18. Cung Nhị tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trung thu, trăng sáng vằng vặc, trên dưới Cung Môn đều treo đèn rực rỡ.

Nhưng sáng nhất vẫn là Chủy Cung và Giác Cung.

Một nơi là bởi vì nơi đó có chàng tiểu thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời.

Nơi còn lại thì là vì phải đón tiểu thiếu niên, vì xứng với y mà phải thắp sáng cả một vùng trời.

...

Cung Thượng Giác ngồi trước bàn thức ăn thịnh soạn, vừa bình tĩnh uống trà, vừa chăm chăm nhìn về phía cửa Giác Cung.

Chờ đợi tiểu thiếu gia, ái nhân trong tim Cung Nhị tiên sinh.

Thế nhưng người mà hắn đợi, mãi vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là nữ nhân không biết thân biết phận, khiến người khó chịu.

Thượng Quan Thiển vận một kiện y phục màu đỏ, thêu hoa vàng, rực rỡ như những chiếc đèn lồng treo trên cao.

Nhưng lọt vào mắt Cung Thượng Giác, lại là vẻ diêm dúa không đáng để hắn nhìn thêm một khắc.

Thượng Quan Thiển nào biết sự chán ghét của Cung Thượng Giác, nàng ta bước đến trước mặt hắn, khụy chân hành lễ. Sau đó lại cười tươi như hoa, dịu dàng nói: "Đêm đã khuya, công tử vẫn chưa dùng bữa sao?"

Cung Thượng Giác vẫn yên lặng thưởng trà, không trả lời cũng không cho Thượng Quan Thiển ngồi xuống, tựa như trước mắt hắn chỉ là một không gian vắng lặng mà thôi.

Nữ nhân bị phớt lờ cũng không khó chịu, nàng ta tự ý ngồi xuống vị trí đối diện Cung Thượng Giác, vừa tự rót cho mình một tách trà vừa nói: "Tết Trung Thu vốn là nên đoàn viên. Ta ngồi cùng công tử nhé?"

Lúc này Cung Thượng Giác mới buông lời vàng ngọc: "Tết đoàn viên là chỉ người một nhà. Cô không phải".

Đôi tay đang rót trà của Thượng Quan Thiển khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh, nàng ta liền lấy lại dáng vẻ hiền ngoan thục đức: "Ta và công tử đã là phu thê, dĩ nhiên chính là người một nhà, hơn nữa..." Thượng Quan Thiển mỉm cười đặt tay lên mu bàn tay lạnh băng của Cung Thượng Giác, đoạn nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói thật rõ ràng: "Ta đã có cốt nhục của công tử".

Lời vừa vào tai, một cơn lửa giận lập tức bùng lên trong người Cung Thượng Giác. Hắn hất tay Thượng Quan Thiển, lạnh giọng nói: "Ta đã từng nói, tất cả những gì cô có, đều là vì một lần giúp đỡ của Thượng Quan gia. Kể cả đứa bé".

Thượng Quan Thiển lập tức rưng rưng hai mắt, tủi nhục nói: "Ta đã mang cốt nhục của công tử, lẽ nào, lẽ nào ngài cũng không thể thương xót ta sao? Công tử, tiểu nữ chỉ cần, chỉ cần một vị trí thật nhỏ trong tim ngài. Chỉ cần..."

Nữ nhân lệ rơi đầy mặt nhỏ giọng cầu xin khiến người khác không khỏi sinh lòng thương xót. Nhưng đáng tiếc, trước mắt Thượng Quan Thiển cố tình lại là Cung Thượng Giác, Cung Nhị tiên sinh luôn gắn liền với hai chữ lạnh lùng.

Nàng ta vẫn chưa nói hết câu, đã bị Cung Thượng Giác ngắt lời: "Thượng Quan Thiển, tất cả là do cô tự chọn. Ta đã từng nói, sẽ không bao giờ thay đổi".

Thượng Quan Thiển rơi nước mắt như bản thân đang uất ức không chịu nổi, khó khăn nói: “Nhưng, nhưng rõ ràng, rõ ràng là công tử chọn ta trước”.

Cung Thượng Giác nhếch mép: “Cô cho rằng việc cô làm không ai hay, chẳng ai biết hay sao?”

Thượng Quan Thiển nghiêng đầu nức nở nói: “Ta, công tử muốn nói gì cứ nói thẳng. Không cần giày vò tiểu nữ như thế”.

Cung Thượng Giác đều đều nói: “Thứ nữ của Thượng Quan gia, Thượng Quan Thiển, từ nhỏ đã bị phụ mẫu xem thường, chỉ có tỷ tỷ ruột Thượng Quan yến mặc dù là đích nữ nhưng vẫn không xem thường mà luôn yêu thương, chở che cho cô. Mối hôn sự với Cung Môn vốn là của tỷ tỷ cô, Thượng Quan Yến. Nhưng nàng ta không may bệnh nặng, gia chủ Thượng Quan gia vì đau xót con gái nên dùng em thay chị, gả cô vào Cung Môn". Nam nhân nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển, trong đôi mắt là sự lạnh lẽo đến thấu xương: "Ta nói có đúng không? Thượng Quan Thiển".

Thượng Quan Thiển ôm ngực khóc đến mức khó thở, sụt sùi nói: "Những chuyện này, rõ ràng, rõ ràng là ta, ta đã nói, nói hết với công tử. Cớ sao?"

Cung Thượng Giác nhếch mép, gương mặt âm trầm bình thường vốn đã lạnh lùng, hiện tại càng thêm sự vô tình khiến người đối diện không lạnh tự run. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói: "Nhưng Thượng Quan Yến lâm bệnh nặng, không phải là bởi vì tết Đoan Ngọ năm đó, cô cố ý mời đích tỷ đi du thuyền thưởng ngoạn, rồi tìm cơ hội ác ý đẩy nàng xuống hồ hay sao?"

Cung Thượng Giác vô cảm nhìn vẻ bàng hoàng của nữ nhân trước mắt, tiếp tục nói: "Sau đó lại giở trò vào thuốc của đích tỷ, khiến Thượng Quan Yến bệnh mãi không dứt. Cuối cùng trời không biết, quỷ không hay mà thuận lợi cướp đi cơ hội được tham gia tuyển chọn tân nương Cung Môn của Thượng Quan Yến".

Cung Nhị tiên sinh lại nhấp một ngụm trà, giọng điệu đều đều như đang kể lại một câu chuyện phiếm xảy ra ở đầu ngõ: "Trước đó cô lại rỉ bên tai Thượng Quan Mẫn, phụ thân của cô về ơn nghĩa của Thượng Quan gia trước đây đối với Cung Môn, bảo ông ta bắt buộc Chấp Nhẫn ép ta phải chọn cô làm tân nương”.

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển, rành mạch nói từng chữ: “Thượng Quan Thiển cô nương, ta nói không sai chứ?”

Thượng Quan Thiển nghe xong lời Cung Thượng Giác, không còn chút sức lực nào để rơi nước mắt, nàng ta xụi lơ trên ghế, mở to mắt như không thể tin được.

Nữ nhân đáng ghét hé miệng muốn giải thích, nhưng bao nhiêu lời cũng không thể thốt ra.

Cuối cùng vẫn là Cung Thượng Giác kết chuyện: "Nếu đã là việc cô tự chọn thì đừng nên trách người khác. Trước đó, ta đã cho cô một cơ hội, nhưng cô vẫn một mực mưu cầu quyền lợi, vậy thì tự làm tự chịu. Ta đã cho cô ở lại Giác Cung, thì những thứ vật chất cô nên có ta vẫn sẽ cho. Nhưng cô hãy tự mình biết đủ, những thứ không nên có thì không cần cưỡng cầu. Nếu không, sẽ tự mình hại mình. Và cô phải khắc ghi những lời này, khắc thật sâu vào lòng. Những thứ cô có được ngày hôm nay, đều là vì ơn sâu nghĩa nặng của tổ tiên Thượng Quan gia dành cho Cung Môn, không phải vì cô, đừng ảo tưởng".

Thượng Quan Thiển nước mắt đầy mặt, hai bàn tay bấu chặt vào người, cắn răng giấu đi vẻ độc ác nơi đáy mắt. Nàng ta quỳ mọp xuống sàn, nức nở nói: "Tiểu nữ đã hiểu, chỉ xin..."

Thế nhưng Thượng Quan Thiển chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đột nhiên "rầm" một tiếng ngắt lời nàng ta.

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đồng thời nhìn về hướng phát ra tiếng động.

...

Hình ảnh trước mắt khiến Cung Thượng Giác cảm giác toàn thân như tê liệt, nơi ngực trái đột nhiên thắt chặt, cực kì khó thở.

Tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia hắn dùng trăm thương ngàn sủng, ngàn vạn yêu chiều mà nuôi lớn.

Trong suốt mười năm, chỉ dám nâng trên tay, đặt trong tim.

Vậy mà hiện tại, tiểu thiếu gia của hắn, đột nhiên ngã xuống đất.

Tiểu thiếu gia của hắn, trên người còn có vết thương.

Trong phút chốc, không gian xung quanh Cung Thượng Giác đều là mùi máu tươi, máu của tiểu thiếu gia.

Mùi máu nồng đến mức khiến Cung Nhị tiên sinh vốn vẫn luôn điềm tĩnh, gặp nạn không loạn giờ đây lại suýt ngất vì ngưng thở.

"Chủy công tử..."

Rốt cuộc vẫn là tiếng hét thất thanh của thị vệ giúp Cung Thượng Giác hồi thần.

Sau giây phút bàng hoàng, nam nhân lập tức phi người đến bên cạnh Cung Viễn Chủy. Đôi tay rắn chắc run rẩy không dám dùng lực, vô cùng khẽ khàng đỡ người vào lòng.

Chỉ một khắc ngắn ngủi, nhưng Cung Thượng Giác lại tưởng như đã nửa đời người trôi qua.

Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia vẫn không sao, Cung Nhị tiên sinh mới dám thở hắt một hơi như vừa trút hết toàn bộ gánh nặng trên vai.

Hắn bế Cung Viễn Chủy vào lòng, khẽ giọng hỏi: "Viễn Chủy, làm sao vậy?"

Cung Viễn Chủy dùng hai tay khó nhọc vòng qua cổ Cung Thượng Giác, suy yếu nói: "Ca, là, là Vụ Cơ phu nhân..."

Thị vệ vừa chạy đến phía sau thấy Cung Viễn Chủy khó khăn nói từng chữ thì lập tức quỳ xuống, nhanh chóng báo: "Giác công tử, Chủy công tử đang trên đường đến Giác Cung thì vô tình nhìn thấy Chấp Nhẫn bị Vụ Cơ phu nhân đánh bị thương, nên nhanh chóng ra tay tương trợ. Không ngờ võ công của Vụ Cơ phu nhân lại lợi hại đến như thế. Là, là bà ta khiến Chủy công tử bị thương".

Lúc nói đến câu cuối, tiểu thị vệ sợ đến mức muốn đào một lỗ dưới đất mà chui vào. Gã thật sự sợ hãi, một khắc tiếp theo, Cung Thượng Giác sẽ trực tiếp bùng nổ mà đánh nát đầu gã.

"Vụ Cơ". Cung Thượng Giác gằn giọng lặp lại tên của người đàn bà độc ác. Lồng ngực nam nhân phập phồng dữ dội vì đang phải áp chế một cơn thịnh nộ đang dần lan khắp người.

Lúc Cung Thượng Giác ngẩng đầu, vẻ dịu dàng khi nhìn Cung Viễn Chủy đã biến đâu mất, chỉ còn lại lạnh lẽo và khắc nghiệt.

Tiểu thị vệ quỳ dưới đất cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác đang tức giận, gã biết đây mới thật sự là vị Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ.

Dáng vẻ dịu dàng khi bên cạnh Cung Viễn Chủy, vốn chỉ là ngoại lệ dành cho tiểu thiếu gia mà thôi.

Người khác muốn mơ cũng mơ không được.

Cung Thượng Giác tức đến mức cơ mặt gần như là vặn vẹo, nhưng đôi tay bế người đã ngất trong lòng vẫn luôn nhẹ nhàng.

Hắn hít thở thật mạnh cố dằn xuống cơn tức, gằn từng chữ thật trầm, vì sợ đánh thức ái nhân trong lòng: "Bà ta đang ở đâu?"

26.11.2023
Haan

Một chương truyện nhưng có tận hai cái biến 🥴🥴 ét ô ét 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro