21. Bách niên giai lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau phòng ngủ của Cung Thượng Giác còn có một căn phòng khác. Bên trong là một bồn nước nóng rất lớn, là dẫn nước trực tiếp từ suối nước nóng bên ngoài vào.

Trước giờ Cung Nhị tiên sinh vẫn luôn thích an tĩnh nên ngoại trừ bản thân hắn, những người khác chưa ai được đặt chân vào đây, kể cả thị nữ. Những việc dọn dẹp gì đó đều do bản thân hắn tự làm.

Nơi đây cũng giống như Mặc Trì luôn tĩnh lặng trong thư phòng, là khu vực bất khả xâm phạm của Cung Nhị.

Thế nhưng, đối với Cung Thượng Giác, dù là trước đây hay bây giờ, thậm chí là mãi mãi sau này, tiểu thiếu gia mãi mãi không bao giờ là người khác.

Cung Viễn Chủy chính là điểm yếu, là vảy ngược cũng là ngoại lệ duy nhất của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy có thể thoải mái phá vỡ sự tĩnh lặng của Cung Thượng Giác, có thể tự do khuấy đảo Mặc Trì, cũng có thể ngang nhiên xâm nhập vào thế giới của hắn.

Cung Viễn Chủy là tiểu bảo bối quý giá nhất, cũng là mặt trời nhỏ của Cung Thượng Giác.

Chỉ cần là tiểu thiếu gia, dù y làm bất cứ việc gì, Cung Thượng Giác cũng có thể vui vẻ chấp nhận.

...

Nửa đêm, Cung Thượng Giác thần thanh khí sảng, cả người sảng khoái, tinh lực dồi dào bế Cung Viễn Chủy vào phòng tắm, nơi từ trước đến giờ chỉ có duy nhất bản thân hắn bước vào.

Tiểu thiếu gia xụi lơ trong ngực nam nhân, cả người nhớp nháp toàn là mồ hôi, thậm chí còn lẫn cả chút dịch thể tanh nồng. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được trên làn da trắng sáng có vài dấu vết xanh tím khiến người khác nhìn vào không khỏi đỏ mặt.

Cung Thượng Giác ôm thân thể mềm mại trong lòng, nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, trong mắt toàn là yêu thương cùng chiều chuộng.

Nhưng hắn biết, tiểu thiếu gia vẫn chưa ngủ, trong lòng y vẫn còn nhiều khúc mắc.

Cung Nhị tiên sinh ngồi tựa vào thành bồn, để tiểu tổ tông ngồi trên đùi. Một tay hắn gác lên thành, một tay nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo mảnh khảnh của Cung Viễn Chủy.

Lát sau, Cung Thượng Giác lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng: "Viễn Chủy đã nghe nàng ta nói hết rồi sao?"

Cung Viễn Chủy tựa đầu lên vai Cung Thượng Giác, khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng.

Nam nhân vòng tay ôm lấy thiếu niên mà hắn yêu thương nhất vào lòng, ghé vào tai y, khẽ nỉ non dỗ dành: "Xin lỗi Viễn Chủy. Là ta ngu dốt, ngay cả tình cảm của bản thân cũng không nhận ra. Lúc đó ta vẫn cho rằng, cả đời này ta sẽ không yêu ai, cưới ai cũng như nhau. Chi bằng giúp Cung Môn trả ơn nghĩa này, thành toàn cho nàng ta. Không ngờ sau đó lại phát hiện bản thân đối với Viễn Chủy chính là tình cảm cả đời không muốn phân ly, vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão".

Hắn hôn lên tóc thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Ta thật sự chỉ cùng nàng ta một đêm duy nhất đó, chưa bao giờ nghĩ đến lần thứ hai. Còn về hài tử..."

Cung Viễn Chủy lúc này đã tỉnh rượu, ngoan ngoãn như mèo con, tựa vào người Cung Thượng Giác, hai tay ôm chặt vòng eo rắn chắc của nam nhân, khẽ lên tiếng: "Chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, ta cũng là người của Cung Môn, lần này xem như ta cũng thay Cung Môn trả ơn cho Thượng Quan gia, không thèm so đo với nàng ta".

Tiểu thiếu gia ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngậm ý cười của Cung Thượng Giác, kiên quyết nói: "Nhưng chỉ có lần này".

Cung Thượng Giác mỉm cười ôm người vào lòng, dịu dàng nói: "Ta dám chắc rằng, bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ có lần thứ hai".

Cung Viễn Chủy ngồi trong lòng Cung Thượng Giác, rũ mắt, giọng nói nhỏ xíu: "Vừa nãy caca nói, huynh đối với ta..." Y chỉ nói nửa câu, vành tai đã đỏ bừng, liền cúi đầu ngượng ngùng, bỏ dỡ nửa câu còn lại.

Cung Thượng Giác mỉm cười, vòng tay hữu lực càng ghì chặt Cung Viễn Chủy, tựa cằm lên vai y, ngọt ngào nói: "Ta nói, ta đối với Viễn Chủy, chính là tình cảm giữa hai người lớn với nhau. Ta nói, Cung Thượng Giác rất yêu rất yêu Cung Viễn Chủy. Ta nói, ta muốn cùng Viễn Chủy cả đời bên nhau, vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão. Ta còn nói..." Cung Thượng Giác chỉ nói đến đó liền ngừng lại, mỉm cười nhìn ái nhân đang ngượng ngùng.

Cung Viễn Chủy thấy nam nhân đột nhiên im lặng thì nghiêng đầu hỏi lại: "Còn nói gì cơ?"

Cung Thượng Giác kề sát bên tai Cung Viễn Chủy, thổi gió bên tai y: "Còn nói, muốn cùng Viễn Chủy đêm đêm vui vẻ".

Cung Viễn Chủy không ngờ caca vốn luôn nghiêm túc, bây giờ lại có thể nói ra những lời không thích hợp như thế.

Tiểu thiếu gia tuy có ngượng ngùng, có đỏ mặt nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.

Y ôm cổ Cung Thượng Giác, mỉm cười nói: "Ta cũng rất yêu caca. Cung Viễn Chủy cũng muốn ở bên cạnh Cung Thượng Giác, cả đời bên nhau".

Cung Thượng Giác cười rộ lên, hai tay ôm lấy Cung Viễn Chủy, gật đầu đáp ứng: "Được".

Sau đó hai người lại dính vào nhau, cùng nhau rơi vào một nụ hôn sâu.

Nụ hôn không nhẹ nhàng, cũng không mang tính dục vọng, chỉ đơn giản là một nụ hôn mãnh liệt giữa hai người yêu nhau.

Hai trái tim kề sát vào nhau, không biết từ bao giờ đã cùng chung nhịp đập, mãi mãi không tách rời.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Cung Viễn Chủy hơi tách người ra khỏi Cung Thượng Giác, nhíu mày hỏi: "Lúc caca cùng nàng ta, sau đó huynh cũng đưa nàng ta đến đây sao?"

Cung Thượng Giác mỉm cười, rất biết điều đáp: "Dĩ nhiên không có. Nàng ta không được phép bước vào phòng ta, nơi đây cũng như thế". Gương mặt tuấn tú của nam nhân kề sát Cung Viễn Chủy, ngọt giọng dỗ dành: "Chỉ có Viễn Chủy mới có thể đến thôi".

Cung Viễn Chủy dẩu môi, muốn nói gì đó. Nhưng rốt cuộc y cũng không nói, ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực nam nhân, khẽ gật gật đầu.

Tiểu thiếu gia tuy kiêu ngạo nhưng không hống hách, y sẽ không dồn người khác vào đường cùng, dù đó có là Thượng Quan Thiển đáng ghét.

Dù sao cũng là Cung Môn bọn họ thiếu nợ Thượng Quan gia. Hơn nữa y cũng đã nói bản thân không so đo thì nhất định sẽ không so đo.

Dưới sự bảo bọc và yêu chiều của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy vẫn luôn là một mặt trời nhỏ ấm áp, là một tiểu thiếu niên cực lỳ lương thiện.

Chuyện đã qua, nói nhiều thêm chỉ khiến bản thân khó chịu, người khác cũng không vui vẻ gì.

Chỉ cần tương lai, người có tình được bên nhau.

Chỉ cần, trong tim Cung Thượng Giác có Cung Viễn Chủy mãi mãi, là được.

...

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi vào hai thân ảnh đang dính sát vào nhau.

Cung Thượng Giác đã thức từ lâu, nhưng sợ đánh thức tiểu thiếu gia nên vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Ánh mắt si tình dừng trên gương mặt xinh đẹp, ngắm bao nhiêu cũng không chán.

Mãi gần đến buổi trưa, Cung Viễn Chủy mới có dấu hiệu muốn dậy.

Tiểu thiếu gia như mèo nhỏ, khẽ ngọ nguậy cọ người trong lòng ngực rắn chắc của nam nhân.

Hàng mi dài khẽ động đậy, như cọng lông mềm mại quét qua trái tim vốn luôn lạnh lùng của Cung Nhị tiên sinh.

"Caca.." Cung Viễn Chủy vẫn nhắm mắt chưa muốn thức dậy, hai tay vòng quanh eo nam nhân, nũng nịu nhõng nhẽo. 

Đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia thức dậy trong lồng ngực caca.

Cũng là lúc, y hiểu tại sao bản thân lại không thích Thượng Quan Thiển.

Tại sao lại không vui khi bên cạnh caca xuất hiện thêm một người.

Thì ra là bởi vì, từ rất lâu trước đây, Cung Viễn Chủy đã không còn xem Cung Thượng Giác là caca.

Thì ra, tiểu thiếu gia đã sớm đem lòng yêu nam nhân dịu dàng ấy, đã trót trao trái tim cho người ta.

Thật may, dù muộn một chút nhưng tất cả vẫn rất tốt.

Thật may, khi Cung Viễn Chủy yêu Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác cũng nguyện đặt Cung Viễn Chủy trên đầu quả tim mà yêu chiều.

Cung Thượng Giác hôn lên mi mắt Cung Viễn Chủy, ngọt ngào nói: "Nếu mệt thì nghỉ thêm một lát. Có đói không? Nếu đói thì ta bảo người mang canh gà đến, ăn xong lại ngủ tiếp".

Cung Viễn Chủy vẫn nhắm nghiền hai mắt, không đáp lời Cung Thượng Giác mà phụng phịu nói: "Đau.."

Cung Thượng Giác khẽ ho một tiếng, nhưng trên mặt, trong mắt đều là ý cười thỏa mãn. Bàn tay còn rất biết điều mà ngoan ngoãn xoa bóp cho tiểu thiếu gia: "Đau ở đâu, caca xoa cho Viễn Chủy nhé?"

"Hừ..." Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng chịu mở mắt thoát khỏi cơn mê ngủ, y hừ một tiếng rõ dỗi, nhưng khi đối diện với caca vẫn là ánh mắt trong trẻo ngoan ngoãn: "Cả người đều đau, đều tại caca".

Cung Thượng Giác cười càng tươi hơn, dịu dàng dỗ dành tiểu thiếu gia: "Được được, đều là lỗi của ta. Ta xoa xoa cho tiểu thiếu gia nhé".

29.11.2023
Haan


Yeah!!!!

Vậy là hai bạn nhỏ chính thức yêu nhau ròi nè hehe

Không biết các cậu có nhận ra điều này hay không nhỉ?

Trước khi yêu, Giác caca luôn gọi Chủy bé cưng là "Viễn Chủy đệ đệ"

Nhưng sau khi biết yêu, Giác caca chỉ gọi là "Viễn Chủy" thoi

Bởi vì từ giây phút đó, thiếu niên tên Cung Viễn Chủy không còn là tiểu đệ đệ của Cung Thượng Giác nữa.

Mà Cung Viễn Chủy đã trở thành "Viễn Chủy" mà Cung Thượng Giác yêu nhất, là ái nhân trên đầu quả tim, là tâm can bảo bối của hắn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro