Ngoại truyện: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem hôm nay là ngày đặc biệt gì nào???

Lưu ý: các đoạn H đều được tớ cắt thành chương ngoại truyện riêng, không ảnh hưởng cốt truyện. Các cậu có thể đọc hoặc không nhé, và hãy chắc chắn là bản thân trên mừi tém nhó 🤭

Sau khi dụ dỗ thành công, Cung Thượng Giác liền bế ngang người Cung Viễn Chủy, một đường đi thẳng về phòng, cuối cùng dừng lại bên giường lớn.

Lưng Cung Viễn Chủy vừa chạm vào đệm giường, thân hình to lớn của nam nhân cũng ngay lập tức phủ lên.

Tiểu thiếu gia vòng tay ôm cổ Cung Thượng Giác, ngửa cổ hùa theo ý đùa của người phía trên.

Khắp căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng vải áo cọ vào nhau và tiếng hôn mút khiến người đỏ mặt.

Cung Thượng Giác ôm trọn Cung Viễn Chủy, một tay nhẹ nhàng vò nắn eo thon. Tay còn lại nắm chặt tay tiểu thiếu gia, mười ngón tay đan chặt vào nhau như không muốn tách rời.

Bàn tay mạnh mẽ của Cung Nhị tiên sinh đột ngột véo nhẹ vùng thịt mềm bên hông tiểu thiếu gia, khiến y nhịn không được mà khẽ hé môi "a" một tiếng. Nam nhân xấu xa lập tức chớp lấy thời cơ chiếm lấy khoang miệng thoang thoảng vị mật ong của thiếu niên.

Hai thân ảnh dính sát vào nhau, môi lưỡi giao triền. Hai cánh môi hồng nộn của Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác xem như kẹo ngọt mà say mê liếm mút, thậm chí còn phát ra tiếng 'chụt, chụt' thật kêu. Đầu lưỡi điêu luyện của hắn quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của tiểu thiếu gia, đảo hết các ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào.

"Ư...aa...". Cung Viễn Chủy vừa bị hôn vừa bị xoa nắn đến nhũn cả người, cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ như mèo con. Hầu kết nhỏ nhắn vì liên tục nuốt nước bọt mà cứ nhấp nhô lên xuống. Nhưng vẫn có một ít nước bọt theo kẽ miệng tràn ra ngoài, chảy ướt chiếc cằm tinh tế.

Hai người ôm nhau hôn mút cọ xát một hồi, tiểu tính khí của Cung Viễn Chủy cũng bắt đầu nảy sinh phản ứng. Tiểu thiếu gia hơi ngượng ngùng khép chặt hai chân, nhưng vừa cử động đã chạm vào mệnh căn cương cứng của người phía trên, y lập tức nằm yên không dám động loạn.

Cung Thượng Giác vừa hôn tiểu thiếu gia vừa lần mò tìm đến thắt lưng được buộc chặt của y, thoăn thoắt thực hiện ý đồ xấu.

Cung Viễn Chủy cảm nhận được hành động của nam nhân xấu xa liền vươn tay ngăn cản.

Cung Nhị tiên sinh lập tức trở tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của tiểu thiếu gia, tựa trán lên trán y, khàn giọng hỏi: "Không cho ta sao?"

Tiểu thiếu gia ngượng ngùng: "Ca, bây giờ trời, trời vẫn chưa, chưa tối".

Cung Thượng Giác không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, mỉm cười nói từng chữ thật chậm bên tai tiểu thiếu gia: "Viễn Chủy, gia quy Cung Môn, không cấm ban ngày tuyên dâm". Sau khi dứt câu lại tiếp tục hành động còn dang dỡ lúc này.

Cung Viễn Chủy ngượng ngùng đỏ cả mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cho Cung Thượng Giác muốn làm gì thì làm.

Y còn hơi ưỡn người, cố ý tìm đến đôi môi mỏng của nam nhân đòi hôn.

Cung Thượng Giác dĩ nhiên là vui vẻ chiều chuộng tiểu thiếu gia, lần nữa cùng y rơi vào một nụ hôn sâu.

Sau khi dây bạc 'cạch' một tiếng rơi xuống đất, thắt lưng bằng vải cũng nối bước theo sau. Tiếp đó là tầng tầng lớp lớp y phục bị vứt lung tung xuống sàn.

Khi hai thân thể đã hoàn toàn trần trụi dính vào nhau, tính khí to lớn của Cung Thượng Giác cũng đã hoàn toàn thức tỉnh, áp sát vào tiểu Viễn Chủy đang ngượng ngùng ngẩng đầu.

Cung Thượng Giác vùi mặt vào hõm vai Cung Viễn Chủy, hít một ngụm hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu niên. Bàn tay hư hỏng lại quen đường quen nẻo mà tách hai chân y ra, mò đến đoá hoa xinh vẫn còn mềm mại do trận hoan ái đêm qua.

"Ưm...hư...". Nơi tư mật nhạy cảm đột nhiên bị chạm đến dù chỉ là một cái chạm thật khẽ cũng khiến Cung Viễn Chủy run rẩy cả người. Tiểu thiếu gia hơi ưỡn người, hé miệng thở dốc. Nhưng y vẫn ngoan ngoãn tách mở hai chân, mặc kệ Cung Thượng Giác trêu đùa đoá hoa xinh.

"Ưm....ca, caca...". Cung Thượng Giác dùng ba ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn đoá hoa mềm mại đang khẽ mấp máy. Tiểu thiếu gia bấu chặt hai đầu vai nam nhân, ngọt giọng rên rỉ.

Làn da trắng nõn của thiếu niên sau một hồi kích tình đã đỏ bừng bừng, ướt đẫm mồ hôi. Đoá hoa xinh cũng vì những kích thích của nam nhân mà khẽ khàng rỉ mật dịch. Hai vị tiểu đệ đệ cọ sát vào nhau thỉnh thoảng cũng giật nảy vài cái.

Bởi vì hôm qua vừa làm loạn một trận nên hôm nay đoá hoa xinh của Cung Viễn Chủy vẫn chưa trở về trạng thái ban đầu.

Cung Thượng Giác khẽ xoa nắn một hồi liền đặt mệnh căn ngay sát nơi tư mật của tiểu thiếu gia, nhưng hắn cũng chỉ chạm vào một chút, khẽ giao lưu, không có lập tức lâm trận.

"Hư...hừ...." Cung Viễn Chủy cảm nhận được tính khí nóng rực của nam nhân đặt ngay đoá hoa xinh thì cắn răng rên rỉ, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn.

Cung Thượng Giác sợ tiểu thiếu gia lại ăn đau nên không dám manh động. Hắn dùng đầu rồng cọ nhẹ vào đoá hoa ướt át đang khẽ co rút của Cung Viễn Chủy, tiến vào một chút lại lùi ra.

Cung Viễn Chủy ôm chặt cổ Cung Thượng Giác, hai chân vòng quanh eo hắn, ưỡn người làm nũng: "Ưm...ca...aaaa...khó...khó chịu...ư..". Cảm giác hư không trống rỗng thôi thúc tiểu thiếu gia ngọt giọng rên rỉ. Đoá hoa xinh cũng theo bản năng mà khẽ hút lấy tính khí cương cứng của nam nhân.

Cung Thượng Giác cũng nhịn đến sắp hỏng, nhưng hắn đau lòng tiểu thiếu gia nên cứ chậm rãi mà làm, không dám manh động.

Cơ ngực săn chắc ép sát vào hai khối thịt mềm, khẽ cọ vào hai viên đậu đỏ, khoái cảm nhẹ nhàng kéo đến khiến Cung Viễn Chủy run nhẹ.

Y há miệng thở dốc rút vào hõm cổ Cung Thượng Giác, cọ người làm nũng.

"Ưm...haaaa....nhẹ...aaa...nhẹ chút". Cung Thượng Giác làm sao có thể chống đỡ nổi tiểu thiếu gia làm nũng, hắn cúi đầu cắn mút xương quai xanh mê người của Cung Viễn Chủy. Tính khí cương cứng dữ tợn nhẹ nhàng xâm nhập vào đoá hoa xinh ướt át của y.

Hai cánh môi lành lạnh của Cung Thượng Giác lướt nhẹ trên ngực Cung Viễn Chủy, mơn trớn làn da mịn màng của y, mỗi nơi hắn đi qua, đều để lại một loạt dấu hôn ngân xanh đỏ, chồng lên những dấu vết của hôm qua.

"Hư...aaa...trướng...ư...trướng quá". Cung Viễn Chủy ngửa cổ cảm nhận cảm giác đoá hoa xinh bị lấp đầy, hai chân y quấn chặt eo Cung Thượng Giác, nổ lực thả lỏng bản thân. Tiểu tính khí hồng nộn ở giữa hai người bị cơ bụng của Cung Thượng Giác cọ vào, càng lúc càng run rẩy dữ dội.

Sau khi Cung Viễn Chủy không còn cảm thấy khó chịu nữa, Cung Thượng Giác mới dám dùng sức. Nam nhân vừa hung dữ đỉnh vào người tiểu thiếu niên, vừa khàn giọng hỏi: "Thoải mái không?"

"Aaaa... có...ư...haaa...". Cung Viễn Chủy đã sớm chìm vào khoái cảm do tình loạn, chỉ biết theo bản năng hùa theo Cung Thượng Giác, hỏi gì thì đáp nấy.

"Ưm....haaaa.." Cung Thượng Giác vừa mạnh mẽ thúc hông, vừa đùa bỡn hai viên đậu đỏ đang run rẩy của Cung Viễn Chủy. Tính khí to lớn thỉnh thoảng cắm toàn bộ vào đoá hoa xinh, khiến tiểu thiếu gia phải ngửa cổ rên rỉ thật ngọt ngào.

"Ư....a....haaa..." Mỗi khi tính khí nóng bỏng của nam nhân chạm vào nơi đặc biệt nào đó, tiểu thiếu gia đều bị kích thích đến mức cả người run bần bật. Tiểu tính khí ngẩng cao đầu cũng mạnh mẽ giật nảy theo. Tiếng rên rỉ ngọt nị dần dần chỉ còn là những tiếng vô nghĩa. Những lúc như thế, đoá hoa xinh cũng khẽ trào ra ít mật dịch ấm áp bao lấy mệnh căn to lớn của Cung Thượng Giác.

Tiểu thiếu gia nằm dưới thân nam nhân chịu từng đợt kích thích, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Miệng nhỏ hơi hé khiến nước bọt không kịp nuốt xuống dọc theo khóe miệng tràn ra ngoài. Hình ảnh mười phần dâm mĩ kết hợp với tiếng rên rỉ dụ tình ngọt nị kích thích tính khí nóng rực của Cung Thượng Giác như lớn thêm một vòng.

Hắn khàn giọng than nhẹ một tiếng, sau đó gác hai chân Cung Viễn Chủy lên khuỷu tay mình. Mệnh căn khổng lồ như mất hết khống chế mà không ngừng thúc thật sâu thật mạnh vào đoá hoa xinh mê người của tiểu thiếu gia.

"Ưm....haaa...aaa... sướng...aaa... quá.." Cung Viễn Chủy bị nam nhân giày vò đến nhũn cả người, y buông thõng hai tay, ngửa cổ rên rỉ theo bản năng.

"Ưm....aaaa...đừng...aaa...chỗ..chỗ đó". Thân thể mảnh khảnh của  Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác áp lên, theo nhịp thúc hông của hắn mà không ngừng lay động, tiểu tính khí cương cứng sắp đạt cao trào không ngừng rỉ dịch.

Từng tiếng rên rỉ ngọt nị của Cung Viễn Chủy rơi vào tai, càng như xuân dược kích thích Cung Thượng Giác khiến động tác thúc hông của nam nhân cũng càng lúc càng nhanh, so với lúc ban đầu hung ác hơn rất nhiều.

"Aaaa...haa... không, đừng..ư...". Hai mắt Cung Viễn Chủy đỏ hoe không có tiêu cự, toàn thân y như mất hết sức lực tùy ý người phía trên muốn làm gì thì làm.

Tính khí của Cung Thượng Giác như càng làm càng lớn hơn, hắn không ngừng tăng lực hông, đâm vào thật sâu bên trong đoá hoa xinh.

"Aaaaaa....". Cuối cùng Cung Thượng Giác đè lên người Cung Viễn Chủy, ôm chặt y. Tính khí khổng lồ đâm vào nơi sâu nhất, giải phóng lượng dịch trắng nóng hổi. Cung Viễn Chủy run bần bật tiếp nhận lượng dịch cực lớn đang chảy vào người. Hai tay y bấu chặt lưng Cung Thượng Giác. Tiểu tính khí của y cũng không nhịn nổi mà giải phóng tinh hoa.

Sau khi thoả mãn, Cung Thượng Giác lật người ôm lấy tiểu thiếu gia đã xụi lơ vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của y.

Tiểu thiếu gia đã mơ màng muốn ngủ, thế nhưng Cung Nhị tiên sinh vẫn còn rất tỉnh táo.

Vì...tinh lực vẫn còn rất dồi dào.

04.12.2023
Haan

Hôm nay là sinh nhật của bé đáng yêu Điền Gia Thụy ó 😚😚

Chúc Tiểu Điền sinh nhật vui vẻ 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro