22. Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, y phục chuẩn bị cho tiểu thiếu gia cũng đổi thành loại dày hơn.

Trường bào mặc trong dày dặn, vải dệt từ sợi tơ tằm thượng hạng, màu trắng hơi ánh xanh, hai vạt áo trước ngực thêu hoa văn nổi nhỏ. Mặc dù chỉ là lớp áo mặc phía trong nhưng vẫn được may cực kì sắc sảo và tinh tế.

Áo ngoài lấy màu xanh dương làm chủ đạo, phủ kín hạt châu nhỏ, dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh khiến tiểu thiếu gia trông càng trong trẻo và thanh nhã. Không khác gì một tiểu công tử của nhà phú quý, lớn lên trong sự yêu chiều, không vướng bụi trần.

Mái tóc dài buộc cao chỉ chừa lại vài bím tóc nhỏ buộc dây chuông. Mạt ngạch bản to đính đá quý mang lại cảm giác thiếu niên đầy sức sống.

Thắt lưng cùng màu áo ngoài, chính giữa còn dùng thêm một sợi dây bạc tạo điểm nhấn, vừa xinh đẹp vừa quyền quý.

Lúc Cung Thượng Giác từ bên ngoài bước vào, Cung Viễn Chủy đã thay xong y phục, chỉ còn đang thắt thêm dây bạc trên thắt lưng nữa là hoàn tất.

Cung Thượng Giác ung dung bước đến, từ phía sau ôm lấy tiểu thiếu gia. Vòng tay quấn quanh eo nhỏ, giúp y thắt dây bạc.

Nam nhân đã nếm qua quả ngọt, hiện tại đang vô cùng vui vẻ, mỉm cười nói: "Viễn Chủy rất hợp với những thứ lấp lánh, chút nữa ta lại sai người làm thêm dây bạc và dùng đá quý làm phục sức cho đệ tha hồ dùng nhé?"

Cung Viễn Chủy mặc cho nam nhân ôm siết bản thân, bỉu môi nói: "Ca, ta là Cung chủ Chủy Cung, không phải tiểu cô nương, không cần dùng mấy thứ lấp la lấp lánh đó".

Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn ảnh phản chiếu của ái nhân trong gương đồng. Thiếu niên vẫn chưa thành niên, dáng người vẫn còn mảnh khảnh, gương mặt cũng không góc cạnh mà vẫn giữ được nét bầu bĩnh đáng yêu. Y phục bên ngoài nếu không phải chỗ này đính đá quý thì là chỗ kia thêu chỉ bạc, còn nói không thích mấy thứ lấp lánh.

Nhưng Cung Nhị tiên sinh chỉ cười không nói, lời của tiểu thiếu gia chỉ cần nghe theo là được.

Dĩ nhiên, y phục hay phục sức lấp lánh gì đó vẫn phải sai người mang đến Chủy Cung.

Cung Thượng Giác ôm đủ rồi, thỏa mãn rồi mới buông người ra, hỏi: "Ta đã sai người mang thức ăn vào phòng rồi. Viễn Chủy ăn xong lại nghỉ thêm một lát, không cần thay y phục sớm như thế".

Cung Viễn Chủy chậm rãi bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ca, ta muốn về Chủy Cung nghiên cứu vài thứ".

Cung Thượng Giác ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy, thuận tay gắp cho tiểu thiếu gia một đũa thức ăn, mỉm cười hỏi: "Đi gấp như thế. Chủy công tử đây là định ăn xong thì vứt bỏ ta à?"

Cung Viễn Chủy mới sáng ra đã bị trêu ghẹo, không nhịn được có chút muốn dỗi. Thế nhưng tiểu thiếu gia đối với caca vẫn luôn ngoan ngoãn, nên chỉ có thể phụng phịu ăn cơm, không thèm nói chuyện.

Cung chủ Giác Cung nhìn thiếu niên cúi đầu giận dỗi thì vui vẻ mỉm cười, chỉ cần ngắm người bên cạnh thôi cũng đủ no, không cần động đũa.

Mặc dù cúi đầu ăn cơm nhưng Cung Viễn Chủy vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang phóng thẳng vào mình, khiến y cảm thấy cả người nóng bức, có chút muốn cởi bỏ áo ngoài.

Tiểu thiếu gia không chịu nổi ánh mắt si mê của Cung Thượng Giác nữa, đành phải lên tiếng thay đổi chủ đề: "Ca, vậy Vụ Cơ phu nhân thế nào rồi?"

Vừa nhắc đến người đàn bà độc ác khiến tiểu thiếu gia bị thương, Cung Thượng Giác liền mất hứng. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đáp lời tiểu thiếu gia: "Bà ta vẫn đang bị nhốt trong nhà lao. Đã khai ra toàn bộ rồi...".

Không hổ là người đảm nhận trọng trách ngoại giao của Cung Môn, Cung Thượng Giác hai ba câu đã kể lại rõ ràng toàn bộ câu chuyện.

Vụ Cơ phu nhân vốn là thị nữ hồi môn của Lan phu nhân, thê tử quá cố của Chấp Nhẫn. Mặc dù Chấp Nhẫn rất thương yêu thê tử nhưng tiếc thay trước khi gả vào Cung Môn, Lan phu nhân đã có người trong lòng.

Bao nhiêu yêu chiều của Chấp Nhẫn rơi vào mắt bà cũng chỉ là sự ép buộc, khiến Lan phu nhân ngày ngày u uất mà mất.

Vụ Cơ phu nhân sau đó liền sinh hận trong lòng, bao nhiêu năm bên cạnh Chấp Nhẫn phu phu thê thê thật ra chỉ là đang chờ cơ hội trả thù.

Tiểu thiếu gia dùng xong cơm trưa vẫn chưa thể rời khỏi Giác Cung mà bị Cung Thượng Giác ôm đến ghế dài bên cạnh cửa sổ. Y nghe đến đây thì thắc mắc: "Vậy tại sao bà ta phải đợi đến bây giờ mới hành động?"

Cung Thượng Giác ôm người trong lòng, bàn tay hư hỏng cứ táy máy hết chỗ này đến chỗ khác: "Bà ta muốn đợi đến khi Cung Tử Vũ trưởng thành, đủ tư cách tiếp nhận vị trí Chấp Nhẫn rồi mới ra tay, bởi vì hắn là đứa con duy nhất của Lan phu nhân".

Cung Viễn Chủy nằm trong lòng nam nhân, mặc cho hắn thỏa sức xoa nắn, nhíu mày nói: "Vậy Bách Thảo Tụy cũng là bà ta động tay sao? Bà ta dùng tiền mua chuộc Giả quản sự à?"

Cung Thượng Giác dùng tay vuốt ve gương mặt rầu rĩ của tiểu thiếu gia, bình thản đáp: "Không phải. Đúng là Minh Vụ Cơ mua chuộc Giả quản sự, nhưng không phải là dùng tiền tài. Bà ta cố ý dụ dỗ, thất thân với ông ta, sau đó khiến ông ta nghe lời mình, làm chuyện ngu xuẩn".

Tiểu thiếu gia như nghe phải thứ gì đó cực kì dơ bẩn, nhăn mặt khinh bỉ nói: "Xằng bậy ngu ngốc, đúng là một đôi gian phu dâm phụ, còn dám vu oan ta, đáng ghét".

Cung Nhị tiên sinh lúc đối với người khác mãi mãi vẫn là một gương mặt không cảm xúc, nhưng khi bên cạnh Cung Viễn Chủy, hắn luôn không nhịn được mà mỉm cười, nụ cười vừa yêu chiều vừa thỏa mãn.

Nam nhân dỗ dành tiểu thiếu gia: "Không cần tức giận, hại thân. Giả quản sự đã uống thuốc độc vong mạng rồi".

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên hỏi lại: "Ca, vậy Minh Vụ Cơ thì sao? Lúc nãy huynh nói bà ta vẫn đang bị nhốt? Chỉ bị nhốt thôi sao? Chẳng lẽ lại là do Chấp Nhẫn mềm lòng?"

Cung Thượng Giác nghe đến đây lại càng bực bội hơn, nếu bên cạnh hắn là tên thị vệ nào đó thì chắc hẳn người này đã gặp xui xẻo rồi. Nhưng tiếc thay, người xui xẻo lại là Cung Thượng Giác, hiện tại bên cạnh hắn chỉ có mình Cung Viễn Chủy, nên Cung Nhị tiên sinh đành nuốt tức giận vào lòng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất đáp lời tiểu thiếu gia: "Lần trước Chấp Nhẫn mềm lòng, để bà ta chạy thoát mới khiến Viễn Chủy bị thương, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa".

Giọng nói của vị Cung Nhị tiên sinh dần trở nên sắc lạnh, đôi mắt cũng nhuốm một tầng ác độc, nhếch mép nói: "Còn việc tại sao bà ta vẫn chỉ bị nhốt à? Dám làm tiểu thiếu gia của ta bị thương, ta nhất định sẽ cho bà ta biết thế nào là sống không bằng chết. Muốn chết không được, muốn sống không xong".

Cung Viễn Chủy nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Cung Thượng Giác không hề sợ hãi cũng không phản đối. Tiểu thiếu gia mặc dù lương thiện nhưng không giàu lòng bao dung, đối với người đã tổn hại mình y tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây chính là uy quyền và sự quyết đoán của Cung chủ một cung.

Thiếu niên anh tài, mười lăm tuối đã làm chủ Chủy Cung.

Người khác đều biết Cung Viễn Chủy dám lật trời xới đất là bởi vì có Cung Thượng Giác chống lưng. Nhưng bọn họ cũng biết, bản lĩnh thật sự của tiểu thiếu gia, tuyệt đối không thể khinh thường.

Cung Viễn Chủy là điểm yếu, cũng là thanh kiếm sắc bén của Cung Thượng Giác.

...

Hai người mới vừa thổ lộ tình cảm, vẫn còn đang ngâm mình trong mật ngọt tình yêu nào có dễ dàng tách ra.

Cung Thượng Giác vừa ôm vừa xoa vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng không biết hắn dùng cách nào mà lại mang được Cung Viễn Chủy lên giường lần nữa.

Tiểu thiếu gia tốn công thắt bím tóc nhỏ, thay y phục xinh đẹp, nhưng chưa kịp ra ngoài cho người khác xem đã bị vứt lung tung xuống đất. Người may mắn được ngắm chỉ có mình Cung Nhị tiên sinh mà thôi.

Chuông bạc nhỏ cũng vì vận động mạnh mà reo vang không ngừng, vài chiếc còn rơi vãi khắp nơi.

30.11.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro