19. Một trời một vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giác công tử, ta đang ở đây". Cung Thượng Giác vừa dứt câu hỏi lập tức liền có tiếng đáp lời.

Hắn vừa nhìn lên liền nhíu mày.

Vụ Cơ phu nhân không biết từ lúc nào đã tiến vào Giác Cung, còn thần không biết quỷ không hay mà chạy đến bên cạnh Thượng Quan Thiển, bóp cổ nàng ta.

Thượng Quan Thiển dùng cả hai tay khó nhọc nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình của Vụ Cơ phu nhân.

Gương mặt xinh đẹp vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, nàng ta muốn kêu cứu, nhưng phát ra toàn là những tiếng ho vì khó thở.

Vụ Cơ phu nhân đứng trên cao áp trụ Thượng Quan Thiển, haha cười lớn. Sau lại uy hiếp Cung Thượng Giác: "Giác công tử, ta biết ngài võ công cao cường, không dám mạo phạm. Nhưng hiện tại thê tử của ngài đang trong tay ta, chỉ cần để ta an toàn ra khỏi Cung Môn. Đảm bảo nàng sẽ bình an vô sự, không rơi một sợi tóc".

Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn Vụ Cơ phu nhân như nhìn một con chuột hoang, trong mắt toàn là vẻ ác độc. Hắn nghe bà ta nói xong chỉ nhếch mép, trầm giọng nói: "Chỉ cần giữ lại mạng".

Năm chữ lạnh lùng vừa thốt ra, Vụ Cơ phu nhân lập tức biến sắc.

"Á". Bà ta càng bóp chặt Thượng Quan Thiển, ép nàng ta lùi theo mình. Thượng Quan Thiển chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, nhưng nàng ta biết, Vụ Cơ phu nhân bắt sai người rồi.

Vụ Cơ phu nhân nhìn đám thị vệ phía dưới, ác độc nói: "Cung Thượng Giác, ngươi đừng tưởng ta không dám. Nếu người của ngươi dám tiến thêm một bước, ta đảm bảo Thượng Quan Thiển sẽ bồi táng cho ta".

Cung Thượng Giác không có thời gian nghe Vụ Cơ phu nhân lảm nhảm, hắn mất kiên nhẫn hét một tiếng: "Bắt".

Đám thị vệ lập tức xông lên, không dám chậm trễ một giây.

Trước mắt là kẻ đáng ghét dám làm tổn thương tiểu thiếu gia của bọn họ.

Giác công tử nói, chỉ cần giữ lại mạng, vậy bọn họ thay tiểu thiếu gia đánh bà ta thêm mấy roi cũng không sai nhỉ.

Vụ Cơ phu nhân nhìn đám thị vệ thì sợ hãi đẩy ngã Thượng Quan Thiển, quay người bỏ chạy.

Nhưng bà ta làm sao có thể thoát được cơn tức của đám thị vệ đang đỏ mắt truy sát.

Nữ nhân ác độc vừa chạy được mấy bước đã bị tóm gọn, trên người chi chít vết thương, gần như chỉ còn giữ được chút hơi tàn. Cực kì thảm thương.

...

Mà Cung Thượng Giác thì không có thời gian để đợi nhìn xem dáng vẻ thảm hại của Vụ Cơ phu nhân.

Sau khi lạnh lùng ra lệnh, hắn lập tức quay lưng bỏ mặc tất thảy mà bế tiểu thiếu gia vào y quán.

Thượng Quan Thiển bị Vụ Cơ phu nhân đẩy ngã trên sàn căm hận nhìn Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác. Bao nhiêu ý nghĩ xấu xa lập tức hiện lên trong đầu.

Nhưng hiện tại, nàng ta chỉ có thể bất lực ngất xỉu mà không một ai quan tâm.

...

Cung Thượng Giác đi như bay về phía y quán.

Các y sư nhận lệnh chờ ở đó, vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy nhắm nghiền hai mắt lập tức run lẩy bẩy.

Trong lòng không khỏi cầu nguyện, bọn họ thật sự sợ rằng nếu Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện, Cung Thượng Giác sẽ giống như bạo quân trong thoại bản, lập tức tru di cửu tộc đám y sư già bọn họ.

Cung Thượng Giác đứng bên cạnh như tu la nhìn chằm chằm mấy vị y sư, khiến bọn họ mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau rơi xuống.

Nhưng cũng ánh mắt đó, khi nhìn đến Cung Viễn Chủy lập tức trở thành dáng vẻ dịu dàng như nước, yêu thương nơi đáy mắt như sắp không nhịn được mà trào ra.

Năm vị y sư run rẩy bắt mạch cho Cung Viễn Chủy, bắt đi bắt lại, bắt tới bắt lui.

Ông nhìn ta, ta nhìn ông. Trong đầu toàn là dấu chấm hỏi to đùng.

Không phải chứ???

Cung Nhị tiên sinh cao cao tại thượng của ta ơi, Chủy công tử chỉ là bị thương nhẹ một chút, chỉ là kiệt sức nên ngất đi.

Vết thương chí mạng, tổn thương mệnh môn gì đó.

Thậm chí là vết thương lớn tổn hại kinh mạch cũng không có.

Ngài có cần phải diễn cái mặt trầm trọng như công tử nhà bọn ta sắp hẹo đến nơi rồi như vậy hay không???

Ngài làm như vậy không thấy quá đáng hay sao?

Haizzzz...

Nhưng các y sư chỉ dám dùng ánh mắt bày tỏ oán trách trong lòng, chứ nào dám nói gì.

Cung Thượng Giác nhìn năm ông lão trước mắt cứ nhìn nhau không nói thì gấp đến mức nắm chặt nắm đấm.

Hắn đột nhiên quát một tiếng: "Thế nào?"

Khiến y sư sợ tới mức quỳ mọp dưới đất, vô ý nói ra lời trong lòng: "Giác công tử, Chủy công tử chỉ là bị thương nhẹ. Là vết thương sơ đẳng nhất, không có vấn đề gì. Không cần lo lắng".

Cung Thượng Giác nghe xong lời này, lập tức lạnh mặt liếc nhìn y sư, bộ dạng như quỷ sai sắp bắt hồn người, gằn giọng nói: "Viễn Chủy đã ngất rồi mà ông còn dám nói đệ ấy không sao?"

Y sư nghe xong lập tức ngẩng phắt lên nhìn Cung Thượng Giác.

Không phải chứ?

Đây thật sự là Cung Nhị tiên sinh của bọn họ à?

Lão ta nhớ trước đây, Cung Tử Vũ cũng đánh nhau với thích khách, ngất xỉu, là xỉu mất ba tháng, trên người toàn là vết thương chí mạng. Khó khăn lắm mới cứu được một mạng.

Lúc đó Cung Nhị tiên sinh đâu có nói như thế.

Rõ ràng hắn nói "Nam tử Cung Môn, chỉ chút vết thương nhỏ có đáng là gì" mà.

Tại sao đến lượt Chủy công tử lại khác vậy, cùng là đệ đệ mà sao đãi ngộ lại một trời một vực thế này???

Nhưng y sư lập tức cúi đầu, có lẽ đây chính là ý nghĩa của câu nói "người giàu đứt tay như người nghèo mất mạng" trong truyền thuyết.

Tội nghiệp Thiếu chủ, vừa nghèo vừa không có caca cưng chiều.

À không đúng, phải nói là vì không có caca nên mới nghèo.

Thật đáng thương.

...

Bốn vị y sư còn lại nhìn thấy Cung Thượng Giác sắp nổi trận lôi đình lập tức nói: "Giác công tử, Chủy công tử phúc tinh mạng lớn, không bị thương đến kinh mạch. Mặc dù, mặc dù ngài ấy bị thương khá nặng, nhưng chỉ cần tỉnh dưỡng, uống thêm thuốc bổ. Thì chưa tới ba ng.... ba tuần lập tức sẽ hồi phục không chút di chứng, có thể chạy, cũng có thể nhảy". Y sư lau giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán, suýt nữa đã nói nhầm thành "ba ngày" :)))

Cung Thượng Giác lúc này mới thôi lo lắng, hỏi lại: "Vậy trong y quán còn đủ thuốc bổ hay không?"

Y sư: "Vẫn đủ, vẫn đủ. Công tử không cần lo lắng".

...

"Caca..." Cung Viễn Chủy ngủ (à nhầm, là ngất) suốt một đêm, lúc vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Cung Thượng Giác. Bàn tay của hai người vẫn còn đan vào nhau.

Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy đã tỉnh lập tức quan tâm: "Viễn Chủy, không sao chứ?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ca, ta không sao. Vụ Cơ phu nhân thế nào?"

Cung Thượng Giác vừa nghe y hỏi lập tức nhíu mày: "Đệ vừa tỉnh, không cần lo mấy chuyện này. Nghỉ ngơi cho tốt là được".

"Vâng, caca". Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn vâng lời Cung Thượng Giác. Thật ra y cảm thấy bản thân hình như cũng không mệt lắm, nhưng caca muốn y nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi vậy.

Lúc này Cung Thượng Giác mới thở phào một hơi, thật sự yên tâm.

Hắn đứng dậy bưng chén thuốc đang bốc khói nghi ngút, dịu dàng nói: "Y sư nói thời gian tới đệ phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Mau, uống thuốc thôi".

Cung Viễn Chủy nghe lời, vừa định chống người ngồi dậy đã được Cung Thượng Giác đỡ lấy.

Giây sau liền rơi vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân.

Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chủy từ phía sau, chậm rãi đút tiểu thiếu gia từng muỗng thuốc, trong mắt chỉ toàn yêu thương và đau lòng.

Mà tiểu thiếu gia dựa vào người caca tuy có chút ngượng ngùng, nhưng y cũng không phản đối.

Ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.

...

Nhưng ở Cung Môn không phải ai cũng được nhận đãi ngộ như Cung Viễn Chủy.

Đêm qua Thượng Quan Thiển bị Vụ Cơ phu nhân đã thương, mãi mới có người phát hiện.

Nàng ta suy yếu nằm trên giường suýt chút đã sảy thai, thị nữ lập tức chạy đến y quán mời Cung Thượng Giác.

Nhưng nữ nhân đáng ghét đợi cả đêm, cũng chỉ đợi được một y sư và chén thuốc đắng giúp an thai.

Còn Cung Thượng Giác, đến một cái lướt ngang cũng không dành cho nàng ta.

...

Vụ Cơ phu nhân thì còn thê thảm hơn nữa.

Bà ta cuối cùng cũng biết, thế nào gọi là sống không bằng chết.

26.11.2023
Haan

Bởi vì truyện của tớ chủ yếu là về sự cưng chiều của Bộ trưởng Bộ Kinh tế dành cho tiểu kiều thê của anh ta.

Các tình tiết khác chỉ là làm nền cho câu chuyện.

Và vì là phụ thôi nên nó sẽ chẳng kịch tính hay gì đâu, chỉ lướt qua thoi á nên các cậu không cần trông chờ nhó.

Ở đây chỉ có cuộc sống ngọt ngào của Cung Nhị tiên sinh và em bé của anh ta thoi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro