Ngoại truyện: Khai hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ngoại truyện nhỏ mừng đứa con đầu tiên của tớ được ⭐999 vote⭐ hihi

Lúc nghe thấy câu nói của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cảm thấy máu nóng cả người đều dồn hết lên não.

Nhịp thở cũng trở nên nhanh hơn, nơi nào đó cũng mạnh mẽ rục rịch muốn ngẩng đầu.

Nhưng hắn sợ bản thân nghe lầm, khẽ giọng hỏi lại: "Viễn Chủy, nói lại một lần".

Cung Viễn Chủy buông vạt áo trong tay ra, đổi thành tư thế ôm cổ Cung Thượng Giác, si mê nhìn hắn. Lát sau mới khẽ khàng lặp lại: "Ta muốn cùng caca, cùng nhau lăn giường". Gương mặt xinh đẹp không biết vì rượu hay vì ngượng ngùng mà sớm đã đỏ bừng, càng khiến người đối diện ý loạn tình mê.

Cung Thượng Giác cúi đầu thấp hơn một chút, chóp mũi chạm vào chóp mũi tiểu thiếu gia, khẽ cọ, hắn im lặng một lát rồi mới khàn giọng nói: "Viễn Chủy có biết bản thân đang nói gì không?"

Cung Viễn Chủy rướn người, hôn phớt lên hai cánh môi đang khép mở của Cung Thượng Giác, nói: "Ta, Cung Viễn Chủy, muốn cùng caca lăn giường, muốn cùng Cung Thượng Giác..."

Tiểu thiếu gia vẫn chưa nói hết câu, môi xinh đã bị Cung Thượng Giác chặn lại.

Hai người ôm sát nhau, cùng rơi vào một nụ hôn sâu.

Khác với nụ hôn nhẹ của Cung Viễn Chủy khi nãy, Cung Thượng Giác hôn rất sâu.

Nam nhân ghì lấy tiểu thiếu gia, thân hình cường tráng áp sát tiểu thiếu niên dưới thân, say mê gặm cắn cánh môi mềm mại.

Cung Viễn Chủy chưa thành niên, ngoại trừ nghiên cứu thảo dược thì chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, dĩ nhiên không rành mấy chuyện này.

Tiểu thiếu gia vòng hai tay ôm cổ Cung Nhị, ngoan ngoãn ngửa cổ mặc hắn dẫn dắt.

Cung Thượng Giác như si như mê mà hôn hai cánh môi ướt át của Cung Viễn Chủy, vừa mút vừa cắn. Nam nhân còn thừa dịp tiểu thiếu niên sơ ý hé miệng mà luồn đầu lưỡi vào, khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào.

Cung Viễn Chủy nào biết, hai người hôn nhau còn có thể như thế. Y mở to mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn hùa theo sự càn rỡ của nam nhân.

Tiểu thiếu gia khẽ ngọ nguậy, lập tức cảm nhận được thứ đó của Cung Thượng Giác đã thức giấc, còn đang chạm vào đùi y.

Nóng rực.

Mà hình như tiểu Viễn Chủy cũng bị đánh thức, khẽ khàng ngẩng đầu.

Cung Thượng Giác hôn đến lúc Cung Viễn Chủy không thở nổi nữa mới lưu luyến rời khỏi môi xinh. Lúc hai người tách ra còn vương lại một sợi chỉ bạc trên khóe môi của Cung Viễn Chủy.

Cung Nhị nhìn thấy liền hé lưỡi liếm, nhưng càng liếm chỉ càng khiến gương mặt xinh đẹp của tiểu thiếu gia càng thêm ướt át gợi tình.

Nam nhân nhẹ nhàng tháo bỏ quần áo rườm rà trên người, lát sau, quần áo của Cung Viễn Chủy cũng rơi đầy trên sàn.

Không biết vì say rượu hay vì loạn tình, suy nghĩ của Cung Viễn Chủy dường như chậm mất một nhịp, đến khi phát hiện hành động của Cung Thượng Giác, hai người đã trần trụi ôm lấy nhau. Lập tức ngoan ngoãn vòng chân ôm eo nam nhân. Mệnh căn của cả hai đều đã ngẩng đầu, kề sát vào nhau. Mang đến cho hai người một cảm giác thoải mái kì lạ.

Cung Thượng Giác một tay ôm lấy gương mặt đỏ hây hây của Cung Viễn Chủy, tay còn lại không biết từ khi nào đã dời xuống dưới, khẽ chạm vào nơi tư mật của y.

"Ưm..." Đoá hoa xinh đẹp đột nhiên bị chạm vào, cảm giác xa lạ khiến Cung Viễn Chủy run rẩy một trận.

Cung Thượng Giác lại đặt lên môi Cung Viễn Chủy một nụ hôn, không quá mãnh liệt, chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm nhau. Như đang dỗ dành tiểu thiếu gia.

Thế nhưng ngón tay hư hỏng lại thừa dịp y mất cảnh giác mà xâm nhập vào nơi tư mật.

"Ca..." Cung Viễn Chủy ngửa cổ rên một tiếng ngọt nị. Hơi thở cũng dần trở nên rối loạn.

Ngón tay thon dài của nam nhân được vách thịt mềm mại bao lấy, hắn không dám động mạnh, chỉ nhẹ nhàng xoa nắn đoá hoa xinh.

"Aaa..." Cung Viễn Chủy đặt hai tay lên vai Cung Thượng Giác ngửa cổ thở dốc, yết hầu xinh đẹp đột nhiên bị nam nhân gặm vào, mút một phát khiến tiểu thiếu niên vô thức bật ra tiếng rên khẽ.

"Ư...caaa...." Ngón tay thứ hai nước chảy mây trôi dễ dàng chui vào trong. Cung Viễn Chủy bấu chặt hai tay vào vai Cung Thượng Giác, để lại mấy vết cào như mèo con nổi giận.

"Haa...." Cung Thượng Giác vừa động ngón tay vừa say mê liếm mút làn da trắng nõn mềm mại của Cung Viễn Chủy. Hắn hôn dọc từ cổ xuống dưới, cuối cùng dừng lại ngay hai viên đậu đỏ nổi bật trên làn da trắng.

Bởi vì quanh năm ở Sơn cốc Cựu Trần nên da Cung Viễn Chủy rất trắng, hiện tại đã trở nên đỏ bừng, lại nhiễm một tầng mồ hôi khiến thiếu niên càng thêm quyến rũ.

Cung Thượng Giác như bị câu mất hồn mà vô thức hé miệng ngậm lấy một viên đậu đỏ đỏ au đang run rẩy. Cùng lúc đó, ngón tay thứ ba cũng mạnh mẽ chen vào, bắt nạt đoá hoa xinh.

"Aaa...caaa, caca..." Thân thể non mềm lần đầu tiên bị khai phá, dù bị chạm vào chỗ nào đối với Cung Viễn Chủy cũng là cảm giác xa lạ. Mà lần này, cả viên đậu đỏ và đoá hoa xinh đều bị tập kích khiến thiếu niên không nhịn được mà run rẩy. Tiểu mệnh căn bên cạnh đại mệnh căn cũng bị kích thích mà khẽ giật nảy.

"Ưm...hư...haaa.." Cung Thượng Giác ngậm lấy viên đậu đỏ rồi vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, nam nhân xấu xa mút mạnh một phát khiến tiểu thiếu gia rùng mình rên rỉ. Đoá hoa xinh cũng trào ra ít mật dịch, giúp ba ngón tay hư hỏng dễ dàng di chuyển.

Khi cảm thấy đã đủ, Cung Thượng Giác lại mút dần lên trên. Đối mặt với Cung Viễn Chủy đang đắm chìm trong dục vọng. Gương mặt tuấn tú cười rộ lên, khẽ giọng dụ dỗ: "Viễn Chủy, caca tiến vào nhé?"

Cung Viễn Chủy hé môi thở dốc, hiện tại đầu óc tiểu thiếu gia đã rối như tơ, y giống như không hiểu Cung Thượng Giác nói gì mà ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng cũng giống như đã hiểu mà khe khẽ gật đầu.

Như chỉ chờ có vậy, Cung Thượng Giác liền cúi đầu hôn môi cùng Cung Viễn Chủy. Mệnh căn cương cứng cũng chậm rãi tiếp cận đoá hoa xinh, dịu dàng tiến vào.

"Aaaa...ca, caca...đau..." Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, dù Cung Thượng Giác có dịu dàng, có chuẩn bị kỹ càng thế nào đi chăng nữa, tiểu thiếu gia cũng không tránh khỏi bị ăn đau.

Mệnh căn to bất ngờ vừa tiến vào một nửa, cảm giác căng trướng đã khiến y rơi nước mắt. Thân thể mướt mồ hôi cũng run bần bật.

Cung Thượng Giác nỏ đã vào cung, không thể nào rút lại. Hắn nhịn xuống cảm giác khó chịu, dịu dàng dỗ dành tiểu thiếu gia.

Nam nhân hôn hôn vào gương mặt xinh đẹp của Cung Viễn Chủy, khàn giọng dỗ ngọt: "Viễn Chủy, ngoan. Đừng khóc, caca không động".

Hắn lại liếm hết những giọt nước mắt đọng trên gương mặt của tiểu thiếu gia, nói: "Bảo bối, thả lỏng".

"Ưm...hư...phù...phù..." Cung Viễn Chủy bấu chặt vai Cung Thượng Giác, thở hồng hộc rên rỉ. Nhưng y vẫn ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng thân thể để thứ khổng lồ của Cung Thượng Giác có thể dễ dàng xâm phạm nơi tư mật nhỏ hẹp của bản thân.

Cung Thượng Giác mặc dù khó chịu nhưng cũng không gấp gáp, hắn vẫn như thường ngày, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng dỗ dành tiểu thiếu gia.

Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của người dưới thân đã vơi bớt hỗn loạn mới chậm rãi động thân.

Nam nhân động rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một lần đều đâm rất sâu.

"Haaa...ưm..." Cung Viễn Chủy dần thích ứng, cảm giác đau đớn căng trướng lúc ban đầu cũng chuyển sang sung sướng thoải mái. Tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng ngọt ngào.

Tiếng rên ngọt nị lọt vào tai càng quyến rũ Cung Thượng Giác, cảm giác mệnh căn được vách thịt mềm mại bao lấy khiến hắn thoải mái đến tê cả da đầu.

Mật dịch từ đoá hoa xinh không ngừng tiết ra, giúp hành động của nam nhân cũng càng lúc càng trơn tru.

Tiểu Viễn Chủy ngang ngược ngẩng đầu bị kẹp giữa hai thân thể trần trụi, theo từng nhịp chuyển động của cả hai mà cứ ngã bên này nghiêng bên kia. Thỉnh thoảng còn rỉ chút dịch trong suốt như chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất sung sướng, rất thoải mái.

"Caaaa...caca...ta...ta...aaa.." Một cảm giác xa lạ đột nhiên ập đến, như có một dòng điện xẹt từ chân lên thẳng đại não Cung Viễn Chủy. Y không biết phải làm thế nào chỉ có thể hé môi rên rỉ, mềm mại gọi Cung Thượng Giác. Sau đó tiểu mệnh căn như được tiếp thêm sức mạnh mà mạnh mẽ run giật, cuối cùng một luồng dịch trắng phun ra, văng tung tóe lên bụng hai người.

Cung Viễn Chủy đạt cực hạn, không chỉ có tiểu mệnh căn phản ứng, đoá hoa xinh cũng trào ra một luồng mật dịch ấm áp bao lấy cự vật to lớn đang không ngừng cắm rút.

Cảm giác mệnh căn được dòng dịch ấm bao lấy càng khiến Cung Thượng Giác đứt sợi dây lý trí.

Nam nhân càng điên cuồng động eo, khiến tiểu thiếu gia vừa mệt vừa sướng, chỉ biết hé miệng ngọt ngào rên rỉ.

Mà phía dưới chăm chỉ làm việc, phía trên cũng không rảnh rỗi. Mỗi một nơi Cung Thượng Giác lướt qua đều để lại mấy vết hôn ngân xanh đỏ trên làn da vốn trắng nõn của Cung Viễn Chủy.

Cung Nhị đâm thêm mấy phát, mãi đến khi tiểu thiếu gia sắp ngất đi mới thoả mãn giải phóng tinh hoa. Luồng dịch trắng nóng hổi mạnh mẽ bắn vào bụng Cung Viễn Chủy, khiến tiểu mệnh căn vừa qua cao trào của y cũng khẽ giật nảy mà rỉ dịch.

Lúc này Cung Thượng Giác mới thoả mãn mà ôm người vào lòng.

Bảo bối của hắn, hôm nay đã chính thức trở thành người của hắn.

01.12.2023
Haan

Tớ nói ròi mà, khong có thiếu thịt ngon của các cậu đâu hehe

Cơ mà các chương ngoại truyện thuần H chỉ được đăng tải vào các dịp đặc biệt thoi.

Nên các cậu nhớ vote và cmt cho tớ nếu yêu thích nhen.
Và nếu được thì cho tớ xin một follow nhó ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro