17. Có chút thích!! Nhỉ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người trước sau đi thành một hàng, thong dong đi về Giác Cung.

Cung Thượng Giác là người luyện võ, thân thể cường tráng. Tuy mùa thu ở sơn cốc Cựu Trần lạnh hơn bên ngoài, nhưng đối với hắn cũng chẳng là gì.

Cung chủ Giác Cung vẫn mặc trường y như mọi ngày, chỉ là dùng loại vải dày hơn một chút.

Mái tóc dài quá lưng được buộc cao gọn gàng, cài phát quan bằng vàng khiến nam nhân càng tăng thêm phần chững chạc trưởng thành.

Đi sau cùng là Thượng Quan Thiển, nàng ta vận một kiện y phục dày màu hồng nhạt, bên ngoài còn khoác thêm áo choàng bông dày.

Trên tóc cài trang sức đắt tiền, từ đầu đến chân đều lộng lẫy.

Nếu so với người khác thì Thượng Quan Thiển cũng được xem như là phú quý.

Nhưng nếu đặt bên cạnh tiểu thiếu gia của Cung Môn đang khoanh tay đi đằng trước thì quả thật là chẳng đáng nhắc đến.

Cung Viễn Chủy vẫn như mọi ngày, một thân quý khí lấp lánh khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Y phục màu xanh dương may từ loại vải dệt tơ sen đắt tiền. 

Cổ áo và phần tay áo bó sát đều đính mấy hàng bạch kim, phủ thêm đá quý.

Phần vai áo thì dùng chỉ bạc thêu mấy đoá hoa quỳnh nhỏ, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

Thắt lưng y đang dùng cũng là một sợi bạch kim thuần, nạm thêm ít viên ngọc trai to nhỏ khác nhau.

Bím tóc nhỏ xinh không thiếu những sợi trang sức bằng bạc sáng lấp lánh, còn có thêm vài chiếc chuông nhỏ đính ngọc quý.

Cả người Cung chủ Chủy Cung đều sáng lấp lánh lấp lánh, vừa nhìn liền biết là tiểu thiếu gia của nhà giàu sang.

Cung Viễn Chủy cũng là người luyện võ vốn cũng không quá lạnh, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Cung Thượng Giác, y đành phải khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài. Cổ áo còn may thêm một ít lông hồ ly, so với áo choàng của người khác, không biết quý giá hơn gấp bao nhiêu lần.

Cung Thượng Giác là người nắm giữ chi tiêu của Cung Môn, ngân lượng và vật phẩm cấp cho các Cung tuy không quá tiết kiệm nhưng cũng không xa hoa, ngay cả Giác Cung cũng như thế.

Đơn giản mà tinh tế.

Mỗi khi các Cung khác muốn dùng thêm ngân lượng, hoặc muốn mua gì đó, đều phải ghi chép rõ ràng mới được Giác Cung duyệt, kể cả Cung Chấp Nhẫn cũng không dễ dàng thông qua.

Nhưng trên dưới Cung Môn ai cũng biết, Chủy Cung từ trước đến nay luôn là ngoại lệ.

Chủy Cung không đơn giản, cũng chẳng tinh tế.

Mà phải nói là xa hoa và tráng lệ, so với Cung Chấp Nhẫn, càng giống nơi ở dành cho chủ nhân Cung Môn hơn.

Chưa cần kể đến số thuốc quý có giá trị liên thành mà Cung Thượng Giác mang về cho Cung Viễn Chủy thoả sức nghiên cứu.

Chỉ riêng y phục và trang sức hoặc vật dụng hàng ngày cấp cho tiểu thiếu gia đã nhiều hơn số cấp cho các Cung khác gấp nhiều lần.

Cung Tử Thương từng đứng trước điện Chấp Nhẫn, ai oán nói: "Viễn Chủy đệ đệ ăn mặc xa hoa phung phí như thế, một bộ y phục cũng đủ để ta mua giấy bút thiết kế vũ khí mấy năm. Cung Nhị phải chăng là nên nghĩ lại một chút?"

Lúc đó Cung Thượng Giác chỉ điềm tĩnh nói: "Viễn Chủy đệ đệ là tiểu thiếu gia của Cung Môn, đệ đệ của ta, từ nhỏ đã phải làm chủ Chủy Cung, chịu nhiều cực khổ, ta bù đắp cho đệ đệ một chút cũng là điều nên làm. Không xa hoa, cũng không phung phí".

Cung Tử Thương trợn tròn hai mắt. Có mỗi đệ đệ nhà ngươi cực khổ, chẳng lẽ ta làm chủ Thương Cung thì chỉ biết ăn rồi ngủ hay sao??? 

Bất công bất công bất công.

Cung Tử Vũ cũng từng đứng trước điện Chấp Nhẫn tố cáo: "Lần này, số thuốc quý cấp cho Chủy Cung quý giá đến mức thậm chí có thể nói là bằng tổng số chi tiêu của Vũ Cung trong hai mươi năm tới. Thế nhưng ta chỉ xin thêm chút ngân lượng để luyện vũ khí, vậy mà Giác Cung cũng bác bỏ. Thật không công bằng".

Cung Thượng Giác nhàn nhạt nói: "Thuốc quý cấp cho Viễn Chủy đệ đệ nghiên cứu tất cả đều vì Cung Môn. Còn về vũ khí của Vũ công tử, đây là trách nhiệm của Thương Cung, ngươi nên đến Thương Cung mà nhận vũ khí".

Cung Tử Vũ nắm chặt nắm đấm giấu trong tay áo. Vì Cung Môn?? Nói nghe hay ghê, rõ ràng số thuốc quý đó đều dùng để Cung Viễn Chủy giải khuây, mang cho bọn họ dùng, vốn chỉ là tiện tay mà thôi. 

Thiên vị thiên vị thiên vị.

Hai tỷ đệ đáng thương Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ không dưới một lần oán trách chuyện này, nhưng ai kêu bọn họ không biết kiếm tiền.

Người kiếm tiền là Cung Thượng Giác, thì dĩ nhiên bảo bối của hắn cũng được ưu tiên nhất.

Người khác có ghen tị đến đâu thì cũng chỉ có thể hâm mộ mà nhìn Cung Viễn Chủy thôi.

Ngay cả Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão cũng không thể xen vào việc Cung Thượng Giác cưng chiều Cung Viễn Chủy.

...

Thượng Quan Thiển xách váy đi theo hai huynh đệ Cung Nhị, Cung Tam một đường nhưng không ai nói với nàng ta tiếng nào.

Nữ nhân nào chịu yên phận, nàng ta bước nhanh về trước hai bước, đi ngang hàng với Cung Thượng Giác, mỉm cười vén tóc vô cùng yểu điệu, vô cùng xinh đẹp.

Thế nhưng ánh mắt của vị caca nào đó vẫn luôn dán trên người tiểu thiếu gia, nào có phát hiện kẻ dư thừa bên cạnh.

Thượng Quan Thiển đành lên tiếng để thu hút sự chú ý: "Giác công tử đúng là yêu thương Chủy công tử. Lễ nghi phép tắc gì đó, đều không dạy nhỉ?"

Cung Thượng Giác lúc này mới tạm dời mắt khỏi Cung Viễn Chủy, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ dùng nửa ánh mắt nhìn Thượng Quan Thiển, đợi nàng ta nói tiếp.

Nhưng tiểu thiếu gia tuổi vẫn còn nhỏ, không điềm tĩnh như Cung Thượng Giác, y vừa nghe nữ nhân đáng ghét nhắc đến mình liền quay phắt người lại, hất mặt hỏi: "Có ý gì?"

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy, nói: "Mặc dù là huynh đệ, nhưng đệ đệ dù sau cũng nhỏ hơn caca một bậc. Nhưng từ khi ta gả vào Giác Cung, để ý thấy Chủy công tử lúc đi bên cạnh Giác công tử lúc nào cũng đi trước một bước. Đây không phải là vô phép sao?" Lúc nàng ta nói đến đoạn 'gả vào Giác Cung' còn cố ý liếc mắt đưa tình với Cung Thượng Giác, nhưng đáng tiếc, ánh mắt của nam nhân chưa bao giờ dừng trên người nàng ta.

Cung Viễn Chủy nghe Thượng Quan Thiển nói thì khẽ nhíu mày suy nghĩ. Hình như đúng là thế thật, mặc dù Cung Thượng Giác đã từng dạy y rất nhiều lễ nghi, phép tắc của một công tử thế gia.

Nhưng lúc bên cạnh hắn, có lẽ là được nuông chiều thành quen nên Cung Viễn Chủy chưa bao giờ để ý những điều này. Cung Thượng Giác cũng chiều chuộng y mà chưa từng nhắc nhở.

Tiểu thiếu gia khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu cao ngạo nói với Thượng Quan Thiển: "Ta là đệ đệ mà caca yêu thương nhất, không phải hạ nhân, tại sao phải đi theo phía sau?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười, đáp: "Ngay cả thê tử như ta cũng không dám vượt lễ nghi mà đi ngang hàng với Giác công tử, Chủy công tử cứ như thế không sợ bị người khác chê cười hay sao?"

Nàng ta vừa nãy liếc mắt đưa tình với Cung Thượng Giác không thành công, lần này liền đánh ý xấu lên Cung Viễn Chủy. Lúc nói đến hai từ 'thê tử' đặc biệt nhấn mạnh, khiêu khích y.

Tiểu thiếu gia nghe Thượng Quan Thiển một câu gả đến, hai câu thê tử thì đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Gương mặt xinh đẹp đã hơi phụng phịu muốn giận dỗi.

Cung Viễn Chủy càng tức giận, bản tính trẻ con càng dễ lộ ra, quyết cãi với Thượng Quan Thiển cho bằng được: "Ta đường đường là Cung chủ Chủy Cung ai dám chê cười ta? Nếu có kẻ dám, ta lập tức bắt hắn đi thử thuốc. Cô cũng không ngoại lệ".

Thiển Quan Thiển lập tức đáp trả: "Thế nhưng ta là nữ chủ nhân của Giác Cung nha. Chủy công tử đối xử với tẩu tẩu như thế sao?"

"Cô.." Hai chữ 'tẩu tẩu' rơi vào tai, tiểu thiếu gia lập tức bùng nổ, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt Thượng Quan Thiển, mắng: "Câm miệng".

Thượng Quan Thiển như chỉ chờ có vậy, nàng ta lập tức rưng rưng hai mắt, hướng Cung Thượng Giác, run giọng nói: "Ta, ta không biết ta đã nói sai điều gì?"

Cung Thượng Giác liếc nhìn Thượng Quan Thiển nhưng không nói gì. Hắn tiến lên một bước về phía Cung Viễn Chủy, bàn tay to lớn của nam nhân dễ dàng bao trọn vòng eo mảnh khảnh của tiểu thiếu gia đẩy người đi về phía trước. 

Biểu cảm tức giận của tiểu thiếu gia khi nghe Thượng Quan Thiển nhắc đến thân phận của nàng ta ở Giác Cung đều bị Cung Nhị tiên sinh nhìn hết từ đầu đến cuối.

Hắn cảm thấy, tiểu đệ đệ hình như rất không thích thân phận này. 

Nam nhân nhếch môi cười đầy ẩn ý, lát sau mới nhẹ giọng lên tiếng: "Nếu không biết bản thân sai ở đâu thì ít gây chuyện, ít nói một chút". Lời này rõ ràng là nói với Thượng Quan Thiển.

Nàng ta cắn răng nuốt giọt nước mắt chực rơi vào lòng, khụy chân hành lễ: "Vâng, công tử". Sau đó liền nhanh chân đi theo sau hai người.

"A...", nữ nhân dùng lại chiêu cũ, mới đi được vài bước lại giả vờ vấp chân một phát.

Thế nhưng tay Cung Thượng Giác đang bận cảm thụ cảm giác thoải mái khi được ôm eo tiểu thiếu gia. Nào có rảnh rỗi quan tâm nữ nhân rắc rối phía sau.

Cứ như vậy, Thượng Quan Thiển vấp giả té thật, cuối cùng đành tự mình xấu hổ đứng dậy trước ánh mắt châm biếm của Cung Viễn Chủy.

Mà tiểu thiếu gia được caca ôm eo đi suốt một đường cũng không hề cảm thấy có gì khó chịu, thậm chí, còn có chút vui vẻ.

Hình như, còn có chút thích! 

Nhỉ???

24.11.2023
Haan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro