20. Chúng ta lăn giường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vết thương của Cung Viễn Chủy không nghiêm trọng lắm, nhưng dưới mí mắt của Cung Thượng Giác, ai ai cũng bày ra vẻ mặt cực kì cẩn thận.

Thuốc bổ, dược quý bình thường đã như nước chảy, cuồn cuộn rót vào Chủy Cung, hiện tại lại càng tăng thêm gấp nhiều lần.

Mỗi một cây thuốc nhỏ xíu đều quý giá khó tìm, giá trị liên thành. Khiến người khác không thể không há hốc mồm vì kinh ngạc.

Nhưng Cung Thượng Giác vẫn cứ lo sợ không đủ cho tiểu thiếu gia bồi bổ, không ngừng cho người ra ngoài tìm kiếm.

Các y sư ở y quán tận mắt nhìn từng cây thuốc quý độc nhất vô nhị được chuyển vào mà không giấu nổi nước bọt.

Mặc dù toàn bộ đều là của Cung chủ Chủy Cung, nhưng dù sao cũng ngay tầm mắt bọn họ, nhìn nhiều thêm chút nói không chừng còn có thể sống thọ thêm mấy chục năm.

Đám y sư từ trên xuống dưới y quán, sâu sắc cảm nhận chuyện đúng đắn nhất trong suốt cuộc đời của bọn họ chính là nhận Cung Viễn Chủy làm chủ.

Chính là được làm việc trong Cung giàu nhất Cung Môn đó nha.

...

Nhưng vị Cung chủ Chủy Cung bị caca bắt ép phải ở trong phòng "dưỡng thương" nào có biết những chuyện này.

Tuy là sang ngày thứ hai, Cung Viễn Chủy đã cảm thấy bản thân hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhưng đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Cung Thượng Giác, y đành phải ở lì trong phòng suốt năm ngày.

Mà trong thời gian này, Cung Nhị tiên sinh luôn đặt sự vụ của Cung Môn lên hàng đầu cũng tạm gác tất cả mọi việc.

Toàn tâm toàn ý ở Chủy Cung, đút cơm, đút thuốc, hầu nước, hầu tắm...gần như là một đầu ngón tay cũng không cho tiểu thiếu gia phải động.

Các thị nữ của Chủy Cung suýt nữa còn cho rằng bản thân sắp mất việc.

Nhưng cũng may, sau năm ngày tĩnh dưỡng, Cung Viễn Chủy đã được Cung Thượng Giác cho phép ra ngoài.

Bản thân hắn cũng quay về Giác Cung giải quyết những việc còn tồn đọng.

...

Đại điện,

Chấp Nhẫn nhìn chỗ Cung Viễn Chủy vẫn bỏ trống, liền nhíu mày nói: "Lần này là lỗi của ta, khiến Viễn Chủy bị thương. Thằng bé không sao chứ?"

Cung Thượng Giác đáp: "Viễn Chủy bị thương khá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng vài ngày cũng đã đỡ hơn chút. Nhưng hy vọng sau này Chấp Nhẫn cẩn thận hơn chút, đừng vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng người khác". Tuy giọng nói của hắn vẫn như thường ngày, vẫn là thái độ tôn kính trưởng bối, nhưng nghe vào tai lại như có vài phần trách móc.

Cả Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão đều ngạc nhiên nhìn Cung Thượng Giác.

Cung Nhị tiên sinh của bọn họ hình như có chút thay đổi.

Dường như đã không còn là Cung chủ Giác Cung đặt an nguy của Cung Môn và Chấp Nhẫn lên hàng đầu nữa.

Mọi người lại nói thêm đôi ba câu, Cung Thượng Giác liền cáo từ.

Cung Nhị tiên sinh chính là nôn nóng muốn nhìn thấy tiểu thiếu gia.

Hắn đã ra ngoài cả buổi, sợ rằng vết thương của y vẫn chưa hồi phục, ở một mình sẽ xảy ra chuyện.

Các y sư của Chủy Cung mà biết được lo lắng này của Cung Thượng Giác, chắc chắn sẽ phải ngồi lại suy ngẫm về cuộc đời rất lâu.

Giác công tử của ta ơi, Viễn Chủy của ngài, mặc dù đúng là bị thương ngất đi. Nhưng mà dùng bao nhiêu là thuốc bổ như thế, đừng nói là vết thương nhẹ, cho dù là mệnh môn bị tổn thương, sớm cũng đã lành lặn, có thể đánh cũng có thể đấm rồi đó.

Haizzz, có caca quan tâm đúng là sung sướng.

Bọn họ cũng muốn.

Ghen tị chết đi được.

...

Thế nhưng vị tiểu thiếu gia "đang còn bị thương" nào đó lại không hề biết lo lắng của caca.

Mà hiện tại còn đang tung tăng đi đến Giác Cung, hỏi thăm tình hình sức khỏe của nữ nhân đáng ghét Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển vốn đang nằm mẹp trên giường, vừa nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức nhổm người dậy, mỉm cười tiếp đón.

Nhưng vừa nhìn thấy là Cung Viễn Chủy, nàng ta đã xoạch một cái thay đổi nét mặt, người cũng giống như không còn chút sức lực.

Cung Viễn Chủy dĩ nhiên nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của Thượng Quan Thiển, lập tức khoanh tay, khinh thường nói: "Không phải caca ta, cô thất vọng lắm đúng không?"

Y liếc mắt nhìn vẻ mặt giả vờ giả vịt của nàng ta, liền châm chọc: "Không cần phải giả vờ đáng thương đâu, dù sao caca của ta cũng không nhìn thấy".

Không đợi Thượng Quan Thiển đáp lời, tiểu thiếu gia đã bỉu môi nói tiếp: "Có phải cô cho rằng, nếu caca ta nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của cô, thì sẽ thương hoa tiếc ngọc không?"

Thượng Quan Thiển rũ mắt đáp: "Ta tự biết thân biết phận, bị thương lâu như vậy cũng không thấy Giác công tử đến thăm, nào có bằng Chủy công tử".

Nàng ta nửa ngồi, tựa trên đầu giường, bàn tay lả lướt vuốt ve bụng dưới, nhếch mép nói: "Nhưng may mắn, Giác công tử cũng không phải là thật sự bỏ mặc ta. Thuốc bổ hàng ngày vẫn mang đến đều đặn, có lẽ đều là nhờ phúc của Giác tiểu công tử trong bụng ta".

Nàng ta còn cố ý ngước mắt lên nhìn Cung Viễn Chủy, khiêu khích: "Chủy công tử thấy ta nói, có đúng không?"

Cung Viễn Chủy nghe nói Thượng Quan Thiển cũng bị Vụ Cơ phu nhân đánh bị thương liền mang tâm trạng vui vẻ khi người gặp nạn đến cười nhạo nàng ta. Nào có ngờ lại nghe thấy tin tức này.

Tiểu thiếu gia biết, Thượng Quan Thiển là thê tử của Cung Thượng Giác, hai người họ rồi cũng sẽ có ngày quấn quýt bên nhau, sẽ có đứa con của riêng họ.

Nhưng khi ngày này thật sự đến, y không ngờ bản thân lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Cung Viễn Chủy nắm chặt nắm tay, trong lồng ngực như nghẹn một luồng khí, cực kì khó thở.

Cực kỳ khó chịu.

Đôi mắt xinh đẹp cũng không biết vì sao mà chậm rãi đỏ lên.

Đúng lúc này, Cung Thượng Giác bước vào: "Viễn Chủy, ta nghe người hầu nói đệ đến đây".

Thượng Quan Thiển vừa nghe tiếng nam nhân lập tức giả vờ ho vài tiếng, còn lấy thân phận tẩu tẩu bênh vực Cung Viễn Chủy: "Giác công tử không cần lo lắng. Chủy công tử không hề quấy rầy ta nghỉ ngơi, cậu ấy chỉ là tới quan tâm ta và hài tử mà thôi". Lúc nói đến hài tử, Thượng Quan Thiển còn cố ý liếc nhìn Cung Viễn Chủy chọc tức y.

Nào ngờ Cung Thượng Giác lại nói: "Ta không hề nói Viễn Chủy đệ đệ làm phiền cô", khiến nụ cười đắc ý của Thượng Quan Thiễn vẫn chưa kịp tròn đã tắt ngúm.

Cung Viễn Chủy mặc dù trong lòng vẫn còn khó chịu cùng buồn bã, nhưng cũng nhếch mép nói: "Ta cũng không nói là đến thăm cô".

Thượng Quan Thiển bị câu nói của hai người khiến cho đơ mất mấy giây không biết phải phản ứng như thế nào. Nàng ta nửa giả, nửa thật cúi đầu mỉm cười đầy chua chát.

Cung Thượng Giác đoán được lý do Cung Viễn Chủy đến tìm Thượng Quan Thiển, tính tình hắn vốn luôn lạnh nhạt không hiểu sao lại đột nhiên có một ý nghĩ trẻ con. Nam nhân vờ như đang quan tâm Thượng Quan Thiển, hỏi: "Sao lại không uống thuốc?"

Nhìn thấy Thượng Quan Thiển vẫn chưa khỏe hẳn, khó nhọc cầm bát thuốc mãi vẫn không được, Cung Thượng Giác liền bước đến, cầm bát thuốc đưa cho nàng ta.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy hình ảnh thân mật giữa Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, mặc dù biết đây là những hành động bình thường giữa phu thê nhưng tiểu thiếu gia vẫn không thể kìm được sự khó chịu cuồn cuộn trong lòng.

Cuối cùng, y không nhìn tiếp được nữa mà phẩy tay áo, tức giận bỏ đi.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy hành động của Cung Thượng Giác thì không giấu nổi vui vẻ, khẽ hé môi chờ đợi muỗng thuốc được đưa tới.

Nhưng tiếc thay, Cung Thượng Giác vốn không hề có ý định đút nàng ta uống thuốc, nhìn thấy Cung Viễn Chủy bỏ ra ngoài liền lập tức đuổi theo.

...

Lúc ra đến đại sảnh, Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Viễn Chủy một mình uống rượu, liền mỉm cười trêu chọc: "Sao lại uống rượu một mình thế?"

Cung Viễn Chủy xụ mặt nói: "Rượu chứ đâu phải thuốc, tất nhiên là uống một mình, lẽ nào còn bắt người khác đút cho uống?" Nói xong lại hậm hực ngửa cổ uống cạn một ly rượu nữa.

Cung Thượng Giác chỉ cười không nói, còn tự mình rót cho bản thân một ly rượu, uống cùng Cung Viễn Chủy.

Hai người lẳng lặng uống hết một bình rượu, không ai nói với nhau câu nào.

Nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Tửu lượng của Cung Viễn Chủy trước nay đều không tốt, người đã ngà ngà say.

Cung Thượng Giác nhìn thấy hai má tiểu thiếu gia đỏ hây hây, ánh mắt ngây thơ khẽ chớp, đôi môi đỏ au vì rượu mà trở nên ướt át thì cảm thấy cả người không ổn.

Hắn tiến về phía Cung Viễn Chủy, ôm người vào lòng, nói: "Viễn Chủy vẫn chưa khỏe, ta đưa đệ về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Cung Viễn Chủy rơi vào cái ôm ấm áp thì khẽ cọ vào ngực nam nhân làm nũng, chậm rãi gật gật đầu.

Mặc dù ở Giác Cung, Cung Viễn Chủy cũng có riêng một căn phòng, còn là căn phòng lớn nhất, lớn hơn cả phòng Cung Thượng Giác.

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Cung Nhị tiên sinh lại bế người vào phòng riêng của hắn.

Lúc đặt Cung Viễn Chủy xuống giường, Cung Thượng Giác vốn muốn đứng dậy, nhưng vạt áo trước ngực lại bị bàn tay bé xinh của y giữ lại.

Hai người kề sát vào nhau, hơi thở quấn quýt. Cung Viễn Chủy đột nhiên rơi nước mắt, nũng nịu nói: "Ca, đừng đi".

Cung Thượng Giác dùng đầu mũi cọ cọ đầu mũi Cung Viễn Chủy, sau đó lại hôn hôn lên giọt nước mắt như trân châu của y. Cực kì cực kì dịu dàng nói: "Ta không đi, Viễn Chủy muốn gì nào?"

Cung Viễn Chủy nắm chặt góc áo Cung Thượng Giác trong tay, trong mắt toàn là hình ảnh của nam nhân.

Y suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi Cung Thượng Giác cho rằng y sắp ngủ rồi, bên tai lại vang lên giọng nói ngọt ngào của tiểu thiếu gia: "Chúng ta, hay là chúng ta cũng, cũng lăn giường đi".

28.11.2023
Haan

Nhân ngày Thừa Lỗi tiên sinh nhập đoàn mới, thưởng cho Giác caca tí thịt mềm nha 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro