16. Tiểu thiếu gia có chống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Thương nắm chặt vạt áo trước ngực, khó thở nói: "Đây là nhiều chút sao? Là quá nhiều quá nhiều quá nhiều rồi đó có biết hay không hả hả hả?"

Nàng lại chỉ vào rương gỗ nhỏ phía sau, hỏi: "Vậy đó là cái gì?"

Kim Phục "à" một tiếng, giọng điệu thản nhiên nói: "Rương này có hơi nhỏ một chút, là trang sức Giác công tử chuẩn bị cho Chủy công tử. Ngài ấy nói, Chủy công tử còn nhỏ, thích thắt bím tóc, chuẩn bị nhiều trang sức một chút mới càng đáng yêu hơn". Nói xong còn thuận tay mở nắp rương.

Nắp rương vừa mở, Cung Tử Thương lập tức "á" một tiếng, ngửa người ra sau, còn cực kì khoa trương mà lấy tay áo che mắt, nói: "Ây da, chói mù mắt chó của ta rồi, đây là thứ mà một kẻ nghèo nàn như ta có thể nhìn hay sao?"

Nàng lại chỉ vào Kim Phục, mắng: "Kim Phục, mau khai ra cho ta, có phải Giác Cung các người đột nhiên phát tài, lại giấu giếm bọn ta, muốn một mình hưởng sung sướng đúng không?"

Kim Phục đầu đầy dấu chấm hỏi, chắp tay đáp: "Đại tiểu thư xin đừng nói như vậy. Giác Cung chuyên đối ngoại, kiếm tiền lo chi tiêu cho Cung Môn. Giác công tử chưa từng cố ý dùng tiền riêng, tự mình hưởng thụ".

Cung Tử Thương híp mắt nói: "Vậy tại sao đột nhiên Cung Nhị lại tặng nhiều quà cho Viễn Chủy đệ đệ như vậy? Hơn nữa lúc nãy ngươi nói, Giác Cung theo lệ mang y phục đến Chủy Cung, nhưng mà rõ ràng hôm đó không phải ngày phân y phục nha. Mau nói, các ngươi có gì giấu giếm".

Kim Phục đáp: "Đại tiểu thư chắc là không biết, y phục phân đến các Cung đúng là vào ngày mùng năm hàng tháng. Nhưng riêng Chủy Cung được phân hai lần mỗi tháng là vào mùng năm và hai mươi lăm. Giác công tử nói, là vì Chủy công tử thiếu niên anh tuấn, nên có nhiều y phục để thay đổi. Còn về số trang sức này, vốn là mỗi tháng Giác công tử đều sẽ cho người mang đến Chuỷ Cung, tuyệt không có chuyện giấu giếm đột ngột phát tài".

Cung Tử Thương ngã vào lòng Vân Vi Sam, thở dốc nói: "Ngươi mới nói, mỗi tháng đều mang đến Chủy Cung một rương trang sức to như thế?"

Kim Phục gãy đầu đáp: "Vậy thì cũng không phải ạ"

Cung Tử Thương thở phào một hơi, vừa mới ngồi dậy đã bị Kim Phục một câu đánh ngã.

Hắn nói: "Thường thì sẽ không mang cả rương cùng lúc, Giác công tử sẽ tùy lúc mà mang đến cho Chủy công tử, lúc nhiều lúc ít. Có tháng còn mang tận hai, ba rương đấy".

Cung Tử Thương nghe xong mấy lời này thì có tâm trạng thế nào?

Không có tâm trạng gì cả, nàng ngất rồi.

Đại tiểu thư Cung Môn chính là ghen tị đến ngất rồi.

Dựa vào đâu, dựa vào cái gì.

Đều là tỷ muội cùng một nhà mà tại sao số phận lại khác biệt như thế.

Ai cũng biết Cung Thượng Giác thiên vị Cung Viễn Chủy, nhưng mà thiên vị đến mức này.

Đến mức này.

Không phải là muốn người khác ghen tị đến xanh cả ruột hay sao.

Cung Viễn Chủy vừa ăn bánh mật ong vừa nhìn biểu cảm thay đổi lúc lên lúc xuống của Cung Tử Thương thì vô cùng đắc ý vui vẻ.

Tiểu thiếu gia chính là được caca cưng chiều như thế đấy.

Vân Vi Sam cũng mỉm cười nhỏ giọng an ủi Cung Tử Thương.

Không ai phát hiện đến ánh mắt đầy vẻ ghen ghét của Thượng Quan Thiển.

Nàng ta nắm chặt nắm tay giấu trong tay áo, chút ý tứ khoe khoang ban đầu cũng xấu hổ mà không dám lộ ra.

...

"Viễn Chủy, về nào". Cung Thượng Giác đến bên cạnh đình mát gọi ái nhân, trong mắt không giấu nổi yêu thương.

Nhóm người trò chuyện hơn nửa ngày, rốt cuộc Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ cũng quay trở lại.

Bên cạnh còn có thêm một người.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy người phụ nữ đi sau lưng Cung Tử Vũ thì nhíu chặt mày, bàn tay siết chặt tách trà trong tay.

Cung Tử Vũ chắp hai tay trước bụng, nheo mắt nói: "Vừa rồi, chúng ta bàn bạc với nhau, thấy di nương thật sự vô tội nên Chấp Nhẫn đã đồng ý bỏ lệnh giam lỏng di nương. Ta thấy bà ấy đã ở trong phòng nhiều ngày nên dẫn bà ra ngoài hít thở không khí một chút".

Cung Tử Thương và Vân Vi Sam lập tức tươi cười đón đỡ Vụ Cơ phu nhân, mời bà vào bàn trà ngồi, cùng nhau hóng mát trò chuyện.

Cung Viễn Chủy cực kì không thích Vụ Cơ phu nhân, bà ta vừa ngồi xuống, y liền đứng dậy đi đến trước mặt Cung Thượng Giác.

Tiểu thiếu gia mỉm cười hành lễ với Cung Thượng Giác: "Caca".

Cung Thượng Giác cũng mỉm cười, vừa định mở miệng nói chuyện với Cung Viễn Chủy thì bị Cung Tử Vũ cướp lời.

Cung Tử Vũ giả vờ ho một tiếng, nói: "Ta đưa di nương ra ngoài hóng gió, thật ra là còn vì một nguyên nhân khác".

Thiếu chủ Cung Môn mỉm cười nhìn gương mặt tức giận của Cung Viễn Chủy, cực kì vui vẻ nói: "Sẵn tiện để bà ấy gặp Viễn Chủy đệ đệ ấy mà".

Cung Thượng Giác đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp nghiêm nghị. Hắn liếc mắt nhìn Cung Tử Vũ, hỏi: "Tại sao Viễn Chủy phải gặp Vụ Cơ phu nhân".

Cung Viễn Chủy đứng khoanh tay một bên, xụ mặt không lên tiếng. 

Cung Thượng Giác vừa nhìn liền biết tiểu thiếu gia bị bắt nạt, trong lòng thầm tính toán một chút về chi tiêu tháng sau của Vũ Cung.

Nhưng Cung Tử Vũ nào biết nguy hiểm đang cận kề, hắn hướng Cung Viễn Chủy, tặc lưỡi nói: "Hình như lần trước Chủy công tử hứa với ta gì ấy nhỉ? Chủy công tử không phải là quên rồi đó chứ?"

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Vụ Cơ phu nhân được ra ngoài liền biết bản thân cược thua rồi, nhưng tiểu thiếu niên không cam tâm. Y chỉ vào mặt Cung Tử Vũ, tức giận mắng: "Ngươi...", nhưng rõ ràng là bản thân đã thua, Cung Viễn Chủy cũng không biết nên nói gì. Ngón tay thanh mảnh chỉ vào người ta vì tức giận mà khẽ run rẩy, cuối cùng cũng đành phải hậm hực bỏ xuống.

Kim Phồn đứng phía sau Cung Tử Vũ liền lên tiếng: "Chủy công tử, không được vô lễ với Thiếu chủ".

Cung Viễn Chủy đang lúc tức giận lại bị bắt bẻ, lập tức quay sang mắng Kim Phồn: "Thị vệ lục ngọc nhỏ nhoi, ở đây có chỗ cho ngươi nói à?"

Cung Tử Thương ngồi phía xa, vừa nhìn thấy Kim Phồn bị mắng lập tức phi người đến bênh vực: "Cung Viễn Chủy, ăn bánh của ta rồi thì không được bắt nạt người của ta". Đại tiểu thư vừa nói vừa đẩy Kim Phồn ra sau lưng, còn thuận thế dùng tay nhỏ bóp bóp cơ ngực của người ta.

Cung Viễn Chủy nhìn mấy người trước mắt ngươi bảo vệ ta, ta bênh vực ngươi thì ngứa mắt không thôi. Đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, suýt chút đã rơi lệ.

Cung Thượng Giác đứng bên cạnh, thu hết mọi chuyện vào mắt, trong lòng nam nhân thầm cảm khái.

Đệ đệ do một tay hắn nuôi lớn quả thật hơn người, ngay cả dáng vẻ khi bị bắt nạt cũng cực kỳ xinh đẹp.

Nếu y ở trên giường bị hắn lăn đến mức hai má đỏ bừng, hai mắt phiếm hồng thì thế nào nhỉ?

Còn có hai cánh môi đỏ au kia nữa, nếu hôn hôn một chút, cắn cắn một ngụm chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Cung Nhị tiên sinh thả hồn theo mây một hồi, cuối cùng bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình. Hắn giả vờ ho khan một tiếng, mỉm cười nói: "Chi tiêu của Thương Cung và Vũ Cung dạo này hẳn là dư dã lắm? Chắc tháng sau không cần Giác Cung mang ngân lượng đến đâu nhỉ?"

Nam nhân trưởng thành mi mục tuấn tú, mỉm cười nghiêng đầu nhìn Cung Tử Vũ, nhưng Thiếu chủ đại nhân chỉ cảm thấy khó thở, cả người khó chịu.

Cung Viễn Chủy vốn đang tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ một lời khó nói của Cung Tử Vũ thì cả người đều sảng khoái.

Tiểu thiếu gia có người chống lưng lập tức lấy lại kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực ngẩng đầu, vui vẻ nhìn phản ứng của Cung Tử Vũ.

Cung Tử Thương vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ che chở Kim Phồn sau lưng, vừa nghe Cung Thượng Giác nói xong lập tức không nói hai lời, không cần suy nghĩ đẩy Kim Phồn lên phía trước, nhăn mặt nói: "Kim Phồn, chàng thân là thị vệ sao có thể vô lễ với Viễn Chủy đệ đệ. Mau, mau xin lỗi Chủy công tử".

Kim Phồn và Cung Tử Vũ, hai người bốn mắt, cạn lời nhìn chằm chằm Cung Tử Thương.

Cung Thượng Giác thấy tiểu thiếu gia đã vui vẻ trở lại thì hài lòng dẫn y đi, còn không quên bỏ lại một câu: "Viễn Chủy cá cược với thiếu chủ, cứ quy ra tiền mà tính, nhưng mà ai thắng ai thua thì chưa biết đâu nhé".

Hai vị Cung Chủ nói xong liền một trước một sau mà tiêu sái rời đi. 

Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến chuông bạc trên tóc Cung Viễn Chủy khẽ kêu.

Cung Thượng Giác mỉm cười lắng nghe tiếng chuông bên tai, cảm thấy tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn.

...

Thượng Quan Thiển từ lúc nhìn thấy Cung Thượng Giác đã đi đến sau lưng hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có ai quan tâm đến nàng ta.

Nữ nhân đáng ghét chỉ có thể tự mình mặt dày đi phía sau Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Haan
23.11.2023

Thân là một chị mẹ trẻ (nhà ngoại), tớ chỉ thích các em bé của tớ nhỏ nhỏ xinh xinh, nép vào lòng chồng, được chồng chở chồng che thoi.

Và có thể vì ảnh hưởng từ cái gu này nên các bé thụ trong truyện tớ viết chủ yếu cũng là mấy bé mềm mềm đáng yêu.

Dĩ nhiên tớ vẫn sẽ cố gắng giữ tính cách kiêu ngạo, lật mái ngói của tiểu thiếu gia Cung Viễn Chủy, chỉ sợ nhiều lúc viết bé hơi nhỏ nhắn một xíu hoi.

Bạn nào thích bé ngầu ngầu các kiểu thì có thể không đọc truyện của tớ, chứ đừng buông lời cay đắng về cốt truyện hoặc nhân vật của tớ nhé.

Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro