15. Đại tiểu thư nghèo nàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cái gì?"

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, nhóm người không hẹn mà cùng cúi đầu ăn bánh uống trà.

Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh Cung Thượng Giác, nhìn đám người đáng ghét e sợ caca thì vô cùng vui vẻ.

Tiểu thiếu gia khoanh tay vênh mặt, trong mắt đều là dáng vẻ dương dương tự đắc.

Cung Tử Thương vốn đang tức giận, nhưng vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác liền lập tức lấy lại dáng vẻ đoan trang hiền thục.

Nàng ưu nhã nhấp một ngụm trà, cười hihi nói: "Được rồi được rồi, Thượng Giác đệ đệ ra ngoài kiếm tiền vất vả. Người làm đại tỷ như ta làm sao có thể mặt dày mà đòi ăn sung mặc sướng, ta có mặt mũi nào cơ chứ. Tử Vũ à, đừng có suốt ngày giữ khư khư cái suy nghĩ phá gia bại sản đó nữa. Chúng ta phải biết học tập Thượng Giác đệ đệ, nên tiết kiệm, nên tiết kiệm. Có biết hay chưa?".

Nói xong còn vuốt vuốt mái tóc dài, nói: "Nhìn xem, Thượng Giác đệ đệ tốt với ta biết mấy, trang sức này chắc hẳn là đồ tốt nên mới dùng bền như vậy nha".

Cung Tử Vũ cạn lời nhìn Cung Tử Thương, ánh mắt phán xét không giấu được vẻ khinh bỉ.

Cái đồ hèn này.

Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn Cung Tử Thương nói nhăng nói cuội, lát sau mới nói với Cung Tử Vũ: "Thiếu chủ đã rảnh rỗi như vậy thì cùng ta đến gặp Chấp Nhẫn một chuyến đi".

Cung Tử Vũ miễn cưỡng "ồ" một tiếng rồi đứng dậy đi theo Cung Thượng Giác.

Kim Phồn cũng đi theo.

Cung Tử Thương nhìn nhóm bốn người sắp rời đi liền lớn giọng kêu: "Ây, Viễn Chủy đệ đệ, ở đây có bánh mật ong nè, có muốn ăn một chút không?"

Cung Viễn Chủy nghe đến bánh mật ong liền dừng chân, nhưng cũng không có lập tức đến bên cạnh Cung Tử Thương.

Tiểu thiếu gia khó khăn suy nghĩ, vừa muốn ăn bánh, vừa muốn đi theo caca.

Nhưng y thật sự không muốn đến đại điện bàn công việc lắm, nhàm chán chết chi được.

Cung Tử Thương nhìn vẻ rối rắm của Cung Viễn Chủy, liền cười nói: "Không mau đến ăn, lát nữa bánh nguội mất thì không ngon nữa đâu. Bọn họ bàn việc của bọn họ, đệ vẫn còn nhỏ, đi theo chịu khổ làm gì".

Cung Viễn Chủy nghe thế lập tức phản bác: "Ai nhỏ cơ chứ, tỷ mới nhỏ, cả nhà tỷ đều nhỏ".

Cung Tử Thương cắn một ngụm bánh, nói thầm: "Cả nhà ta, vậy không phải cũng có đệ à".

Cung Thượng Giác nhìn tiểu thiếu gia tuy bề ngoài nói không muốn nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đĩa bánh mật ong trên bàn mà chân một bước cũng không nhấc nổi liền nói: "Nếu Viễn Chủy cảm thấy đến gặp ba vị trưởng lão quá nhàm chán thì không đến cũng được. Lát nữa ta sẽ nói lại với đệ sau".

Cung Viễn Chủy như chỉ chờ có vậy, lập tức nói: "Vậy caca cứ đến đó, ta ở lại cùng Tử Thương tỷ tỷ bàn về số vũ khí sắp tới một chút".

Cung Tử Vũ nghe vậy liền nhanh nhảu nói: "Rõ ràng là muốn ăn bánh mật, còn giả vờ". Nhưng vì đứng xa nên tiểu thiếu gia không nghe thấy.

Cung Tử Thương cũng nhịn không được mà che miệng cười trộm.

Cung Thượng Giác mỉm cười chào Cung Viễn Chủy xong lại quay sang híp mắt liếc Cung Tử Vũ.

Đường đường là Thiếu chủ Cung Môn, vậy mà vừa nhìn thấy caca tức giận liền lập tức thu lại nụ cười, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đi phía trước.

...

Thượng Quan Thiển từ xa nhìn thấy ba người Cung Tử Thương liền tiến đến hành lễ.

Cung Viễn Chủy dĩ nhiên không thích Thượng Quan Thiển, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho nàng ta.

Cung Tử Thương cũng chỉ mỉm cười đáp lễ, nhưng hoàn toàn không có ý mời nàng ta vào ngồi cùng.

Thượng Quan Thiển đứng tại chỗ đầy khó xử nhưng cũng không có ý định rời đi.

May mắn cho nàng ta, Vân Vi Sam là người hiền lành, thấy hai người kia yên lặng liền tự làm chủ nói với Thượng Quan Thiển: "Thượng Quan phu nhân mau đến ngồi cùng đi".

Thượng Quan Thiển khụy gối hành lễ, vừa ngồi xuống bàn liền cởi chiếc áo lông trên người xuống, giả vờ nói: "Giác công tử thật là, trời chỉ mới vào thu mà đã may cho ta biết bao nhiêu quần áo dày. Vừa nặng vừa nóng".

Nụ cười trên mặt Cung Tử Thương lập tức cứng đờ, nữ nhân từ đâu ra, đây là đến để khoe khoang à.

Đại tiểu thư "xì" một tiếng không thèm quan tâm.

Thượng Quan Thiển này, người thì rõ xinh mà tính nết không ngờ lại đáng ghét như thế.

Chả trách tiểu thiếu gia không thích nàng ta.

Vân Vi Sam mỉm cười đáp lời Thượng Quan Thiển: "Đều là do Giác công tử lo lắng cho Thượng Quan phu nhân quá thôi".

Thượng Quan Thiển mỉm cười thẹn thùng: "Công tử đã làm nhiều việc, còn phải lo cho ta. Ta cũng chỉ là lo lắng ngài ấy mệt mỏi mà thôi".

Cung Viễn Chủy nghe Thượng Quan Thiển khoe khoang riết cũng thành quen, không thèm lên tiếng.

Tiểu thiếu gia một bên vừa ăn bánh vừa hậm hực mắng nữ nhân đáng ghét.

Cung Tử Thương đúng lúc cười haha hai tiếng, nói: "Tiểu muội muội cũng không cần quá để tâm như thế đâu. Thật ra Giác Cung lo chuyện ăn mặc chi tiêu của Cung Môn, mùng năm mỗi tháng đều sẽ chuẩn bị y phục mới cho các Cung. Ta cũng có đấy, chỉ là thân thể khỏe mạnh, chưa cần dùng, chưa cần dùng mà thôi".

Thượng Quan Thiển vờ nhấp một ngụm trà giấu đi vẻ ngượng ngùng cùng chút tức giận xẹt qua đáy mắt.

Nhưng nàng ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, bàn tay thanh mảnh vuốt vuốt mái tóc dài, cố ý muốn khoe khoang cây trâm cài mới.

Nhưng Thượng Quan Thiển vừa định mở miệng đã bị giành trước.

Kim Phục dẫn đầu một nhóm người đi đến bên cạnh đình mát, chắp tay hành lễ: "Thiếu chủ phu nhân, Đại tiểu thư, Chủy công tử, Thượng Quan phu nhân".

Cung Tử Thương nhìn thấy thị vệ cận thân của Cung Thượng Giác tay ôm rương to, tay xách rương nhỏ liền nhịn không được tò mò hỏi: "Kim Phục, các ngươi mang nhiều rương như vậy là muốn dọn nhà hay sao?"

Kim Phục đáp: "Thưa đại tiểu thư, đây là y phục và trang sức mới Giác công tử sai ta mang đến Chủy Cung. Bọn ta từ xa nhìn thấy Chủy công tử đang ngồi đây nên liền tiến đến".

Cung Viễn Chủy vẫn điềm tĩnh ăn bánh mật ong như chuyện không liên quan đến y.

Vân Vi Sam cũng thế.

Nhưng Cung Tử Thương thì không ngồi yên nổi, nàng đập tay lên bàn, hỏi: "Mang đến Chủy Cung?"

Kim Phục gật đầu đáp "vâng"

Cung Tử Thương lại hỏi: "Không phải mấy ngày trước đã mang cái gì mà hai rương, năm rương đến cho Chủy Cung rồi à? Tin tức của ta sai hay sao?"

Kim Phục hơi suy tư một chút, sau đó liền vui vẻ đáp: "Đại tiểu thư, tin tức của ngài không có sai ạ. Hai rương lần trước là Giác Cung theo lệ hàng tháng mang y phục mới đến Chủy Cung. Năm rương hôm nọ thì là quần áo dày công tử chuẩn bị cho Chủy công tử. Ngài đừng thấy năm rương là nhiều, thật ra là do y phục dày, năm rương cộng lại cũng chỉ có mười lăm bộ thôi".

Cung Tử Thương tưởng bản thân nghe lầm rồi.

Nàng chỉ ngón tay đang run rẩy của bản thân vào mấy cái rương phía sau Kim Phục, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Thế, đây lại là cái gì?"

Kim Phục đáp: "À, rương lớn này là do Giác công tử vừa tìm được mấy xấp vải tơ tằm thượng hạng, nên cho người may cho Chủy công tử mấy bộ trung y. Công tử nói, như vậy sẽ giúp Chủy công tử ngủ ngon hơn".

Cung Tử Thương: "Ngươi nói, mấy bộ?"

Kim Phục nhẩm tính một hồi rồi đáp: "Chỉ có hơn mười bộ thôi ạ".

Cung Tử Thương trợn tròn hai mắt: "Mười bộ? Chủy công tử nhà các ngươi nửa đêm đi ngủ còn phải ba khắc thức giấc thay y phục một lần à?"

Kim Phục gãy gãy đầu, nói: "Giác công tử nói Chủy công tử đang tuổi thiếu niên, quần áo chuẩn bị nhiều một chút cũng không tính là dư".

20.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro