ta nhớ rõ, hôm đó Giác công tử đã nói những gì".

Cung Thượng Giác gấp quyển sổ trước mặt lại, không tiếp tục làm việc nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ lạnh mặt nhìn nữ nhân trước mắt.

Thượng Quan Thiển chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hai hàng nước mắt chảy dài như cực kỳ buồn bã, cực kỳ uất ức, nói: "Ngài từng nói, sẽ vẹn nghĩa phu thê với tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ gã đến đây đã hơn ba tháng, vẫn..., hai ta vẫn chưa thật sự là phu thê".

Cung Thượng Giác: "Muốn gì, nói rõ".

Thượng Quan Thiển không ngờ Cung Thượng Giác sẽ hỏi thẳng như thế. Nhưng nàng ta đã quyết tâm, chút ngượng ngùng này có là gì. Nữ nhân lại dập đầu, hèn mọn cầu xin: "Xin công tử, cùng ta viên phòng".

Cung Thượng Giác nắm chặt tách trà trong tay. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng chưa từng nghĩ rằng Thượng Quan Thiển lại đề cập đến nó như vậy.

Nhưng không đợi Cung Thượng Giác từ chối, Thượng Quan Thiển đã nói tiếp: "Năm xưa gia chủ Cung Môn gặp nạn, lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Nếu không phải nhờ Thượng Quan gia ta không ngại khó khăn giúp đỡ, e là đã khó giữ mạng. Cung Môn cũng sẽ không được như ngày hôm nay. Công tử đã cưới ta về làm thê tử, đã hứa những gì, xin ngài đừng quên".

Cung Thượng Giác vừa bực tức vừa bất lực, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Thượng Quan Thiển đợi mãi không thấy người trước mặt lên tiếng, nàng ta đã phóng lao liền theo lao, quyết tâm nói đến cùng: "Chỉ là một đêm ân ái, cho ta một đứa con. Như vậy vừa giúp công tử có thể thành toàn lời hứa, trả nợ cho Thượng Quan gia. Cũng là giúp tiểu nữ có thể hoàn thành tâm nguyện, xin công tử thành toàn".

Cung Thượng Giác trầm mặc, nén giận nhìn nữ tử trơ trẽn trước mặt, tách trà trong tay cũng vì bị bóp mạnh mà vỡ tan tành.

Nhưng mỗi một câu Thượng Quan Thiển nói đều là sự thật, Cung Thượng Giác quả thật đã hứa với nàng ta như thế.

Cung Nhị tiên sinh suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Cô thật sự đã nghĩ kĩ?"

Thượng Quan Thiển nức nở: "Xin công tử thành toàn".

Cung Thượng Giác thở hắt một hơi, gằn từng chữ: "Về phòng cô, tự mình chuẩn bị".

...

Sau khi xong việc, Cung Thượng Giác lập tức mặc lại y phục chỉnh tề, gương mặt nam nhân bình thường vốn đã không có nhiều biểu cảm, hiện tại càng lạnh lùng xa cách.

Thượng Quan Thiển ngồi trên giường, thân thể trần trụi không chút che đậy, thẹn thùng nói: "Công tử không nghỉ lại thêm một chút sao?"

Cung Thượng Giác thắt chặt đai lưng, quay người dùng chăn phủ lên người Thượng Quan Thiển, lạnh giọng nói: "Chỉ một lần duy nhất, sau này, nếu cô an phận, danh phận nữ chủ nhân Giác Cung vẫn là của cô, ăn mặc nửa đời sau không cần lo nghĩ. Nhưng cô phải nhớ rõ, những thứ cô có được hôm nay, đều là nhờ một lần tương trợ của Thượng Quan gia năm xưa. Đừng được nước làm tới".

Cung Thượng Giác nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

...

Hắn đi thẳng một mạch, mãi đến khi nhận ra bản thân đang đứng trước cửa Chủy Cung mới thất thần dừng lại.

Cung Thượng Giác nhắm mắt đứng dưới trời đêm, không bước vào cũng không bước đi.

Hai tay hắn nắm thật chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống, không phải vì tức giận.

Mà là vì hoảng sợ.

Thật sự hoảng sợ.

Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ, chỉ một cái nhíu mày cũng đủ khiến người khác bủn rủn tay chân, hiện tại lại sợ hãi đến mức toàn thân lạnh toát.

Cung Thượng Giác nhắm chặt mắt, ép bản thân thanh tỉnh, nhưng hắn không thể nào xua đi những hình ảnh đang chạy trong đầu.

Hắn vốn cho rằng bản thân đối với Cung Viễn Chủy vẫn luôn là tình cảm của một người caca muốn che chở đệ đệ.

Nhưng hình như, không phải.

Có caca nhà ai lúc hành phòng với thê tử, nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh của tiểu đệ đệ hay không?

Không có.

Cung Thượng Giác thật sự chỉ xem Cung Viễn Chủy là đệ đệ hay sao?

Không phải.

Ai mà có thể ngờ được, đường đường là Cung chủ Giác Cung, sau khi ân ái với phu nhân lại chạy đến Chủy Cung, nhưng không dám bước vào mà lại đứng bên ngoài suốt một đêm.

Cung Thượng Giác hết nhắm mắt lại mở mắt, suy đi nghĩ lại hết một đêm.

Vậy mà lại phát hiện, bản thân hình như đã yêu tiểu thiếu gia mất rồi.

Không biết từ khi nào rễ tình bắt đầu sinh sôi, nhưng hiện tại, đã cắm rất sâu, rất sâu.

20.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro