14. Yêu rồi thì sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Cung Viễn Chủy vừa mở cửa Chủy Cung liền nhìn thấy Cung Thượng Giác đứng sừng sững phía trước.

Tiểu thiếu gia giật nảy cả mình, lập tức chạy đến hỏi: "Ca, có chuyện gì sao? Sao lại đến sớm như vậy?"

Cung Thượng Giác chắp tay sau lưng đứng bất động, hai mắt nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, ánh mắt ngày thường vốn chỉ có nuông chiều.

Hiện tại hình như lại có thêm một chút cảm xúc khác lạ.

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm mình thì không khỏi khó hiểu.

Y nhìn thấy sương sớm đọng trên vai Cung Thượng Giác, liền hỏi: "Caca đã đợi ở đây rất lâu sao? Sao không gọi đệ? Caca?"

Cung Thượng Giác lúc này mới mỉm cười trả lời Cung Viễn Chủy: "Không có việc gì. Cũng không đợi lâu. Chỉ là đột nhiên muốn gặp Viễn Chủy mà thôi". Nói xong còn thuận tai vuốt ve bím tóc nhỏ của tiểu thiếu gia.

Cung Nhị tiên sinh nhìn tiểu đệ đệ do một tay mình nuôi lớn, nụ cười trên gương mặt trầm tĩnh càng lúc càng nham hiểm.

Yêu rồi thì sao chứ?

Dĩ nhiên là phải theo đuổi.

Đệ đệ do Cung Thượng Giác hắn nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên, hắn không tự mình yêu chẳng lẽ còn phải đợi người khác đến yêu hay sao.

Cung Nhị tiên sinh tài trí hơn người, mang về cho Cung Môn không biết bao nhiêu tiền của, dĩ nhiên cũng tự biết cách phải làm thế nào để mang người yêu về nhà.

...

Cung Viễn Chủy cảm thấy hôm nay caca của y cứ là lạ thế nào ấy.

Nhưng nghĩ mãi cũng không biết hắn lạ ở điểm nào.

Tiểu thiếu gia cầm chiếc bánh mật yêu thích đưa đến trước mặt Cung Thượng Giác, cười ngốc hỏi: "Caca, huynh cũng muốn ăn bánh mật ong sao?"

Cung Viễn Chủy hỏi xong, liền cảm thấy bản thân ngốc muốn chết. Cung Thượng Giác không thích ăn ngọt, làm sao lại muốn ăn bánh mật ong.

Nhưng nếu caca không muốn ăn bánh mật ong của y, thì tại sao cứ nhìn y chằm chằm như vậy?

Hình như tâm trạng của caca còn rất vui thì phải?

Cung Viễn Chủy đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, không ngờ tới Cung Thượng Giác vậy mà thật sự ăn bánh mật ong.

Không những ăn, mà còn ăn bằng cách kỳ lạ nhất.

Cung Nhị tiên sinh vẫn không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của tiểu thiếu gia.

Hắn không dùng tay nhận bánh, mà là há miệng trực tiếp ăn cái bánh do Cung Viễn Chủy đút.

Lúc cắn bánh, còn vô tình giả ý mà liếm trúng ngón tay thanh mảnh của tiểu thiếu gia.

Trong mắt đều là ý cười vui vẻ.

"A.." Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác liếm vào tay thì giật mình 'a' lên một tiếng.

Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của Cung Thượng Giác, y lại nghĩ rằng là do bản thân buổi sáng vẫn chưa tỉnh ngủ, tự tưởng tượng ra mà thôi.

Tiểu thiếu gia ngượng ngùng cúi đầu ăn bánh làm như không có việc gì. Nhưng trong lòng sớm đã loạn hết cả lên.

Cung Thượng Giác nhìn tiểu đệ đệ thẹn thùng thì vui vẻ mỉm cười.

Nói: "Hình như trang sức của Viễn Chủy dùng đã lâu rồi nhỉ? Ta cho người mang thêm một ít đến cho đệ nhé?"

Cung Viễn Chủy sờ sờ dây bạc tết trên bím tóc nhỏ, khó hiểu hỏi: "Caca, huynh quên rồi sao? Mớ trang sức này đều là lần trước huynh mang về cho ta, mới có một tháng mà. Hơn nữa, caca mang đến rất nhiều, ta lại chỉ có một mái tóc này thôi, vẫn dùng chưa hết đâu".

Cung Thượng Giác gật đầu, rồi lại nói: "Vậy mang y phục mới đến cho đệ nhé? Bây giờ đã là mùa thu rồi, ở sơn cốc vẫn luôn lạnh sớm hơn bên ngoài. Nên chuẩn bị nhiều y phục hơn một chút".

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng nhịn không được hỏi Cung Thượng Giác: "Caca, huynh phát tài rồi sao?"

Cung Thượng Giác vừa nhìn dáng vẻ đáng yêu của Cung Viễn Chủy, vừa cắn một ngụm bánh mật ong.

Cung Nhị tiên sinh cảm thấy vị ngọt mà bản thân không thích nhất, hiện tại dường như lại rất ngon.

Nam nhân ưu nhã ăn hết cái bánh nhỏ, rồi mới nói: "Sao Viễn Chủy lại hỏi như thế?"

Cung Viễn Chủy gãi gãi đầu: "Ta cảm thấy, hôm nay caca rất kì lạ".

Cung Thượng Giác nhướn mày hỏi lại: "Kỳ lạ thế nào?"

Cung Viễn Chủy hơi rướn người lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác, nói: "Hình như huynh đang rất vui á. Còn muốn mang y phục và trang sức mới đến cho ta nữa".

Cung Thượng Giác liếm môi nhìn tiểu đệ đệ đang tròn mắt nhìn mình.

Thật muốn hôn hôn.

Cung Nhị tiên sinh thở dài một hơi, giả vờ uống trà để che đậy suy nghĩ thất thố vừa nãy của bản thân.

Lát sau mới đáp lời Cung Viễn Chủy: "Chỉ cần được bên cạnh Viễn Chủy, caca liền cảm thấy rất vui. Viễn Chủy là người ta yêu thương nhất, ta ra ngoài cực khổ kiếm tiền dĩ nhiên là để đệ dùng rồi. Có gì kì lạ?"

Cung Viễn Chủy suy tư một chút.

Hình như caca nói cũng rất đúng, nhưng mà y thật sự cảm thấy hôm nay caca rất rất rất kỳ lạ.

Tiểu thiếu gia suy nghĩ một chút, lại nói: "Caca nói như thế, ta thấy hình như cũng không có gì lạ. Nhưng mà quần áo mới thì không cần đâu ạ. Hiện tại vẫn chưa lạnh lắm đâu, mấy ngày trước không phải huynh đã cho người mang đến cho ta hai rương quần áo dày hay sao. Vẫn đủ dùng mà".

Cung Thượng Giác nghe Cung Viễn Chủy nói, đành miễn cưỡng gật đầu: "Vậy cũng được. Khi nào trời lạnh hơn, lại sai người mang quần áo đến cho đệ sau".

Cung Thượng Giác lại ở Chủy Cung trò chuyện với Cung Viễn Chủy thêm một lát.

Nếu không phải vẫn còn nhiều việc chưa xử lý xong, hắn thật sự muốn ở bên cạnh tiểu thiếu gia cả ngày đấy.

Cung Nhị tiên sinh trước đây, chỉ cần không đi ra ngoài làm việc liền hận không thể dính lấy Giác Cung cả đời không ra ngoài.

Vậy mà hiện tại, hắn đã bắt đầu nghĩ xem có nên chuyển thư phòng sang Chủy Cung hay không.

Như vậy thì có thể ở bên cạnh người trong lòng nhiều thêm một chút.

...

Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ, cùng Vân Vi Sam, còn có Kim Phồn. Bốn người ngồi bên đình mát, câu được câu chăng mà trò chuyện.

Cung Tử Thương nhìn y phục lộng lẫy trên người Vân Vi Sam, có chút ghen tị nói: "A Sam à, muội làm Thiếu chủ phu nhân đúng là rất sung sướng đó nha. Y phục xinh đẹp đến như vậy".

Nàng chống cằm, mất hứng nói: "Còn ta nè, đường đường là đại tiểu thư của Cung Môn, mà có mỗi mấy bộ y phục, mặc tới mặc lui. Mặc đến nỗi rách luôn rồi đây nè".

Cung Tử Vũ liếc xéo Cung Tử Thương, nói: "Y phục của A Vân là ta tự dùng tiền của mình mua đấy".

Kim Phồn ngồi bên cạnh Cung Tử Thương, nhìn trời nói: "Y phục của nàng, không phải là do tự mình làm rách trong lúc nghiên cứu vũ khí hay sao?"

Cung Tử Thương "ây da" một tiếng, ôm lấy cánh tay Kim Phồn, nói: "Chàng còn nói còn nói còn nói. Không mau học tập Thiếu chủ người ta đi, hắn ngốc như vậy còn biết dùng tiền riêng mua y phục cho thê tử kia kìa".

Kim Phồn cố cứu lấy cánh tay bị Cung Tử Thương ôm chặt, nhăn mặt nói: "Đại tiểu thư của ta ơi, đâu phải cô không biết lương thị vệ của ta thấp đến mức nào, y phục của cô, vẫn nên mặc cẩn thận một chút thì hơn".

Cung Tử Thương giận dỗi "hứ" một tiếng, đập hai tay lên bàn giận dữ nói: "Đều là do cái tên Cung Nhị keo kiệt. Cái gì mà y phục mỗi Cung đều phân theo tháng. Mỗi tháng được có mấy bộ, muốn ta sống nghèo nàn đến chết hay sao chứ. Nhìn xem nhìn xem nhìn xem, cây trâm này ta đã xài hơn nửa năm rồi đó. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét".

Cung Tử Vũ hùa theo nói: "Ta nghe nói, vừa nãy người của Giác Cung vừa khiêng đến Chủy Cung năm rương y phục mới đó".

Cung Tử Thương chớp chớp chớp hai mắt, hỏi: "Không phải chỉ có hai rương sao?"

Cung Tử Vũ chẹp miệng nhấp một ngụm trà, hậm hực nói: "Hai rương kia là lần trước. Năm rương lần này là thêm. Cho trước hai rương, sau lại thêm năm rương nữa đó".

Cung Tử Thương há hốc mồm không thể tin được, nàng đường đường là đại tiểu thư, nữ nhân xinh đẹp nhất Cung Môn. Mà mỗi tháng chỉ được phân có mấy bộ y phục.

Là mấy bộ đó.

Vậy mà Chuỷ Cung ngang nhiên được nhận mấy rương, cái gì mà mấy rương cơ chứ.

Cung Thượng Giác thiên vị đệ đệ cũng không cần thiên vị đến mức này chứ.

Cung Tử Vũ nhìn nét gian tà đang dần lan rộng trong mắt Cung Tử Thương liền cười gian ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, nói: "Hay là tỷ đến Giác Cung, nói lại những lời vừa nãy với Cung Nhị đi. Biết đâu huynh ấy sẽ nghe lời tỷ mà tăng chi tiêu cho các Cung đấy".

20.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro